Chương 37: Đe dọa
Cạch-
Rầm-
" Kisaki Tetta tôi cảnh cáo cậu "
" Khụ..khụ..bỏ ra đi Ame.."
Phải, cô gái đã bẵng đi một thời gian dài lại xuất hiện ở nhà Takemichi và một cách thần kì nào đó, Kisaki đang bị cô nàng cầm dao dí sát vào tường.
Nếu có Takemichi ở đây thì chẳng cho cô nàng có dịp làm càn ở đây nhưng Takemichi đi học mất rồi. Thức cả đêm chăm sóc Kisaki đỡ sốt, sáng lại phải thức sớm chuẩn bị đồ ăn cho Kisaki rồi tự đi học. Takemichi quả thực đã kiệt sức nhưng vẫn không muốn dang dở việc mình làm.
Đến khi Kisaki khỏe lại thì Takemichi đã đi học. Chưa kịp làm cái quái gì thì đã bị Ame xông vào dùng dao ép sát Kisaki vào vách tường. Vốn sức lực của Kisaki đã bị giảm nhưng sức con trai mà mạnh hơn con gái rất nhiều, huống chi Ame còn dư âm sau trận hỗn loạn ở lễ hội. Kisaki thừa sức đá văng con dao trên tay của Ame nhưng không tài nào làm được, khi nhìn vào đôi mắt đầy sát khí ấy đã làm Kisaki như nhũn cả người. Hắn im lặng mặc cho Ame có kề dao sát cổ.
Trái với thái độ im lặng của Kisaki làm cho cô nàng chán ghét, vì thương Takemichi nên cô mới từ Yokomaha về Tokyo này. Sở dĩ nàng ta trốn lên Yokomaha một phần vì dưỡng bệnh, một là né đi Takemichi. Cô không muốn sự xuất hiện của mình làm cản trở Takemichi kết thân với ai đó.
Ame là người xuyên thời gian quay về quá khứ như Takemichi. Nhưng cô không hề biết Takemichi cũng như mình nên rất sợ mình phá hỏng đi quỹ đạo vốn có của nó. Lại thêm cái hệ thống chết tiệt luôn lải nhải nữa chứ, Takemichi hay quên vài chuyện nhỏ ở quá khứ đen tối cũng là do Ame làm. Cô đánh đổi vài thứ để em quên bớt và không cảm thấy đau đớn khi những cơn ác mộng tối tăm đó ập về. Ame thương Takemichi làm mà cái tên chết tiệt này đã làm gì Takemichi của cô thế hả.
" Kisaki, tôi sẽ giết anh "
Sắc mặt Ame vẫn lạnh băng, mũi dao sắc bén kề sát ngay cổ Kisaki, cô nàng chỉ dùng thêm ít lực thì cổ Kisaki sẽ chảy máu.
Kisaki có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Takemichi luôn kể với mọi người về một Ame cá tính, dễ thương, ngọt ngào và đôi chút rất yếu đuối nhưng ai ngờ cô Ame cũng có mặt này chứ.
" Ame-- "
" Kisaki, cậu năm lần bảy lượt muốn cướp Takemichi từ tay tôi là sao? "
Lời nói của Ame thốt ra như xuyên thẳng vào tim Kisaki khiến hắn sững người đôi chút.
" Sau gia đình của tôi thì Takemichi và Hina là người tôi yêu quý nhất. Tôi sẽ giết người nào dám làm họ rơi lệ, cậu cũng chẳng ngoại lệ "
Kisaki đứng lặng người nhìn con dao rời cổ mình, Ame cười nhạt rồi lại quay mũi dao chỉa thẳng vào mắt Kisaki.
" Cậu thì sao? Khiến Takemichi khóc...khóc rất rất nhiều "
Ame dù ở xa cách mấy nhưng vẫn biết mọi chuyện xảy ra với Takemichi kể cả việc em khóc và em đang thích thầm ai, nhờ vào hệ thống cả. Tuy nhiên có việc riêng tư thì Ame sẽ không có nhu cầu cần biết, chỉ sơ sơ sương sương là tên này làm Takemichi yêu dấu của Ame khóc.
" K-khóc sao..Takemichi khóc sao..''
" Ừ, tên như cậu xứng để làm Takemichi khóc sao? Tên đần độn, yêu không nói, câm à !! Takemichi là đang đợi tên đần như cậu đấy, tôi chả hiểu sao Takemichi lại đi thích một người như cậu ''
Ame tức giận hét vào mặt Kisaki một tràng thiệt dài mong hắn tỉnh ngộ. Thật, Kisaki đã tỉnh, hắn đang tiêu hóa những gì mà Ame đã nói. Takemichi khóc vì hắn, chờ đợi hắn...và thích hắn. Vui quá, vui quá mà nắm lấy tay Ame đang cầm dao mà nhảy cẩn lên sung sướng.
Con dao trên tay Ame cũng rơi xuống đất, cô nàng ngơ mắt nhìn tên Kisaki khùng điên đang giật giật tay cô múa may quay cuồng. Bộ ai yêu vô cũng ngu giống vậy hả.
'' Ha ha, Ame..Ame ơi, Takemichi thích tôi..chết mất..hức..hức "
Vừa cười vừa khóc nhét cục phân vô họng giờ. Vui mừng hạnh phúc vì biết rõ mọi chuyện, vỡ òa vì tình cảm của mình luôn được đáp lại. Người ấy luôn chờ mong Kisaki, hắn tự trách bản thân sao lại ngu ngốc lại làm Takemichi khóc như thế. Vỡ òa thật rồi.
" Tránh xa người Ame ra, tên đần này. Eo ơi, ghê quá đi không biết sao Takemichi có thể ưa cậu đó "
Ame tỏ vẻ phán xét khi Kisaki hết cười ha hả rồi lại thút thít khóc như đứa trẻ lên năm. Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà cứ như con nít, đáng ghét quá đi à.
Kisaki biết rõ Ame có thời gian lặng câm như hến nhưng giờ lại xuất hiện nói cho hắn nghe mấy này, liệu Ame có đang bật đèn xanh làm bà mối cho Kisaki và Takemichi không. Ôi, cô bạn quý giá của Kisaki, không uổng công hồi đó cho chép bài.
" Ame..cảm ơn..cảm ơn !! "
Ame chê, Ame không nhận cái này. Đành bỏ lại cho Kisaki một câu rồi phủi cái đít đi.
" Không phải có mình cậu, còn rất rất nhiều kẻ ngoài kia yêu Takemichi và xứng với Takemichi hơn là cậu. Làm sao thì làm, tự nâng giá trị của bản thân lên để xứng với Takemichi đi. Đừng đạp lên kẻ khác mà sống, hãy tự nổ lực. Chính tôi sẽ là địch của cậu "
Dù có hơi phũ phàng nhưng Kisaki vui mừng lắm. Không kịp cảm ơn lần nữa thì Ame đã rời đi không một lời tạm biệt. Được Ame khai thông khiến Kisaki khỏe hẳn ra, hết bệnh luôn. Tinh thần cũng trở nên phấn chấn hơn. Cuộc đời Kisaki đã nở hoa, có Ame chống lưng rồi nên việc tạ lỗi và cua vợ về chỉ là việc sớm muộn mà thôi. Kisaki nắm chắc phần thắng !!
Rời đi mang theo tâm trạng khó tả, Ame chầm chậm bước về phía trước, chẳng còn dáng vẻ hầm hố giận dữ nữa mà thay vào đó là dáng vẻ yếu đuối, dịu dàng của nàng thiếu nữ mới lớn.
Đặt tay lên ngực mình và nhẩm lại mọi thứ.
" Hôm nay, Takemichi sẽ gặp Kazutora, cứu Chifuyu...và con khốn đó sắp đến rồi sao. Bà đây về để vặt lông mày đó con gái à ''
.
.
.
.
.
.
.
.
Thoại của Takemichi ở chương này không có, thông cảm nhé. Ame đã cum bách và phù trợ cho anh Kí :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro