14
Chẳng hiểu sao đêm qua Takemichi
chẳng mơ thấy j cả, cậu hoàn toàn ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy đến cả cậu cũng bất ngờ vì bản thân không bị đem qua những giấc mơ khác
Cậu nhanh chóng làm mấy việc vệ sinh cá nhân, sau đó Takemichi đi xuống nhà thì thấy ba cậu đang đọc báo, mẹ và bà cậu thì đang làm bữa sáng còn ông của cậu thì đã sắp xếp bàn cờ vua xong ông ngước lên nhìn cậu
_Hì hì cháu trai của ông ơi, chơi cờ với ông đi_
_Vâng ạ_
Takemichi ngồi xuống đối diện ông, cậu chơi quân trắng, ông chơi quân đen. Cậu và ông bắt đầu ván đấu hằng ngày của hai ông cháu
_Chiếu!_
_Chặng nè_
_Ăn luôn vua nè_
_HẢ!?? CÁI QUÁI GÌ VẬY!!_
Ông của Takemichi nhìn bàn cờ rồi nhìn cậu, ông ôm đầu tuổi thân không nguôi vì thua đứa cháu trai mà ông yêu thương , lúc này cha cậu từ đâu bước đến
_ôi giời ơi, cha có khi nào thắng Takemichi đâu mà làm như mới thua lần đầu thế_
_IM ĐI THẰNG NHÃI!!_
_THUA LÀ THUA_
_KHÔNGGGGG_
cha cậu nhanh cơ hội khịa ông đến kêu gào đòi chém chết cha cậu mới thôi, cả ba người sau đó liền vào bàn ăn sáng, nay bà và mẹ cậu làm bánh kẹp cho cả nhà ăn
_Ưm ngon quá vợ ơi, mẹ nữa_
_Cảm ơn con_
Bà cậu cười tít cả mắt nhìn con rể ngoan, trong khi ông của cậu thì mắt đã trợn ngược lên trời vì mắc ói, thấy cảnh đó mẹ cậu cười khúc khích, Takemichi thì mới vừa cạp được miếng bánh vô miệng đã nghe tiếng kêu của đám Akkun ở ngoài cửa, cậu vội vàng tạm biệt mọi người rồi lao ra khỏi nhà, miệng vẫn đang nhai bánh kẹp
_Chưa ăn sáng xong nữa hả Thủ lĩnh_
Makoto cười cười nhìn Takemichi đang ngập bánh kẹp trong miệng, mắt Takemichi hơi đỏ vì ngại , cậu lấy miếng bánh ra khỏi miệng rồi lên tiếng đáp trả Makoto
_Kệ tao nha mạy , Kisaki trở anh nha_
Takemichi cười cười hì hì chạy lại chỗ Kisaki, hắn nghe vậy liền cười nhẹ , mời anh lên xe mình, đám kia nhìn hai người họ với anh mắt khinh bỉ vô cùng
_Trời ơi tín ngưỡng của người ta đó, được mời là khoái ra mặt_
_Đúng òi đúng òi, bữa tao kêu thằng ku em đó chở tại xe hư, chèn ui cái mặt nó hơn đưa đám , tới trường nó lấy hết nguyên hộp khăn giấy để lau cái yên sau của nó đó bây_
_Ngoại lệ với ngoài lề nó khác nhau ở đó đó_
_Đúng là thiên vị_
_Đúng rồi đó...vv_
Makoto và Yamagishi, trong mắt Akkun và Takuya đã mọc vẩy rắn , Akkun nhìn hai đứa trẻ trâu đang nói xấu Takemichi, lòng không khỏi não nề
_Thứ trẻ trâu_
Akkun buôn xong câu đó liền cùng Takuya Takemichi và Kisaki chạy đi mất tiêu, bỏ lại hai con thanh xà Bạch xà đó đứng buôn lá cà với nhau, Takemichi và Akkun cùng Takuya và Kisaki đã đến trường trước họ nhanh chóng tạm biệt nhau để ai về lớp nấy, Takemichi bước vào lớp liền bị đám con trai bao quanh, họ chen lấn nhau cười cười xô đẩy để nói chuyện với Takemichi
Takemichi né hết, xong cậu đi đến chỗ ngồi , cậu ngồi khá yên tĩnh chẳng nói với ai một câu nào, chỉ đơn giản là im lặng rồi thôi , Takemichi đang nghĩ gì đấy khá chăm chú hoàn toàn không nhìn ra được các ánh mắt khác thường của đám bạn trong lớp, tiếng trống vang lên báo hiệu giờ học đã bắt đầu, ai về chỗ nấy , cô giáo bước vào, Takemichi kêu lớp chào cô xong rồi ngồi xuống , mặt cô giáo có vẻ nghiêm nghị hình như đứa nào làm bả giận hay gì rồi
_Các em nào hôm qua tụ tập đánh nhau đâu đứng lên hết cho tôi_
Takemichi nghía mắt nhìn qua thì thấy toàn đám bạn trong băng của cậu , mặt Takemichi đanh lại tức thì , chưa có sự cho phép của cậu ai cho bọn nó đánh người
_Các em và những em ở lớp khác, tại sao lại tụ tập đánh 7 người học sinh cấp 3 đến mức nhập viện, nói đi TẠI SAO HẢ!?_
lúc này Takemichi mới biết bọn này đánh nhau vì cậu, 7 thằng cấp 3 hôm bữa bị cậu đánh , cậu nhớ là cậu đánh 8 thằng lận, nhưng một thằng được cậu mời vào băng rồi nên còn 7 thằng, nhưng Takemichi không hiểu tại sao bọn nó lại biết mấy thằng đó là ai , thấy ánh mắt của Takemichi nhìn bọn nó, bọn nó chỉ biết cuối đầu, hoàn toàn không dám nhìn về phía cậu, Takemichi thấy có lỗi với bọn họ , chỉ vì cậu mà họ bị kĩ luật như thế, Takemichi dơ tay lên muốn nói, Cô giáo thấy vậy liền hạ nhiệt hơn một chút , dù sao trong mắt cô Takemichi là một đứa trẻ tốt và mang lại khá nhiều thứ cho cô và lớp, cô nhẹ nhàng kéu cậu đứng dậy
_Em có ý kiến gì sao Hanagaki_
_Vâng. Em biết lí do tại sao các bạn ấy lại đánh mấy anh đó_
_Em nói đi_
_Mấy hôm trước em bị họ chặng đường, bị cướp tiền và bị đánh vào đầu đến chảy cả máu , em có nói việc này với những người bạn này , nhưng không ngờ họ vì em mà lại đánh mấy người đó như thế, theo em biết mấy anh đó không phải lần đầu làm việc đó ạ_
_Thật ư!?_
_Vâng ạ , em vẫn còn vết thương đây ạ_
Takemichi dơ tay ra đưa cô xem , trên tay cậu có một vùng bị bầm tím, do baton làm nên, cô giáo thấy vậy liền vội vàng đưa Takemichi đi đến phòng y tế, cô cũng kêu lớp tự học rồi đưa thêm những đứa đã đánh mấy đứa thằng cấp 3 đi theo, Takemichi sau khi được băng bó vết thương thì liền cùng cô và các bạn lên phòng hiệu trưởng để nói về việc này
_Thầy và nhà trường sẽ điều tra việc này!_
_Vâng ạ_
Takemichi cuối nhẹ đầu trước thầy, thầy cười mỉm nhìn cậu, thầy rất quý cậu vì cậu giỏi lại ngoan nên rất được lòng giáo viên trong trường , cả thầy cũng quý cậu, việc một học sinh ưu tú như Takemichi mà lại bị chặn đường rồi bị đánh đến phải nhập viện thì thật sự nhà trường phải điều tra rõ về vụ việc lần này, Takemichi nhìn thầy , cậu mím nhẹ môi rồi lên tiếng
_Thầy....Ơi_
_Việc gì vậy em_
Thầy lại nhìn cậu rồi cười hiền hậu, Takemichi cuối người thật sâu với thầy
_Việc các bạn đánh mấy anh cấp 3 đó...là do em , chỉ vì em mà các cậu ấy mới đi đánh mấy anh đó, nếu có phạt, em xin được nhận lỗi về mình, nếu họ đã bị mời phụ huynh và kĩ luật như vậy, em cũng xin chịu tội chung ạ...Em là nguyên nhân dẫn đến vụ việc ngày hôm nay , việc để các cậu ấy bị phạt còn em chỉ ngồi không thì thật sự em thấy rất có lỗi ạ...Mong thầy đồng ý_
Tất cả mọi người trong phòng hiệu trưởng điều bất ngờ, việc để một học sinh ưu tú như Takemichi, phải chịu phạt về việc này, và thằng bé còn là nạn nhân thì khó lòng mà phạt cho được, nhưng nói chung thì Takemichi cũng là nguyên nhân dẫn đến cớ sự ngày hôm nay, Thầy hiệu trưởng bật cười rồi xoa nhẹ đầu cậu
_Việc kĩ luật xảy ra là do nhà trường không điều tra kĩ nên mới phạt các em, thầy và nhà trường thật sự xin lỗi các em, thầy sẽ thông báo với các cô các thầy chủ nhiệm các bạn khác để nói rõ nguyên nhân và không trách phạt các em nữa_
Những đứa nhóc sáng mắt lên vui vẻ cảm ơn thầy hiệu trưởng , cô chủ nhiệm của mấy đứa nhóc cũng cười nhẹ , tạm biệt mấy đứa nhóc xong cô và cùng các học sinh quay trở về lớp học
Khi họ quay lại thì cũng đã ra chơi, những người có tham gia đánh nhau, họ tụ lại bàn của Takemichi, mặt Takemichi bỗng đen lại , không còn vẻ hiền lành trước mặt thầy cô nữa
_Sau này còn làm vậy thì tôi sẽ đánh các cậu một trận!_
Mấy đứa nhóc cười hề hề nhìn Takemichi, họ vui vẻ trò chuyện với cậu, Takemichi thì im lặng lắng nghe lời họ nói, bỗng Mikizu đi đến kêu cậu
_Takemichi Baji lớp 4a8 đến kiếm cậu kìa _
_Cảm ơn cậu, Mikizu_
_Không có gì đâu_
Mikizu vui vẻ rời đi , Takemichi cũng bước ra khỏi chỗ ngồi, khi cậu bước ra thì đã thấy Baji đang đứng ở đó, mặt đeo băng cá nhân, Baji nhìn cậu rồi lên tiếng nói
_Này! Cho này_
_?_
_cho mi đó, trả ơn vì đã cứu ta thôi_
Nói xong câu đó, cậu ta liền chạy đi mất, Takemichi cầm hộp milo, hơi ngơ ngác nhưng rồi cậu lại mỉm cười
Tiếng trống báo hiệu vào lớp, hành lang vắng vẻ, Takemichi một mình đi về, lí do vì cậu cần phải thay băng gạc trên đầu, giáo viên đã cho phép nên cậu rời trường, cậu không muốn làm phiền đám bạn nên cậu đi bộ về, khi đi qua cổng Nghĩa Trang , cậu im lặng rồi bước vào đó, lấy từ trong cặp ra một bông hoa Hồng Trắng mà cậu đã mua, Takemichi ngồi xuống cạnh ngôi mộ, cậu ngước lên nhìn trời
_Lâu quá anh chưa đến thăm em rồi,... xin lỗi em_
Takemichi nhìn trời , chỉ khi ở bên "người bạn " này cậu mới thấy bản thân dịu dàng đi vài phần, Takemichi chỉ biết im lặng....
_ nếu em còn sống chắc giờ em đẹp lắm...Xin lỗi em nhiều_
Takemichi nở nụ cười nhẹ , cậu chỉ biết hoài niệm về quá khứ, về " người ấy " . Chỉ vì một phút bốc đồng mà mất đi " em ấy " , nếu cậu có khả năng du hành thời gian thì tốt quá...Nếu như vậy thì " em ấy " sẽ không chết, Takemichi đang nói chuyện với ngôi mộ thì lại nghe tiếng khóc đứt quãng đầy nghẹn ngào , cậu quay qua thì thấy một cô bé đang ôm mặt khóc nức nở, cô bé khóc không ngừng trước ngôi mộ nọ , thấy cô bé khóc như thế, cậu không đànb lòng được, Takemichi chào tạm biệt " em ấy " rồi bước đi lại phía cô bé kia, Takemichi đụng nhẹ vai cô bé
_Hức...Hứcc..Hức_
_ Này_
Cô bé nghe tiếng nói thì ngước lên, nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt khả ái, Takemichi mỉm cười nhìn cô, cậu chìa tay ra đưa cho cô bé một viên kẹo sữa, giọng nói dịu nhẹ như mặt hồ
_Cho nè , đừng khóc nữa_
Takemichi cười nhẹ nhìn cô, cô im lặng nhận lấy, giọng nhỏ như tiếng ve kêu
_c...cảm ơn_
_Tạm biệt_
_Tên...._
_Takemichi!_
Cậu tạm biệt cô bé rồi chạy đi , cô bé nhìn bóng lưng cậu khuất dần, lòng dân lên một loại ấm áp đến lạ , cô bé mỉm cười nhìn vào ngôi mộ
_Mẹ ơi... vẫn còn người tốt trên đời_
_________
_Ủa thằng wỷ Takemichi đâu rồi_
_Này nó bị bắt cóc hay gì rồi_
_Nooooo Takemichi _
Đám Akkun chạy khắp trường kiếm Takemichi, rốt cuộc nghe tin nó về trước rồi, tức thật
_____
Tui chưa nghĩ ra được mấy cái hay hơn, cở này học hoài mệt vlll , ít ra chap , chap này yên bình nek
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro