Alltakemichi: Hạnh phúc nhé
Bối cảnh chap 262 Mikey đánh Takemichi nha
•••••••••••••••••
Sau khi lấy lại tinh thần thì các thành viên của Tokyo Manji 2 đều đồng loạt đứa dậy tiếp tục chiến đâu. Nhưng bây giờ điều đó có quan trọng không khi hai tổng trưởng đang đứng đối mặt với nhau.
Mikey không nói gì chỉ đấm cho Takemichi một cái làm em văng ra xa. Rồi tiếp tới những đồng đội cũ của hắn và luôn cả những người trong bang của hắn cũng bị đánh gục. Hắn chính thức mất kiểm soát rồi em không thể ngăn cản hắn được nữa. Bây giờ ai mới là người có thể ngăn hắn lại đây? Có lẽ sẽ không còn ai nữa.
"Mikey!!!" Một chàng trai tóc đen dài đứng sau lưng hắn gọi tên hắn một cách gấp gáp.
"B...Baji-san" Chifuyu
Đúng rồi đó là Baji Keisuke. Sự xuất hiện của gã đã gây sự chú ý cho tất cả và đồng thời cũng ngăn được hành động của hắn. Không phải gã đã chết rồi sao? Chết trong trận chiến Halloween đẫm máu đó.
"Manjiro à, dừng được rồi em" Một chàng trai tóc đen có đôi mắt rất giống hắn người hắn luôn mong muốn gặp lại.
"Anh S...Shin" Mikey
Lần này lại tới ai đây? Shinichirou? Anh trai của Mikey đây mà. Không phải đã bị Kazutora lỡ tay giết chết trong lúc trộm xe để tặng hắn sao? Sao lại có thêm xuất hiện ở đây.
"Mày thật thảm hại Mikey. Mày phải biết ơn vì có mọi người bên cạnh phải biết ơn có một người vì mày mà bôn ba gánh vác tất cả như Takemichi chứ. Em ấy vì mày mà cứu tất cả. Vậy mà mày lại lựa chọn con đường ngu ngốc như vậy"
"Thôi đi Izana đây không phải lúc để mày nói những lời như vậy đâu"
"Kakuchou, Izana" Ran
Gì vậy Izana đã chết do ba phát đạn của Kisaki rồi mà? Còn lúc nãy Kakuchou bị tên Sanzu kia chém một đường rất sâu kia mà sao giờ lại lành lặn vậy?
"Về thôi anh Mikey. Mọi người vẫn luôn bên anh mà"
"Emma" Mikey bắt đầu rưng rưng nước mắt
Không phải Emma cũng chết rồi sao? Hắn nhớ lúc đó hắn là người đã cõng coi tới bệnh viện với cơ thể dần lạnh đi. Tại sao cô vẫn sống?
"Tới lúc quay về rồi Mikey. Chẳng ai bỏ mày cả mọi người vẫn luôn ở đây luôn bên mày"
"Ken-chin" hắn khóc thật rồi những người hắn yêu quý những người hắn mong hằng đêm sẽ gặp lại hiện tại đang đứng trước mặt hắn rồi.
"Đây làm mơ phải không?" Mikey
"Không phải mơ đâu Manjiro. Tất cả đều ở đây tất cả vẫn bên em" Shin
"Nhưng không phải tất cả đã chết rồi sao? Sao lại ở đây?" Mikey
"Vậy không lẽ Takemichi cậu ấy đã thành công cứu tất cả mọi người sao?" Chifuyu bắt đầu cảm thấy vui mừng. Thế là cộng sự đã cứu được tất cả rồi.
"Đúng cậu ấy đã thành công cứu tất cả bọn tao nhưng có lẽ Takemichi cũng nhận không ít thương tích đâu" Baji
"Cứu được tất cả vậy thì tốt quá rồi" Chifuyu khóc chạy lại chỗ Baji đang đứng.
"Tao nghĩ lúc này tụi mày không nên vui mừng chạy đến chỗ họ đâu. Người lúc này tụi mày cần chú ý là Takemichi kìa"
"Kisaki" Hanma cũng rất ngạc nhiên khi thấy gã
"Tao đã nói rồi đừng chú ý tao hay bọn mới sống lại. Người tụi mày cần chú ý mà Takemichi. Người đã cứu vớt tất cả kìa" Kisaki tức giận hét lên. Tại sao lại có bọn ngu ngốc như vậy chứ. Người lúc này cần quan tâm thì bỏ xó. Có phải vô tâm quá không hay là người anh hùng đó không đáng để tụi ngu ngốc đó tôn trọng. Ngu ngốc hi sinh vì tất cả mà không mong nhận lại thì chỉ có anh hùng của gã thôi.
Nghe Kisaki nói tất cả đồng loạt quay về hướng cậu. Người con trai nhỏ bé đó hiện tại đang ngồi ngay vị trí lúc đầu của Mikey. Vị trí cao cao đó không ai có thể với tới được. Cậu nhìn tất cả cười một nụ cười thanh thản.
"Cảm ơn Takemichi nhờ có mày cứu họ. Chỉ có họ mới ngăn được Mikey" Chifuyu
"Mày sai rồi Chifuyu. Không phải họ ngăn được Mikey. Người ngăn Mikey chỉ có thể là Takemichi. Nếu không có Takemichi thì chẳng có ai có thể cứu mọi người vậy thì làm gì ngăn được Mikey" Mitsuya
Mitsuya con người dù rất vui mừng nhưng lại bình tĩnh nhất để suy nghĩ. Đúng là chỉ có Takemichi mới có khả năng quay lại để cứu tất cả nếu không có cậu thì bây giờ sẽ ra sao. Đúng là chỉ có anh mới đủ lập trường và bình tĩnh để nhìn nhận tất cả.
Tất cả nghe Mitsuya nói cũng im lặng như đã ngầm đồng ý đây là sự. Đúng từ đầu nếu không có cậu thì những tương lai kia sẽ sảy ra và có lẽ đã tồi tệ hơn nữa. Thật may mắn khi có cậu xuất hiện trong cuộc đời của họ.
"Tụi bây hạnh phúc rồi chứ? Mọi người đã ở đây rồi phải hạnh phúc nhé. Đặc biệt là mày đó Mikey" cậu cười thật tươi nhìn họ
"Xuống đây với tao đi Micchi" Mikey nhìn về phía cậu. Hắn đang cảm thấy bất an vô cùng. Hắn nhớ cú đấm lúc nãy rất mạnh và cũng đã trải qua cuộc chiến, cậu không thể đứng dậy để leo lên cao như vậy được. Tại sao cậu lại ngồi trên đó được chứ? Người ta hay nói hồi quang phản chiếu sẽ xuất hiện vào phút cuối. Không lẽ hắn sắp mất em sao?
"Không được nữa rồi Mikey. Tất cả đã muộn rồi tao phải trả giá với việc mình đã làm nhưng tụi mày hạnh phúc là được" Takemichi
"Không thể! Không thể nào. Không lẽ mày đã giao dịch với thần. Không thể Takemichi điều đó không thể. Hãy nói với tao là mày không đồng ý đi" Sanzu gã từ đầu khi thấy họ xuất hiện đã nghi ngờ rồi. Nhưng gã mong điều gã lo lắng không thành sự thật.
"Lúc nãy mày nói mày cũng du hành thời gian đúng không Sanzu. Vậy mày cũng biết giao dịch đó rồi phải không. Đúng tao đã đồng ý rồi" Takemichi
"Thằng cống rãnh ngu ngốc này. Tao vì cứu mày khỏi chúng nó vì muốn mày từ bỏ mà để Mikey vào con đường này. Tao mong mày từ bỏ tụi nó để sống hạnh phúc mà tại sao mày lại ngu ngốc đi giao dịch với thần" Sanzu hét lớn điên tiết mà không che giấu gì nữa.
"Những cái tương lai tao thấy không phải Mikey bất hạnh mà tao thấy người bất hạnh là mày. Những tương lai đó mày luôn đồng ý với những cái giao dịch đó rồi bị lãng quên và biết mất. Tất cả chẳng ai nhớ mày đã hi sinh như thế nào nhưng tao thì khác tao chứng kiến tất cả nên tao mới muốn mày từ bỏ mà tìm hạnh phúc của riêng mình" Sanzu
"Tại sao mày lại làm vậy Sanzu" Takemichi
"Tại sao hả? Tại tao yêu mày" Sanzu
"Vậy đối với tao là đủ hạnh phúc rồi Haruchiyo. Chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi. Chỉ cần vẫn còn có mày nhớ đến tao là quá đủ rồi" Takemichi mỉm cười dịu dàng nhìn gã
Gã thật sự ngẩn ngơ thì nghe vậy. Cậu hạnh phúc chỉ vì gã luôn nhớ cậu sao. Nếu lần này cậu biết mất gã có thể đồng ý giao dịch giúp cậu hoàn thành tương lai cậu mong muốn sau đó cũng đi theo cậu không.
"Chuyện này là sao Sanzu?" Mikey
"Để cứu chúng mày Takemichi đã giao dịch với thần. Giao dịch đó là sau khi mong muốn của nó hoàn thành nó sẽ bị lãng quên vĩnh viễn và sẽ không bao giờ được luân hồi. Tao cũng du hành thời gian nên tất nhiên cũng đã biến về giao dịch đó. Tương lai đầu tiên tao thấy không hề có Takemichi. Tương lai đó nó tâm tối và bế tắc vô cùng. Nhưng rồi cho tới những tương lai tiếp theo thì bắt đầu có sự xuất hiện của nó. Takemichi đã đem lại ánh sáng cho những tương lai đó và đã kéo tất cả về nơi nên thuộc về. Nhưng rồi tao nhận ra những tương lai đó nó luôn khổ sở. Mặc dù tươi đẹp hơn nhưng vẫn có người chết. Nó phải chứng kiến tất cả những cái chết của bạn bè những người nó quý mệt. Và tao thấy nó bắt đầu giao dịch với thần để cứu tất cả. Rồi thì sao chứ cứu tất cả rồi sao? Nó bị lãng quên. Tao vì không chấp nhận được chuyện công sức nó bỏ ra mà lại bị lãng quên nên đã quay lại để kéo Mikey vào con đường tội lỗi để nó phải bỏ cuộc và có cuộc sống của riêng nó. Nhưng tao luôn thất bại. Tại sao nó phải cứu tất cả những người mà đến danh phận người thân cũng không phải? Tại sao nó phải cứu tụi mày? Tụi mày chỉ là những người bạn nó vô tình gặp thôi mà tại sao cứ phải đâm đầu vào nơi đau khổ như vậy?" gã nói rồi từ từ ngồi khụy xuống đất.
Tất cả nghe xong cũng ngỡ ngàng. Mọi chuyện là vậy sao? Tất cả mọi người đã xuất hiện rồi thì có nghĩa là em đã thành công và chuẩn bị biến mất sao.
"Tới lúc rồi. Tạm biệt nhé. Tất cả nhớ phải hạnh phúc nhé" Takemichi
Nói rồi em bắt đầu tan biến vào không khí. Tất cả mọi người đề sững sờ. Còn Sanzu thì gã đã không còn sức để đi lên chỗ em được nữa nên chỉ biết đứng nhìn em tan biến đi mất.
Nhưng lần này không ai quên em cả. Tất cả vẫn còn nguyên kí ức về em. Có lẽ đây là ân huệ cuối cùng mà bọn họ được nhận sao?
END.
###############
Tui cảm thấy mình thật lười. À mà chap này ra trong mông lung. Tui cũng không biết mình viết gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro