10. Baji Keisuke

Ở Võ đường nhà Hanagaki, mẹ của Takemichi lên tiếng

_ nhanh quá Takemichi mới ngày nào còn là một cậu nhóc nhỏ xíu giờ đã khôn lớn rồi_

_Đúng là nhanh thật_

Cha của cậu lên tiếng, ông cảm thấy mọi thứ đi qua rất nhanh, trong lòng ông luôn có một thứ gì đấy khó diễn tả, ông không muốn Takemichi lớn thêm, càng lớn Takemichi lại càng trầm ổn hơn ông vẫn thích vẻ ngay thơ trong sáng lúc nhỏ của cậu nhóc

_Không thể tin được nhỉ, lúc Takemichi học lớp 2 còn chưa ghi được chữ đàng hoàn , vậy mà lên lớp 3 lại thông minh đến bất ngờ, mọi người ai cũng gọi thằng bé là thiên tài, lúc ông thầy chủ nhiệm của thằng bé đến trường kêu là mong cho Takemichi được đi thi tỉnh nữa cơ_

Ông của cậu hoài niệm về quá khứ, lúc đó Takemichi mới học lớp 2 còn chưa ghi được chữ nào lúc nào cũng bét bảng , ấy vậy mà từ khi lên lớp 3 cậu lại thông minh đến đáng sợ, đứng đầu cả khối lớp 3 , thầy chủ nhiệm của cậu còn đích thân đến nhà họ mong cho Takemichi được đại diện trường đi thi tỉnh, ông rất tự hào về đứa cháu trai này

_Ừ Takemichi đúng là một thiên tài còn rất giỏi ăn nói, thằng bé nói câu nào là thương câu đó, ai cũng quý thằng bé , nhà Hanagaki thật có phúc khi có một đứa như Takemichi_

Bà của cậu không kìm được lòng mà lên tiếng, bà rất tự hào về cậu cháu trai bé nhỏ, bà thương thằng nhóc đó lắm lúc nào nó cũng làm bà vui, luôn đấm bóp vai cho bà còn chỉ bà cách sài điện thoại thông minh nữa chứ

Trong lòng gia đình nhà Hanagaki họ tự hào về cậu, thương yêu cậu vô điều kiện dù cậu có làm gì đi nữa họ vẫn yêu thương cậu, họ không muốn cậu bị bất cứ thứ gì làm cản con đường của cậu, vụ cứu người này họ thật sự rất sợ, khi nghe tin cậu vì cứu người mà bị bổng họ thật sự đã rất đau lòng trong họ có rất nhiều cảm xúc đang xen như hối hận bàng hoàng sợ hãi

Gia đình này luôn bên cạnh cậu...Hanagaki Takemichi

Ở trường

Tiếng trống cuối cùng vang lên báo hiệu rằng đã đến giờ ra về, cậu thu dọn đồ đạc rồi bước ra phía cửa, ngay khi mở cửa ra Takemichi đã thấy đám bạn của mình từ xa, Kisaki vẫy tay kêu cậu lại

_Về thôi_

_Này cho tao xin lỗi nhé , nay tao có việc bận ở trường, bây về trước đi_

_Việc gì vậy cần Bọn tao giúp không_

_Không , tao bận ôn thi với thầy thôi_

_hazz đúng là thiên tài Takemichi, học học học mãi, thôi bọn tao về trước_

_Bai bọn mày nhé_

Takemichi nói xong liền xoay người rời đi , cậu bước chậm rãi về phía thư viện trường , cậu bước vào thư viện đưa mắt nhìn quanh xem người hẹn cậu là ai , lúc này có một cậu bé tóc đen đứng vẫy tay với cậu , cậu thấy vậy liền bước lại gần người đó

_Mày là mèo tóc dài à_

_Ừ tao tên Baji Keisuke_

_Ừm tên tao chắc mày biết rồi_

_Ừ chỉ tao bài này đi Takemicchi_

_Takemichi!_

_No fén Takemicchi_

_trình tiếng anh của mày gà thật đấy Keisuke_

_Ai cho mày gọi thẳng tên tao_

_Mày gọi thẳng tên tao trước mà_

_rồi rồi chỉ tao học đi Takemicchi_

Takemichi ngồi kế Baji nhìn hắn làm bài tiếng anh.... I be Ken là cái lồn gì?? , I likes You wow cậu ta giỏi quá thần đồng Tiếng Anh , thiên tài của nước nhà

_Này để tao chỉ mày_

Takemichi bực mình cầm bút lên giảng lại bài cho cậu ta , mà phải công nhận Baji rất đẹp , đẹp theo kiểu ngông cuồng sắc sảo, cậu và hắn ngồi đó hai cái đầu đen đang học bài, tên này học rất dở , siêu dở ,  nhưng Takemichi vẫn kiên trì chỉ bài cho cậu ta , cậu tạo ra vẻ ngoài hiền lành trước cậu ta khiến cậu ta thoải mái đùa nghịch với cậu, nhưng hắn không biết trong thâm tâm của cậu đã muốn giết hắn bằng bao nhiêu cách khác nhau

_Trễ rồi tao về trước đây_

Takemichi lên tiếng nhìn đồng hồ đã gần 12h , nếu cậu không về gia đình sẽ rất lo cho cậu, thấy cậu muốn về hắn cũng thu dọn đồ đạc cùng cậu bước về nhà , đến con hẻm ngã 4 họ tách ra, Takemichi đang trên đường về thì bị một đám tóc vàng đứng chặn đường... Trong đó có một thằng mà cậu nhìn rất quen

À cậu nhớ rồi, cái thằng mà tuần trước bị cậu đập đây mà , Takemichi tính lao vào đánh chết bọn này thì từ đâu thằng tóc đen tên Baji xuất hiện , cậu ta lao lên dùng chân đá thẳng đầu thằng tóc Vàng gần cậu nhất, nhưng không may cho Baji, thằng đó cũng biết tí võ , hắn nắm chặt lấy chân Baji quăng mạnh vào tường, đường này khá vắng nên chẳng ai thấy được, Baji bị quăng vào tường máu từ miệng liền phụt ra

Takemichi thấy vậy liền tức giận, cây ATM mới của cậu ai cho hắn làm bị thương , ở đây đến 8 thằng lận cậu khó mà chơi tay đôi với bọn nó được, vả lại bọn nó cao hơn cậu rất nhiều, bọn nó còn cầm vũ khí nữa

[ Tui ghi tên bọn tóc vàng đó theo số nhe ví dụ thằng số 1 lao lên vậy đó]

Takemichi dùng chân đá mạnh vào của quý của thằng bên tay trái của cậu, hắn khụy xuống làm rớt cây baton trên tay , cậu nhanh cơ hội  chợp lấy cây baton của hắn đập mạnh vào đầu thằng số 1 , hắn ngất ngay tại chỗ

Thằng số 2,3,4 lao lên tay bọn nó cầm baton định đập vào người cậu, Takemichi điều chỉnh hơi thở rồi bật lùi 3 bước về phía sau, thằng số 2 mất đà đỗ người về phía cậu, Takemichi vương Baton lên đập mạnh vào cổ của hắn , hắn hét lên một tiếng rồi sùi bọt mép ngay tại chỗ, thằng số 5 nhanh tay định đập vào cậu , cậu liền xoay người dùng đòn đá Spinning back kick xoay người hướng phía bên trái , tung cú đá khiến hắn bật lùi ra sau, Takemichi nhanh chân thoát góc để né đòn đánh hiểm từ tên số 6

Tên số 3 và số 4 lao lên định giữ cơ thể của cậu, Takemichi nở nụ cười điên cuồng, cậu cầm thanh baton của thằng số 2 lên, System loại võ thao tác với vũ khí là hiệu quả nhất, cậu đã cầm vũ khí lên thì đừng thằng nào yên ổn rời đi , cậu lao nhanh về hai tên kia, dùng cơ thể nhỏ bé né khỏi hai đòn chí mạng. Cậu quay người lại cầm hai cây baton vung mạnh vào đầu hai tên kia, lực lần này vung vô cùng mạnh vẫn là ngay cổ

2 tên kia chảy máu cổ rồi ngất xỉu ngay tại chỗ, chỉ còn lại 4 thằng , bọn nó điên tiếc lên, cả 4 thằng cùng lao lên . Takemichi đang định đập bọn này thì Baji đã lao lên dùng cú đá vòng cầu với lực vô cùng mạnh đá thẳng vào be sường của thằng số 8 , thằng đó quỳ xuống ôm chặt lấy be sường, Takemichi chớp thời cơ 3 thằng kia đang ngừng lại nhìn thằng đồng đội, cậu dùng 2 cây baton gộp lại đập mạnh vào đầu thằng số 5 , máu từ đầu thằng đó chảy ra lên láng , 2 thằng kia kinh hãi làm rớt vũ khí, Takemichi bật cười, dùng đầu bự của cây baton đập với lực vừa phải vào mạch cổ của hai thằng đó , bọn nó gục xuống ngất xỉu

Thằng số 8 kinh hãi lạy cả hai mong bản thân được tha, Takemichi quăng hai cây baton đi , cậu mỉm cười nhìn thằng số 8 giọng nói của cậu giây phút này như đang đưa ra phán quyết giành cho hắn vậy

_Đem bọn nó đi , tao tha cho mày , còn kiếm chuyện nữa tao đánh bây chết, cấm nói ai, mà bây có nói đi nữa cũng chẳng ai tin đâu, ngoan ngoãn mà im lặng, tao đánh lực vừa phải không gây chết người hay chí mạng đâu yên tâm_

Takemichi đi đến chỗ tên số 8 , lấy từ trong túi quần của bản thân ra cây kẹo mút đưa cho hắn , hắn thất thần nhìn cậu, Takemichi khẽ thì thầm vào tai hắn

_vào lúc 6 giờ lại công viên gần trường, tao muốn nói với mày một số thứ_

Takemichi quay người đi lại phía Baji hắn đang nằm trên đất máu từ vết thương ở đầu chảy ra khá nhiều, Cậu đi lại cổng hắn lên làm hắn bất ngờ, nhưng hắn cũng hết sức rồi đành ngoan ngoãn ở trên lưng cậu, hắn mới lớp 4 bị quăng mạnh vào tường dẫn đến rách da đầu nhưng vẫn cố tung cú đá hạ gục một thằng , hắn khá bất ngờ về cậu, nhìn cậu hiền lành như vậy  đánh nhau giỏi như thế, hắn thấy rất hâm mộ cậu, đúng là con nhà người ta hoàn hảo về mọi mặt, Baji khẽ siết tay lại , thấy vậy Takemichi liền cười khúc khích lên tiếng

_Baji này ,cảm ơn nhé_

_Cảm ơn gì chứ tao mới là người phải cảm ơn mày , tao muốn xem mày sống ở đâu nên theo dõi không ngờ lại gặp mày bị đám đó quay quanh , tao nghĩ một thằng ngoài cái mã và học giỏi ra sẽ không làm gì được bọn kia nên lao ra định cứu mày ai ngờ một mình mày có thể hạ hết bọn nó, tao thật yếu đuối nếu không có tao mày đã hạ bọn nó nhanh hơn giờ phải cổng tao đi bệnh viện nữa....hức tao xin lỗi hức là tao yếu đuối... Hức hức hức_

_Không Baji nếu lúc đó không có mày tên đầu vàng kia sẽ không bị phân tâm, nếu hắn không quan tâm thì làm sao tao đánh lén được để cầm được cây baton, lớp 4 đứa cùng lao lên ta đã chuẩn bị sẵn ăn một gậy rồi , nhưng không ngờ mày lại lao lên hạ gục một thằng , làm 3 đứa kia phân tâm tao mới đánh bại được bọn nó, nếu không có mày chắc tao bị thương không nhẹ đâu, Baji mày rất mạnh đấy, cảm ơn mày_

_Hứ tao mà , tao là siêu anh hùng đó_

_Ừ anh hùng của tao_

Baji điếng người, gì tên này nói hắn là người hùng của nó sao , Baji trong lòng đang ngổn ngang cảm xúc hắn không hiểu thứ cảm xúc đang dâng trào trong người mình là gì nữa, bất giác hắn mỉm cười mà siết chặt tay hắn , hắn bỏ thứ cảm xúc kia qua một bên giờ phút này hắn chỉ muốn hiểu thằng thiên tài này hơn thôi

_Thiên tài của tao_

Baji lẩm bẩm miệng đầu hắn rút vào trong cổ của cậu, Takemichi mỉm cười nghĩ làm sao mà Takemichi lại không biết con mèo tóc dài đó là Baji cơ chứ, nhưng gặp đám côn đồ kia không có trong kế hoạch của cậu, Takemichi đã lên kế hoạch khiến Baji phải mang ơn mình nhưng không ngờ lại gặp đám côn đồ kia Baji còn theo dõi cậu nữa, thật trùng hợp hay do duyên số?

Đến bệnh viện Baji phải đi khâu mấy mũi ngay đầu, hên nó còn nhớ số điện thoại gia đình mà gọi về, Takemichi cũng đã chạy đi mất hút, nếu ở lại Y tá xin thêm số của gia đình cậu thì chết mất

Takemichi đang trên đường về thì đột nhiên nhớ đến thằng ku da đen tên Izana

Cậu quyết định ghé ngang qua trại mồ côi của nó để thăm , trước hết cậu phải gọi xin mẹ mới được

_ alo nhà Hanagaki xin nghe_

_Mẹ ơi_

_Hửm gì vậy Takemichi của mẹ_

_Con qua nhà bạn chơi một chút được không_

_Ai vậy con_

_Dạ thằng Kurota ạ_

_ được mà nhớ về sớm nha con , có gì xin ăn trưa ở nhà bạn cũng được nhe con_

_Vâng ạ bye mẹ_

_Ừm_

__________

Muốn kết Se hay he nè mấy cưng , hay muốn nguyên bày chết hết:)?

Cmt đi bây:)) tao rảnh tao rep cho

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro