Siêu nhân đỏ

Anh Nhất Lang còn có một đứa em trai, tên gọi là Thứ Lang. Quý báu lắm, lúc nào ảnh cũng chiều tên đó hết, cứ luôn sợ ổng chạy nhảy, nghịch ngợm rồi té ngã đau. Bởi vì ngày nhỏ tên đó từng bị ngã cầu thang tý thì chết, vậy nên ai cũng sợ như sợ rớt cục vàng. 

Đạo toàn gọi tên đó là Lang, dù rằng ổng hơn Đạo một tuổi. Tại tính ổng trẻ con lắm, chả thấy giống người lớn tuổi hơn Đạo tý nào.

Không giống mấy đứa trong xóm chỉ nghịch ngợm thôi, Lang cứ luôn có ước mơ trở thành người đứng đầu đám con nít. Ba bữa nửa tháng Lang lại đánh nhau một trận với đám trẻ con xóm bên cạnh, để rồi bị bố mẹ đám đó tới tận nhà đòi Lang phải xin lỗi. Nhưng Lang nào có nghe, Lang bảo bởi vì chúng nó xúm nhau nói Đạo là đứa con nít bệnh, sống chỉ tổ làm phí tiền gia đình nên Lang tới đánh cho nhớ đời.

Đạo biết Lang vì Đạo nên mới làm thế, vậy nên dù tính ổng có thế nào thì Đạo cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên nhủ thôi. Dù sao thì mẹ Đạo nói, phải có phước lắm mới có người bạn vì mình sẵn sàng làm những chuyện như vậy mà.

Đạo chưa bao giờ thấy Lang khóc cả, kể cả khi đánh nhau, cái trán bị cục đá vô tình đập vào đến chảy máu thì Đạo vẫn thấy ổng đứng sừng sững với vẻ mặt ngông nghênh.

Đạo từng nghĩ, có lẽ Lang là siêu nhân nên mới không thấy đau như thế.

Nhưng nào có phải. Lang không phải siêu nhân, Lang chỉ là một con người, một đứa trẻ bình thường lớn hơn Đạo một tuổi mà thôi.

Và vì là con người, nên Lang vẫn sẽ có lúc khóc.

Mẹ của Lang mất sau một thời gian chống trọi với bệnh tật. Đạo tìm kiếm mãi mới thấy bóng Lang nép mình bên trong góc cầu thang vắng vẻ bị bỏ không ở bệnh viện. Lúc đó Lang đang một mình khóc rấm rứt như một con mèo nhỏ.

Siêu nhân của Đạo cuối cùng cũng khóc. Mà ai cũng phải thế thôi, khi mà nỗi buồn đủ nhiều đến mức cõi lòng chẳng thể chứa nổi nữa.

Lang từng bảo mẹ Lang thích bố ổng vì ông ấy luôn mạnh mẽ và không bao giờ rơi nước mắt. Vậy nên Lang mới cố gắng trở nên giống bố như vậy để mẹ bớt lo, để căn bệnh của mẹ nhanh khỏi mà về với Lang, về nơi ngôi nhà nhỏ gia đình đang chờ.

Nhưng Lang biết mẹ sẽ chẳng thể về đâu, dù ổng cứ luôn nghe được mẹ hứa "Mai kia là mẹ khỏe rồi, mẹ về với Lang ngay, Lang nhé!"

Đạo để cho Lang tựa vào lòng, lần đầu tiên trở thành chỗ dựa cho siêu nhân lúc nào cũng luôn bảo vệ mình. Đạo muốn Lang khóc, dù khóc cũng chẳng thể khiến mẹ Lang trở về, nhưng khóc còn hơn là giữ ở trong lòng. Đến lúc nào đó nó biến thành cái dằm mãi chẳng thể lấy ra khỏi tim được thì sao?

Trong tiếng khóc rấm rứt như mèo, Đạo nghe thấy giọng Lang cất lên nghèn nghẹn. Lang hỏi "Mày sẽ không bỏ tao mà đi giống như mẹ đâu đúng không, Đạo?"

"Mày sẽ ở bên cạnh tao mãi mãi chứ?"

Mãi mãi à?

Đạo chưa được nghe ai giải thích cho 'mãi mãi' là bao lâu. Nhưng Đạo cũng mơ hồ hiểu được, 'mãi mãi' giống như là một lời thề vậy. Mãi mãi bên nhau, mãi mãi không chia xa, mãi mãi hạnh phúc. Trong phim, nhân vật chính người ta cũng nói về mãi mãi với người họ yêu, và cả hai sẽ ở bên nhau cho tới cuối cuộc đời sau câu nói ấy.

Vậy 'mãi mãi' chính là một lời hứa rằng phải hoàn thành nó cho tới khi ta chết đi ư?

"..."

Đạo có chút không biết phải đáp lại Lang như thế nào, ánh mắt khẽ liếc nhìn qua khung cửa sổ xập xệ trên bức tường có màu ẩm mốc. Cây xoan bên ngoài đang đến mùa tàn hoa, cánh hoa rơi từng lượt từng lượt xuống cứ như mưa vậy. 

Nếu Đạo có thể sống cho tới khi chết già thì Đạo cũng muốn hứa với Lang như thế, rằng cả hai sẽ mãi mãi bên cạnh nhau.

"Đạo không biết nữa Lang ơi. Số của Đạo, Đạo đâu có tự định được."

Vòng tay đang ôm eo Đạo của Lang dường như siết chặt hơn một chút, hơi thở của người trong lòng cũng dường như nặng nề hơn. Lang im lặng đến mức Đạo dần thấy lo, tính hỏi han thì ổng đẩy Đạo ra mà ngồi thẳng dậy, cười kiêu căng khi cái mặt ướt nhẹp toàn nước mắt.

"Tao mạnh như thế này, đố ai cướp được mày khỏi tay tao!"

Ôi! Tính của Lang vẫn hiếu thắng như ngày nào. Nhưng trông tâm trạng ổng đã đỡ hơn nên Đạo cũng thuận theo, để cho ổng đắc ý thêm chút nữa.

"Ừ, Lang là giỏi nhất. Trong xóm mình không ai mạnh bằng Lang được."

Thôi thì cứ như vậy đi. Đạo ở bên cạnh Lang đến khi nào Đạo không thể sống nổi nữa cũng coi như là cả cuộc đời rồi còn gì. Cũng coi như là mãi mãi rồi đấy nhỉ?

Thời đó đám trẻ con trong xóm đang mê mẩn với phim Năm anh em siêu nhân, nhưng chỉ có nhà có điều kiện trong xóm mới có TV để mà xem. Lang thường hay rủ Đạo cùng đám trẻ tới nhà người ta xin xem ké.

Trong khi mọi người luôn tranh giành nhau nhận siêu nhân đỏ về làm của mình, Đạo lại hay nói siêu nhân xanh cũng rất đẹp. Rồi cứ thế, khi bọn chúng cãi nhau ầm ĩ chỉ vì không ai chịu nhường người kia làm siêu nhân đỏ, Đạo đã ngồi yên tĩnh vừa ăn bánh vừa xem đám yêu quái bị siêu nhân hành cho ra bã.

Lang có vẻ ngạc nhiên lắm, còn hỏi vì sao Đạo không chọn siêu nhân đỏ vừa mạnh vừa ngầu.

Thì đúng là siêu nhân đỏ mạnh thật đấy, lại còn hay được xuất hiện nhiều hơn những siêu nhân khác. Nhưng siêu nhân đỏ có nhiều đứa chọn rồi, bọn chúng giành giật với nhau từng tý, Đạo chẳng ưa. 

Đạo không thích theo số đông. Đạo muốn sự đặc biệt, thích là độc nhất cơ!

Và kết quả của trận tranh giành lúc nào cũng là Lang thắng, bởi vì ổng mạnh mà. Đám trẻ thấy Lang như thế cũng chẳng dám giành nữa, ngồi ngoan im thin thít xem siêu nhân, sợ hó hé câu nào lại bị Lang đánh.

Đạo thấy buồn cười lắm. Bình thường trông Lang đáng sợ như vậy thôi, chứ có bao giờ Lang đối xử quá đáng với Đạo đâu. Lang hay cằn nhằn một chút, nhưng chỉ cần Đạo kêu mệt là ổng lo sốt vó lên, thậm chí còn sẵn sàng đưa lưng cho Đạo leo lên nằm.

Không biết là vì mọi người hiểu lầm Lang, hay là do Đạo thật sự đặc biệt với Lang hơn hẳn những người khác giống như lời đám trẻ trong xóm bàn tán. Nhưng Đạo cũng vui, Lang chưa bao giờ nhìn Đạo với ánh mắt thương hại hay kỳ thị chỉ vì trong người Đạo mang bệnh. 

Những lúc nằm trên lưng Lang đi dọc con đường nhỏ trong làng, Đạo thấy bình yên lắm.

Người ta thường hay thấy bình yên khi trong đầu, trong lòng không phải lo lắng bất cứ điều gì. Ở bên Lang cũng vậy, vì Lang sẽ luôn bảo vệ Đạo cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.

Gió trời thổi rối tung mái tóc hơi dài của Lang, Đạo muốn đưa tay ra gạt nó đi nhưng lại thôi, nằm yên trên lưng Lang như đang ngủ. Cả hai cứ im lặng đi qua hết con đường làng hẹp dài, bóng cây nhãn trên đầu phủ xuống khiến ánh nắng cứ nhấp nhô chỗ có chỗ không trên mặt đường được người trong làng đi nhiều đến mòn cả ra, cỏ còn chẳng mọc lên nổi.

Đạo biết tại sao Lang cứ hay đòi làm siêu nhân đỏ. Bởi trong tiềm thức của Lang, siêu nhân đỏ đại diện cho sức mạnh, cũng là người mạnh nhất. Vậy nên nếu trở thành siêu nhân đỏ, Lang sẽ có đủ khả năng để bảo vệ Đạo.

Nhưng Lang ơi, đừng đặt nặng vấn đề quá làm gì. Vì vốn dĩ trong lòng Đạo, Lang luôn là người mạnh nhất mà.

"Đã nói là mãi mãi rồi, Đạo đừng có thất hứa với tao giống như mẹ đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro