Chương 35: Tha thứ

Kisaki đứng lặng người trước cửa nhà em, hắn là đang hối hận cho những gì hắn làm. Biết trước kết quả như thế này thì hà cớ gì phải đâm đầu vào kế hoạch hãm hại người khác, giờ thành ra hắn đã bị cạch mặt.

Cũng phải thôi, hắn là kẻ xấu mà.. Hắn làm sai, hắn bị trừng trị là đúng.

Tâm tư Kisaki lúc này rối bời, lòng nặng trĩu. Có lẽ, ông trời cũng biết hắn đang buồn nên đã khóc thay hắn. Trời đổ mưa như trút, như muốn khóc thay cho nỗi lòng của Kisaki.

Trời mưa cũng thật tốt, mưa xuống chẳng ai biết hắn đang khóc cả. Mưa càng ngày nặng hạt, trời sập tối hơn cũng không ngăn cản ý định đứng trước cửa nhà đợi chờ em mở cửa. Điều ước nhỏ nhoi của Kisaki lúc này chỉ cần thấy được em, nghe em mắng cũng được nữa.

Lỗi lầm hắn gây ra cho dù nhảy xuống sông cũng chẳng rửa sạch. Rời đi không lời từ biệt, Takemichi ghét nhất điều đấy ấy mà Kisaki lại làm. Hắn giật dây đằng sau mọi chuyện, Kisaki nghĩ rằng Takemichi không biết nhưng người tính không bằng trời tính, Takemichi biết rõ mọi thứ...em chỉ mong Kisaki có thể quay đầu. Bây giờ vẫn còn kịp mà.

Mưa nặng hạt lại dai, mưa kéo dài tận hai tiếng đồng hồ hơn. Kisaki đứng dưới mưa gió hai tiếng vẫn không chịu đi về. Cơ thể hắn đã trở nên lạnh ngắt, sắp không trụ nổi nữa vẫn cố chấp đứng dưới mưa đợi em.

Em vào nhà có được vui khi nào, Takemichi thay đồ xong liền muốn chìm vào giấc ngủ nhưng trằn trọc mãi. Takemichi đứng trước cửa sổ nhìn xuống nhà từ lúc mưa rơi. Kisaki dầm mưa bao tiếng, em cũng đứng thẫn thờ mấy tiếng.

Ánh mắt xanh xinh đẹp chưa từng rời khỏi Kisaki. Em thật muốn đấm hắn, đấm cho thỏa lòng thì thôi. Takemichi không muốn tha thứ cho Kisaki nhưng lòng em yếu lắm. Dễ yếu lòng, bao dung rộng lượng nên thấy Kisaki dầm mưa trải gió khiến Takemichi lòng như lửa đốt.

Em không nỡ nhìn Kisaki như vậy..

Em chọn cách giận dỗi, cạch mặt Kisaki một cách rất kiên quyết.

Và rồi cũng chính em là người yếu lòng không nỡ trơ mắt.

Takemichi thương người nên không chịu nỗi nữa mà lao xuống dưới nhà. Giận thì thật nhưng em lo cho hắn cũng là thật. Em vội vàng cầm theo cây dù chạy thật nhanh ra ngoài.

Em vừa mở cửa, chưa kịp bung dù lên để che mưa cho Kisaki đã bị hắn nhào tới ôm vào lòng mà khóc. Cả người hắn ướt sũng ôm cơ thể non nớt của em vào lòng, hắn gục lên vai em mà khóc. Chỉ ác, tiếng mưa lấn ác tiếng khóc.

Cái ôm quá đổi bất ngờ, Takemichi cũng chẳng bài xích nó. Em mặc kệ bản thân đã bị ướt lây mà đứng im đấy để hắn ôm và khóc..

" Hức-- Xin lỗi, xin lỗi !! "

Kisaki vỡ òa, em chưa từng thấy một Kisaki yếu đuối này ở dòng thời gian trước. Hắn là một kẻ tâm cơ, máu lạnh, không từ thủ đoạn để đoạt được ý muốn giờ lại khóc như đứa trẻ lên ba trong lòng người mình yêu.

Một hồi sau, hắn mới có thể bình tĩnh để rút lại tay, chết thật..Kisaki đã làm em ướt hết rồi lại còn để cho em thấy bộ dạng thảm hại này của mình nữa chứ. Thật chả ra gì.

" V-vào nhà đi, ở ngoài lạnh "

Giọng nói của Takemichi kéo hắn về thực tại, có phải em đã tha thứ cho hắn rồi phải không..

Dẫu em có mời Kisaki vào nhà thì hắn vẫn chần chừ lát sau mới bước vào nhà..

" Thay đồ đi, cảm lạnh thì phiền phức -- "

" Takemichi..xin lỗi..làm ơn "

Takemichi muốn rời khỏi nơi này liền bị hắn níu lại, em cũng chẳng vùng vẫy làm gì. Em đây là đang cho tên ngốc này cơ hội để sửa sai đó. Mau mau nôn ra mấy lời giải thích cực kì thuyết phục đi.

" Takemichi, tao xin lỗi... Tao sai thật rồi, tao xin lỗi. Bản thân đã dấn quá sâu vào việc này. Tao chẳng thể thay đổi được nữa. Takemichi-- "

" Chuyện mày gây ra, mày tự giải quyết. Nói với tao làm gì, tao giúp được gì cho mày "

Takemichi tuyệt tình khiến tim Kisaki nhói đau.. Chưa kịp đau hết thì hắn đã ăn ngay bạt tai, dù không đau nhưng rát lắm. Sức em không hề mạnh. Tát xong là em sẽ tha thứ cho hắn thì Kisaki nguyện bị tát đến cuối đời..

Nhưng, em tát xong sao em lại khóc. Người nên khóc phải là hắn chứ, hắn là người bị đau mà.

" Tetta là đồ ngốc, đại ngốc..đến biết khi nào đây. Mày rời đi không lời từ biết, mày biệt vô âm tính..để tao phải tìm kiếm mày trong sự vô vọng. Rồi mày lại xuất hiện, mày đang trêu tao phải không? "

Takemichi gào khóc nói ra những gì sâu bên trong mình, em ức lắm mới khóc to đến như này. Em mắng hắn thậm tệ, đánh hắn cũng được nhưng xin em đừng vì hắn mà rơi lệ. Takemichi khóc lòng Kisaki quặn thắt lại đau đớn vô cùng. Em là điểm bắt đầu cũng là giới hạn duy nhất đối với hắn.

" Aaaa, mày cút đi..cút đi..huhu tại sao..tại sao tao lại dễ dàng tha thứ cho những gì mày làm.."

Takemichi mắng trong sự uất ức, Kisaki đau lòng ôm chặt em vào lồng ngực. Mặc cho Takemichi phản kháng dữ dội, mắng hắn nhiều hơn thì Kisaki nhất quyết chẳng buông tay.

" Takemichi, tao yêu mày..rất yêu "

Gì đây, hắn là đang tỏ tình em ư..trong lúc tồi tệ này mà hắn tỏ tình em.

Lời yêu Kisaki thốt ra khiến Takemichi cứng ngừng, mọi sự phản kháng đều dừng lại. Đầu em không thể nào chứa nổi lượng thông tin quá đổi kì lạ này..

" Yêu mày, tao nói thật. Từ tận đáy lòng, Tetta này yêu mày. Tao không thích Hinata..."

" Ha..Kisaki đừng đem tình cảm ra để nói mà mong muốn tha thứ "

Mọi lời Kisaki nói ra đều bị Takemichi dập tắt. Hắn cố gắng giải thích, càng giải thích càng sai. Kisaki không biết mình nên làm gì nữa, mọi hành động tiếp theo là hắn lắng nghe con tim mình.

Kisaki chớp thời cơ em không để ý liền hôn vào môi em. Không để em kịp phản ứng lại thì đầu đã bị giữ chặt. Takemichi bị Kisaki cưỡng hôn trong sư ngỡ ngàng. Kisaki chỉ hôn vào bờ môi của em, hắn biết, chưa có sự cho phép của em thì đừng nên đi quá giới hạn của mình.

" M-mày tin chưa..tao yêu mày mà..tao rất yêu..rất yêu..làm ơn lắng nghe tao.."

Takemichi bị hôn bất ngờ nên chẳng thể nào ổn.. Em xụi lơ trong vòng tay hắn, Takemichi cười gượng. Số phận trớ trêu quá..

" Tetta à...mày đi tắm đi nhé, tao có chuẩn bị đồ ăn rồi chỉ cần làm nóng lại.. Ha ha..để tao yên "

Lời nói của em nhẹ tựa lông hồng nhưng lại khiến Kisaki đau lòng. Hắn không có quyền giữ em cho riêng mình, đến lúc phải rút tay về.

" Kisaki hãy tự nhiên như ở nhà.."

Takemichi để lại một câu rồi nhanh chóng đi lên phòng bỏ lại hắn trong sự buồn bã. Đặt tay lên ngực mà hỏi, liệu em có tha thứ hay hận hắn thêm không.

" Takemichi..xin lỗi "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro