Chương 3: Hồi tưởng của Ame

Sáng hôm sau tại nhà của Takemichi.

Ánh nắng chói chang chiếu rọi xuống thân ảnh nhỏ nhắn của cậu con trai. Mái tóc vàng bồng bềnh kèm theo chút rối, đôi lông mi dài cong vuốt, da thì trắng mịn không khác gì da của em bé.

Em chợt mở mắt ra để chào đón một ngày mới. Hôm nay em sẽ làm lại, bắt đầu lại một cuộc sống mới, không vướng bận bất cứ thứ gì nữa. Em ngồi dậy vươn vai vài cái rồi lại sắp xếp lại chăn gối. Những thao tác của em vô cùng nhẹ nhàng và nhanh gọn. Làm xong thì vào nhà vệ sinh mà sửa soạn lại bản thân.

Hôm nay, em sẽ không vuốt gel nữa. vuốt lên như mấy thằng trẻ trâu nên em thả vậy. Mái tóc vàng bồng bềnh, còn xíu nữa sẽ che mất mắt của em. Khoác lên mình bộ đồng phục, sau đó xuống nhà vớ lấy chiếc bánh kèm với hộp sữa rồi đi ra ngoài đường. Đến trước nhà của Ame ( Wii) để rủ cô ấy đi cùng.

" A~ Thật muốn thấy khuôn mặt của cô ấy quá đi, không biết có làm khó gì Hệ Thống thân yêu không ta !?"

Em vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng, khuôn mặt lại tỏ ra sự vui sướng. Đi được một lúc thì thấy Hina nên em đã rủ cô đi cùng em.

" Sao hôm nay Michi dậy sớm thế ?"

Em mỉm cười lắc đầu không nói gì hết. Hina thấy biểu cảm trên khuôn mặt của em thì cũng cảm thấy yên lòng hơn. Hai người cùng đi với nhau vừa trò chuyện vừa cười, băng qua vài con hẻm thì đã tới nhà của Ame.

Em và Hina đứng trước cửa nhà mà nhẹ nhàng bấm chuông. Nghe thấy được tiếng chuông thì mẹ Ame lập tức mở cửa.

"Chúng cháu chào cô " Em và Hina đồng thanh nói

Mẹ của Ame thầm nghĩ trong lòng " Trời ơi sáng sớm thầy Michi là như tràn đầy sức lực, nhìn lại con Wii chán nản thay"

" Tụi con vào nhà đi, để cô gọi Wii xuống đi học "

Nghe được lời mời từ mẹ của Ame thì cả hai liền lắc đầu chối từ.

"Cháu đứng đây đợi Ame đi học chung được rồi ạ. Cảm ơn cô đã mời " Em cúi người xuống

Em là người lịch sự từ trước đến giờ mà, nhất là người lớn. Nên em rất được lòng mọi người.

"À cháu đợi con Wii một xíu nha"

Nói xong thì mẹ Ame nhẹ nhàng đóng của nhà lại mà chạy tức tốc lên phòng con mình. " Rầm" bật tung cánh cửa, tay còn cầm theo cây chổi gia truyền

" Mày có dậy không hả con ?"

Thân ảnh nhỏ con với mái tóc rối bù màu xanh dương đó, nghe được tiếng ồn liền ngồi bật dậy, dụi dụi mắt vài cái. Khi thấy mẹ mình đứng trước mặt, cô không tin đó là sự thật, cô bàng hoàng không thể tin tại sao mình lại ở đây. Nhớ là lúc đó mình đã chết mà, cô hoang mang, đôi mắt vô hồn không cảm xúc vội bật tung chăn ra mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Để lại mẹ cô đứng đờ người

" Sao...sao..sao ..lại có thể "

Cô đưa tay sờ sờ lên mặt mình. Hồi tưởng lại :

- Trong hồi tưởng của Ame -

" Aww cuối cùng cũng trở về, mau mau đi gặp cậu ấy thôi nào "

Ame lúc 16 tuổi đã gặp biến cố, xảy ra rạn nứt trong tình bạn. Biến cố đó làm cô sốc đến mức đã im lặng, không rơi một giọt nước mắt nào hết. Cô nhớ kĩ lắm, ba mẹ cô bị giết một cách tàn bạo, cô tuy trốn thoát được nhưng ngay giữa ngực lại có vết sẹo do bị đâm.

Rời khỏi sân bay chưa được bao lâu thì cô bắt chiếc Taxi để đi kiếm bạn thân của cô là Takemichi. Nhưng cô lại không ngờ tới chiếc xe cô book lại là chiếc xe tử thần.

Cô ngồi vào sẽ mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Tâm trạng lúc ấy phấn khởi, vui vẻ lắm. Nhưng rồi nụ cười chợt tắt, mắt cô bắt đầu giật lên. Tâm trạng lại trở nên lo lắng vô cùng, nhìn sang thì đây không phải nơi mà cô muốn đến.

" Mấy anh có phải nhầm không? "

"À chúng tôi đi đường tắt cho nó tiện "

Ame nhăn mặt, híp đôi mắt lại định rút lấy con dao rọc giấy từ chiếc túi của mình ra. Bọn kia thấy cô có dấu hiệu manh động, liền ra hiệu cho đàn em.

Thấy được hiệu lệnh tên đàn em đang ngồi ở ghế phụ cầm súng lên quay người về phía sau mà chỉa thẳng vào đầu cô

" Khôn hồn thì ngồi im "

Trên tay lấy được cây dao rọc giấy mà đưa về phía chúng

"Rốt cục bọn bây là ai ? Mục đích là gì ?"

Chưa kịp để cô hỏi xong tên kia đã cho cô một viên đạn ghim thẳng vào vai phải. Bất ngờ bị bắn, máu tuôn ra không ngừng chảy xuống, cơn đau từ vết thương liền truyền tới não, không chịu được mà ngất đi.

Khi tỉnh dậy, cô liền thấy vai phải đau nhói, bản thân đang ngồi trên một chiếc ghế, tay đã bị trói bằng dây thừng. Cô muốn vùng vẫy thoát ra khỏi sợi dây lắm nhưng cơn đau liên hồi từ vai phải làm cô không cử động được.

Cộp cộp

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, làm vấy lên sự lo lắng của cô. Ngước lên nhìn thì vô cùng bất ngờ, là cô ta. Cái con ả đã đẩy Takemichi xuống vực thẳm, cướp đi hạnh phúc vốn có của cậu ấy. Đôi ngươi trợn trắng, nhìn ả như muốn nuốt chửng ả

"Sao lại là mày? Mày có mục đích gì ?

"A~ Sợ quá đi. Mày đang hỏi tao, mà cái giọng điệu của mày làm tao phát tức đó ~"

Giọng của ả làm cô ghê rợn. Cô run rồi, cô muốn thoát ra để chính tay mình giết ả.

Chưa kịp suy nghĩ nhiều ả ta đạp thẳng vào vai phải, một mảng màu đỏ sẫm. Miệng vết thương cứ tiếp tục rách, máu lại chảy ra nhiều hơn

"A..Con..con..khốn"

Ả bật cười lớn làm cô cũng phải sởn gai óc. Cái giọng điệu thật ghê tởm, ả đáng chết, ngàn vạn lần đáng chết.

"Hình như tao quên nói cho mày biết. Michi cưng của mày đã chết rồi đó ~ "

Ame như rơi vào tuyệt vọng, không run rẩy, không la hét và đôi đồng tử của cô như mất đi tia hi vọng cuối cùng. Ả nói xong liền cười khinh một cái rồi để 1 tên đàn em ở lại giết cô.

Thấy ả đi khuất tầm nhìn, hắn vội vã lại gần cởi dây trói cho cô. Cô không bất ngờ vì biết thế nào cô cũng chết.

" Làm lẹ đi! Tôi không thích cái chết đau đớn. Một nhát thôi là đủ rồi "

Hắn không làm gì mà chỉ đứng chôn chân trước mặt cô. " Roẹt" hắn xé toang áo cô ra, làm lộ cái vết sẹo do nhiều năm trước để lại. Hắn ân cần, nhẹ nhàng đặt tay mình lên vết sẹo đó

"Xin lỗi !! "

Cô còn tưởng sẽ bị hiếp trước khi sang thế giới bên kia trầu ông bà. Trong đầu cô bấy giờ toàn câu nói " Xin lỗi " của hắn. Cô không hiểu được, rốt cuộc hắn muốn làm gì. Không phải một nhát là xong sao, hà cớ chi phải dài dòng.

Hắn rụt tay mình lại, tay kia cầm súng chỉa thẳng đầu cô, tay còn lại nắm tay chặt tay cô. Cô nhắm mắt lại tận hưởng cái chết

Pắng

Tiếng súng vang lên cướp đi mạng sống của một cô gái ôm đầy ức hận. Sau phát súng đó hắn ôm cô vào lòng mà thì thầm to nhỏ " Nếu có kiếp sau hay tái sinh lại một lần nữa , anh sẽ bảo vệ em".

Pằng

lại một tiếng nữa vang lên, lần này hắn có thể ở bên cô, đi theo bảo vệ linh hồn cô. Ame chỉ nhớ tới lúc cô bị bắn chết mà thôi, còn hắn thì nhớ như in.

- Trở về thực tại -

"Sao mà khó hiểu vậy nè, Mình sống lại hay tái sinh hay gì gì ta?"

" Phải gọi là xuyên nhanh về quá khứ "

Nghe giọng mà không thấy hình cô lại nhảy dựng lên. Thấy Ame hoảng loạng tính hét lên thì Hệ Thống Ryo nhanh chống bụm miệng cô

" Kí Chủ ! Tôi là Hệ Thống, sẽ giúp đỡ Kí Chủ những thắc mắc về thế giới này. Không ai nhìn thấy tôi hay nói chuyện được với tôi, chỉ có một mình Kí Chủ. Tôi ở trong tâm trí của người."

Hệ Thống nói nguyên một lèo, làm cái con người đang cà ngơ cà ngáo kia cũng hiểu ra một phần nào đó.

Cô vừa chải chuốc, sửa soạn bản thân mình vừa hỏi Hệ Thống những câu hỏi cô luôn thắc mắc. Có vài câu vô bổ Hệ Thống chả thèm muốn trả lời. Có được những thông tin cần thiết rồi cô liền muốn tống cổ cái Hệ Thống này đi, vì nó lạnh lùng quá. Trong thâm tâm cô đang nghĩ " Con chó mày chờ đi, nếu mày là diễn viên hạng A, thì tao là diễn viên Hollywood và cả cái đống giải Oscar "

Một tiếng hét thất thanh đã phá vỡ cái thâm tâm cái suy nghĩ ảo tưởng của cô

"Wii, mày làm gì trên đó mà lâu thế. Michi và Hina đợi mày đến mỏi cả chân rồi đấy con ơi!! "

"Lại nghe được giọng của mẹ rồi " Cô nghẹn ngào khóc nấc lên

"Michi, đừng bỏ rơi tao nữa nhé "

( Michi lúc này kiểu : hắt xì, cảm rồi )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro