Gặt đêm

Trong tất cả các mùa, có lẽ mùa Đạo không thích nhất chính là mùa hè.

Cái cảm giác nắng trải dài trên những mái nhà lát gạch ngói, nhìn thì đẹp thật nhưng lại nóng tới mức khiến cơ thể rệu rã, mồ hôi ướt đẫm lưng áo dù chỉ mới bước chân ra khỏi nhà dăm ba phút đồng hồ. Đạo không chịu được cái lạnh, nhưng để Đạo chọn thì có lẽ thà ở mãi trong mùa đông còn đỡ hơn.

Điều duy nhất khiến Đạo có cảm tình với mùa hè là vì Kiên – người anh hàng xóm luôn rủ Đạo đi chơi ngoài ruộng mỗi khi tới vụ gặt.

Nhà Kiên đáng lý ra ở một thôn khác, nhưng bố mẹ Kiên đều qua đời sau một vụ tai nạn, chỉ để lại một mình anh bơ vơ. Anh trai của mẹ Kiên không vợ, không con cái, vậy nên ông ấy đã đón Kiên về nhà mình để chăm sóc, cũng là để anh phụng dưỡng lại ông khi về già. Thế là Kiên chuyển tới gần nhà Đạo sống, từ đó cả hai quen biết nhau.

Kiên có dáng người cao lớn hơn những đứa trẻ trong xóm Đạo, anh hiểu chuyện và rất biết đỡ đần bác mình, khác hẳn với Thứ Lang dù cả hai bằng tuổi nhau.

Kiên hay đi bắt cá, bắt ốc để đem bán. Làm thuê cho người ta khi mới chỉ 11 tuổi, cái tuổi lẽ ra chỉ cần đi học và vui chơi. Nhưng Đạo chưa bao giờ thấy Kiên than phiền, anh luôn xuất hiện với nụ cười trên môi cùng ánh mắt dịu dàng. Mỗi khi gặp Đạo, Kiên thường gọi Đạo là gà con, sau đó chia cho Đạo những thứ quà mà anh có được.

"Gà con, ăn vải không? Nay đi làm người ta cho anh một chùm vải ngon lắm."

"Dạ, em có. Cảm ơn anh Kiên nha!"

Đạo thích Kiên vô cùng, vì anh thật sự rất trưởng thành và chiều chuộng Đạo. Đến cả vải cũng là Kiên tự tay bóc cho Đạo ăn, không để Đạo phải động tay vào chút nào để khỏi dính bẩn. 

"Anh Kiên cũng ăn cùng Đạo cho Đạo vui nhé."

Đạo nói thế, khi đẩy bàn tay đang đưa quả vải đã bóc sạch vỏ của Kiên về lại phía anh, với ánh mắt trông mong. Đạo biết Kiên thương mình, nhưng Đạo cũng thương Kiên lắm, anh chẳng mấy khi suy nghĩ cho bản thân trước tiên, lúc nào cũng để ý tới người khác mà bỏ quên mất mình.

Kiên có chút ngẩn ngơ khi thấy Đạo cười, cuối cùng vẫn hé miệng cắn một miếng. Nước vải ngọt ngào lan trào nơi đầu lưỡi, ngọt như cái cách Đạo bước tới và làm rực rỡ cuộc đời tối tăm của Kiên. Trong những đêm cô đơn nhớ bố mẹ, Kiên thường tìm về hơi ấm của Đạo để nhắc nhở bản thân rằng mình không thiếu thốn tình thương một chút nào.

"Tối nay gà con đi gặt đêm với anh không?"

Để kiếm tiền đi học, mò cua bắt óc để bán không thể đủ được. Vậy nên cứ đến mùa gặt là Kiên lại đi gặt thuê cho nhà người ta. Mà thời tiết ngày hè chẳng phải mát mẻ gì, nên mọi người thường hay lựa buổi tối hoặc gần sáng sớm, lúc mặt trời chưa lên để đi gặt cho đỡ nắng.

Những ngày như vậy, Kiên sẽ xin phép bố mẹ Đạo để dẫn Đạo đi theo. Chẳng phải vì anh muốn Đạo đi gặt với anh, mà chỉ là anh biết Đạo thích ngắm đồng quê vào những ngày trăng sáng.

Đạo cũng không phải kiểu người không sợ trời, không sợ đất. Đạo sợ ma, sợ những thứ không thể nhìn thấy nhưng biết đâu lại luôn ẩn mình ở một góc nào đó tối tăm, chỉ chực chờ con người đi qua rồi nhảy xổ tới dọa cho mất vía. Vậy mà Đạo vẫn đi ra đồng vào những ngày đã tối mịt, bởi vì bên cạnh Đạo có Kiên.

Kiên sẽ nắm chặt lấy tay Đạo, dẫn Đạo đi trên bờ ruộng nhỏ xíu chỉ có thể đi một người một. Những ngọn cỏ cao cao cọ nhẹ vào mắt cá chân Đạo, khiến da gà của Đạo nổi lên rần rần, bàn tay nắm lấy tay Kiên cũng khẽ siết chặt hơn. Chỉ một động tác nhỏ vậy thôi mà Kiên vẫn nhận ra được, khi đó anh sẽ quay lại nhìn để đảm bảo rằng Đạo vẫn ổn, rồi kéo Đạo đến gần phía mình thêm chút nữa.

Cơn gió buổi đêm thổi tới, khiến những bông lúa trĩu hạt cọ vào nhau nghe xào xạc, và bóng trăng sáng bạc đổ lên bờ vai rộng lớn, vững chắc của Kiên, mang theo cảm giác an tâm đến vô cùng. 

Đạo vẫn luôn muốn biết, có bao giờ Kiên buồn và mệt mỏi mà chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng, không nói cho Đạo biết hay không. Vì cuộc sống này còn khổ lắm, Đạo còn nhỏ nhưng đã biết hết rồi, vậy làm sao mà có thể lúc nào cũng vui vẻ được Kiên nhỉ?

Với những ngày cơn đau ở ngực cứ nhói thắt lại, đến thở còn tưởng rằng không kịp để không khí đi vào phổi, Đạo đau tới chảy cả nước mắt, chỉ ước có thể ngủ say mãi mãi cho nhẹ lòng. Vậy mà Kiên thì ngày nào cũng vất vả, dậy sớm thức khuya chỉ để kiếm thêm chút tiền phụ bác, để có thể tiếp tục được đi học với chúng bạn, để có thể mua cho Đạo chiếc kẹo mút vị trái cây.

Đã bao giờ Kiên thấy cuộc đời này chỉ toàn những buồn khổ hay chưa? Và con người thì như đang bị ông Trời đày đọa vì đã sống, sống phần người mà khổ hơn phần người.

Khi Kiên cặm cụi gặt lúa, mồ hôi ra đầy trên gương mặt vẫn còn non nớt của anh, chảy từ thái dương xuống sườn mặt, và rơi thấm vào nền đất đã khô hết nước dưới chân. Đạo cảm giác như những hạt gạo mà người ta ăn sau này là được nuôi lớn từ mồ hôi và cả những mệt nhọc của Kiên. 

Trân quý biết bao.

Và Đạo khẽ cất tiếng gọi, khi trong lòng cuộn trào lên sự xót xa vì thương người con trai cứ luôn phải vất vả ấy, "Kiên ơi..."

Kiên ngưng tay đang cầm liềm, ngẩng đầu lên nhìn về phía Đạo. 

Dưới ánh sáng bàng bạc của trăng tròn, Đạo ngồi ngoan ngoãn trên đống lúa bó thành từng bó lớn, đôi chân nhỏ lộ ra ngoài khẽ đung đưa, gầy tong teo vì chứng biếng ăn, đến mức Kiên chỉ sợ chạm đất là vỡ tan. Mái tóc đen hơi xù bị gió đồng thổi rối tung lên, khiến Đạo trông ngốc nghếch và mỏng manh đến lạ. Đôi mắt Đạo long lanh, điểm những đốm sáng li ti phản chiếu từ ánh trăng, tròn xoe đẹp biết bao. Nhất là khi Đạo dùng đôi mắt ấy nhìn chằm chằm Kiên với vẻ dịu dàng, yên tĩnh như có thể nhìn cả đời.

Chỉ thấy Đạo mỉm cười, tay nhỏ giơ lên vẫy vẫy, "Anh Kiên nghỉ tay, lên uống miếng nước đã."

Kiên bỏ nắm lúa trong tay xuống, cứ thế vô thức đi về phía Đạo. Cả hai cùng ngồi trên đống lúa Kiên đã gặt, vừa uống nước cho đỡ khát vừa ngắm nhìn ánh trăng ngày rằm tròn như cái bánh dày.

Đạo ghét mùa hè, nhưng điều đẹp đẽ nhất ở trong những ngày hè oi bức chính là khoảnh khắc bên Kiên như thế này.

"Anh đã từng nghĩ tới chuyện lớn lên mình sẽ làm gì chưa?"

Đạo ngắm được một ngôi sao rất lớn, lớn nhất trong những ngôi sao đang lập lòe trên bầu trời tối đen, ngắm nghía nó như thể đấy là điều rất đỗi mới lạ.

Kiên nuốt ngụm nước trong miệng xuống, quay sang nhìn Đạo với ánh mắt ngạc nhiên. Ít khi Kiên thấy Đạo hỏi về chuyện tương lai, bởi vì Đạo thường bảo cứ trân trọng hiện tại mới là tốt nhất. Vốn dĩ Đạo rất ngây ngô, nhưng với một vài chuyện Đạo thật sự có suy nghĩ trưởng thành hơn tuổi rất nhiều, và điều đó đôi khi khiến Kiên cảm thấy đau lòng.

Anh ngồi sát lại gần, để bả vai vững chắc của mình chạm vào bả vai gầy nhỏ của Đạo. Trong đêm tối với gió đồng thổi lộng, Kiên vẫn nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của Đạo thoáng bên tai.

"Không biết nữa. Chắc sẽ vẫn giống như thế này thôi."

Ngày ngày đi làm thuê rồi về nhà, tìm gặp Đạo để đưa cho cậu một chút quà vặt mình mua được, chỉ vì muốn kích thích Đạo ăn nhiều thêm một chút. Đêm mùa gặt rủ Đạo đi cùng, chỉ vì muốn nghe thấy tiếng nói ríu rít của nhóc gà con cho bớt cô đơn. Mặc dù cuộc sống có lẽ chẳng thể nào tốt lên được, nhưng Kiên mới nghĩ vậy thôi đã thấy hạnh phúc.

Đạo nhìn Kiên với ánh mắt ngờ vực, sau đó bật cười huých vai anh một cái, "Cái anh này! Chúng ta sống thì phải có ước mơ chứ?"

Đạo không biết ước mơ của Kiên là gì, nhưng sở thích của Kiên thì Đạo lại biết rất rõ.

Kiên thích tiếng động từ những con xe máy phân phối lớn hay chạy trên đường. Mỗi khi nhắc tới điều đó, Kiên có thể dành cả ngày chỉ để kể vanh vách về những loại xe khác nhau và đặc điểm của chúng, với vẻ mặt ngưỡng mộ cùng đôi mắt lấp lánh.

Đạo nghĩ Kiên sẽ thích trở thành một người thợ sửa xe, hoặc là mơ ước sau này sẽ có thể sở hữu một chiếc xe giống thế. Nhưng mà không nghĩ rằng, ngay đến việc mơ ước Kiên cũng keo kiệt với chính mình tới vậy.

Đập con muỗi đang mon men bay tới gần người Đạo, Kiên nhìn thấy nét giận dỗi trên mặt Đạo, khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười bất đắc dĩ.

Thật ra anh đã đạt được ước mơ của mình rồi, kể từ khi gặp được em...

Gió đêm vẫn cứ xào xạc thổi những cây lúa trĩu hạt cọ vào nhau, cọ cả vào tim Kiên hơi ngứa. Anh lấy chiếc mũ rộng vành của mình ra đội vào đầu Đạo để tránh sương đêm làm cậu bị ốm, rồi lại tiếp tục cầm liềm gặt nốt đám lúa chín vàng dang dở.

Và chúng ta sẽ đi mót thóc vào sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao một chút, Đạo nhé?








-------------------

Cắn ngươi: Không kịp nên đăng trước 3 chương, để cho mí bạn hôm nay khum đi off ở đâu đọc cho đỡ chán :>

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro