Chap 7

Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, Shin đến thăm Take. Nhưng khi vừa bước vào, thấy giường đã được xếp ngăn nấp, người không thấy đâu, cả đống quà hôm qua nữa. Shin vội chạy ra chỗ tiếp tân bệnh viện để hỏi

Nghe mấy chị y tá nói xong, Shin ba chân bốn cẳng chạy ra xe của mình, phóng tới nhà Takemichi

Rầm

Shin đẩy cửa nhà đi vào, Take đang say giấc bị đánh thức

- Đứa nào dám phá giấc ngủ của ông - Lôi cái thân vừa thức giấc đi xuống oán trách

Vừa thấy Take đi xuống, Shin như một con báo, lao nhanh vào Take, ôm chặt người trước mặt vào lòng....nước mắt không ngừng chảy ra

- H....Mi....chi...i...mu.ừ..ng....quá...cc..-

- Được rồi Shin, buông tao ra, tao đi vệ sinh cá nhân đã - Take cố đẩy Shin ra, nhưng không nhúc nhích, cậu đang hoang mang

" Là do mình yếu đi sao, đẩy Shin ra cũng không nổi nữa là sao "

- Buông tao ra nào Shin - Take dùng giọng nói siêu ngọt ngào

- Mày...không.....không....được rời xa tao - Shin nhìn Take

- Biết rồi, tao sẽ không rời khỏi mày nữa. Còn giờ buông tao ra - Nghe câu nói chắc nịch của người kia, Shin cũng nghe theo mà buông tay

Take đi vào vệ sinh cá nhân, còn Shin đi vào bếp, kiếm xem còn gì ăn được không

Một lát sau

- Michi này, nhà mày hết đồ ăn rồi, qua nhà tao ăn đi -

- Tao thấy như vậy phiền lắm -

- Không phiền, đi nào - Shin kéo Take đi

Tuaaaaaaaaaaaaaaaaa

Nhà Sano

Hiện tại Shin đã đưa Take tới nhà Sano

Cả hai mở cửa bước vào. Vừa vào đã có người chạy ra đón tiếp, là một cô gái, trông rất xinh đẹp. Mái tóc màu vàng làm cô nổi bật với vẻ đẹp của mình

- Shin-nii, anh về rồi. Đằng sau anh là ai thế - Cô bé nhìn cả hai

- Yoo, đây là Emma sao, lâu rồi không gặp. Càng lớn em càng xinh đấy - Take mỉm cười hướng về phía Emma

- Anh......anh....không lẽ...anh...là..Takemichi - Emma hét lên, thu hút chàng trai còn ngủ mơ trên lầu dậy

- Đúng vậy - Take vui vẻ bước tới xoa đầu cô, bởi đó là thói quen rồi

- Takemichi, mừng anh trở về - Giọt nước mắt Emma rơi xuống, cô chạy tới ôm Take

Ở trên lầu, một chàng trai đang hối hả chạy xuống

- Takemicchi - Khỏi cần nói cũng biết ai, Mikey

- Là anh thật sao Takemicchi - Mikey không kiềm nổi cảm xúc của mình, trực tiếp nhào lên ôm chặt Take. Càng lúc càng ôm chặt

- Manjiro, bỏ ra nào, anh nghẹt thở - Take lên tiếng, bày tỏ sự khó chịu, Mikry mới chịu buông

- Em xin lỗi anh Takemicchi, do em và bạn em mà.....- Mikey cúi mặt xuống đất, phải rồi, lí do gián tiếp khiến Take hôn mê là do hắn mà

- Không sao, mọi chuyện qua cả rồi - Take không nói nhiều, xoa đầu Mikey làm nó rối lên

- Mikey, lên lầu vscn rồi thay đồ đi - Shin cuối cùng cũng lên tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro