BajiTake: Gửi tặng anh
"Con không muốn ở đây đây. Mẹ cho con về đi"
"Keisuke ngoan, con cầm phải ở lại đây đến khi có tim thay. Con đang trong giai đoạn nguy hiểm nên nghe mẹ ở lại đây"
Baji Keisuke là một bệnh nhân bị bệnh tim. Gần đây sức khỏe của hắn bắt đầu chuyển biến xấu. Mẹ hắn lo sẽ gặp chuyện không may nên đã để hắn ở bệnh viện phòng trường hợp xấu sảy ra.
Hắn thấy mẹ mắt ngấn lệ nên đành nghe theo. Hắn ghét mùi bệnh viện cực kỳ mùi thuốc sát trùng, mùi của sự đau buồn.
Hắn biết bệnh tình của mình trở nặng. Mẹ hắn chờ người hiếm tim mấy năm rồi mà chẳng có. Hắn cũng chẳng hi vọng gì cả. Nếu chết thì cứ chết thôi. Hắn đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi chỉ có điều mẹ sẽ đau buồn thôi. Đó cũng là điều hắn lo nhất.
"Chào anh, anh là người mới tới hả?"
Hắn đang ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây ở sân sau bệnh viện thì thấy một cậu con trai chắc nhỏ hơn hắn vài tuổi bước đến hỏi. Em có vẻ ở đây lâu rồi. Em có một đôi mắt rất đẹp. Đôi mắt xanh của biển cả ngày nắng. Nhưng nhìn em có vẻ hơi xanh xao.
"Anh mới tới lúc sáng. Em tên gì? Em sao lại ở đây em bị bệnh gì sao?"
"Em là Takemichi. Hanagaki Takemichi. Em bị ung thư máu ạ. Đã cấy ghép tủy một lần rồi nhưng bệnh lại tái phát. Em đang chờ người có tủy phù hợp để cấy. Còn anh, anh tại sao lại vào đây?"
"Anh là Baji Keisuke anh bị bệnh tim. Anh thì lại chờ người hiến tim nhưng mà đác chờ mấy năm rồi. Anh cũng chẳng hi vọng gì nhiều. Lần này bệnh trở nặng nên mẹ anh bắt anh vào đây"
"À ra là vậy. Em tin chắc chắn sẽ có người hiến tim cho anh mà"
Em cười thật tươi với hắn. Nụ cười đó thật đẹp. Nó mang cái ấm áp của mùa xuân, không chói chang nhưng vẫn rạng ngời. Em làm hắn như có thêm hi vọng sống vậy.
"Baji-kun hãy vui vẻ lên đừng ủ rũ nữa. Như em nè em vẫn vui vẻ đấu tranh với bệnh tật đây thôi"
"Ừm" Hắn vui vẻ mỉm cười với em.
Thời gian ở đây hắn với em dần thân thiết hơn. Hắn bắt đầu có tình cảm với em. Hắn thích nhìn em cười vì nụ cười ấy thật xinh đẹp và ấm áp. Hắn thích nghe em kể chuyển về cuộc sống của em lúc trước.
"Tóc Keisuke dài thật nha, còn rất mượt mà nữa. Em thích tóc của Keisuke quá"
Em rất thích nghịch tóc hắn. Mỗi lần gặp nhau em luôn vuốt ve nó như thứ gì đó rất trân quý. Hắn sẽ giữ gìn mái tóc này vì em.
"Keisuke em cho anh nè"
Em đưa cho hắn một chiếc hộp. Bên trong có một chiếc vòng tay rất đẹp. Dùng khá đơn giản nhưng nó toát lên vẻ đẹp riêng của nó.
"Cảm ơn em Michi. Anh rất thích nó. Anh sẽ giữ nó thật cẩn thận"
Hắn bây giờ thật sự muốn sống. Hắn muốn ở bên em. Hắn không còn muốn buông xuôi như trước nữa. Hắn bắt đầu hi vọng chờ đợi có người hiến tim cho mình.
Hôm nay hắn qua phòng bệnh em để nói chuyện với em nhưng hắn lại thấy em như một Takemichi khác vậy. Em không còn cười nữa. Em đau đớn nằm đó chịu đựng. Hắn thấy vây cũng đau lòng nhưng hắn biết em không muốn hắn thấy em như vậy nên hắn không vào trong cùng em.
"Keisuke nè, em sắp tới phải đi nước ngoài ghép tủy rồi. Bác sĩ nói sẽ thành công nên em cũng vui lắm"
"Vậy sao. Chúc anh em, mong em sẽ nhanh chóng khỏe lại. Khi nào về thì ghé thăm anh nhé" hắn nghe xong cũng vui mừng thay cho em
"Chắc chắn em phải tới thăm Keisuke của em rồi"
Nói xong em hôn chụt một cái lên má hắn. Hắn đã thổ lộ tình cảm với em và cũng vừa hay em cũng thích hắn. Nên cả hai đang hẹn hò. Hai bệnh nhân cùng nhau hẹn hò trong bệnh viện.
Một tháng sau hắn qua phòng bệnh em thì được y tá báo em đã đi rồi chỉ để lại một lá thư.
"Keisuke thân mến của em.
Em xin lỗi vì đã đi quá vội không thể chào tạm biệt anh được.
Anh đừng buồn em nhé hãy vui vẻ lên hãy tiếp tục sống tổng nhé.
Em có một món quà sẽ gửi tặng anh sau.
Anh nhớ hãy trân trọng nó nhé.
Sau này khi về em sẽ đến thăm anh nhé.
Anh nhớ phải sống thật tốt đó.
Em yêu anh
Takemichi của anh"
Đọc xong bức thư thì nước mắt hắn cũng rơi. Em đi rồi, em dặn hắn phải sống tốt, em dặn hắn phải vui vẻ. Hắn sẽ sống thật tốt để chờ em về. Lúc đó hắn sẽ cầu hôn em và cả hai cùng sống hạnh phúc.
"Keisuke, có người hiến tim cho con rồi. Tuần sau sẽ tiến hành phẫu thuật. Mẹ mừng quá Keisuke của mẹ"
"Con cũng vậy"
Sau một tháng em đi thì có người hiến tim cho hắn. Có phải ông trời muốn hắn sống để chờ đợi em không. Hắn mừng quá cuối cùng hắn cũng có thể tiếp tục sống bên em rồi.
Cuộc phẫu thuật diễn ra rất thành công. Hắn bây giờ không khác gì người bình thường cả. Hắn xuất viện vài tháng sau đó trở lại với cuộc sống bình thường. Tiếp tục đi học đi chơi bên bạn bè.
Hắn cứ mãi chờ đợi tin tức từ em nhưng không thấy. Không lẽ em đã quên hắn rồi sao. Không lẽ em không còn yêu hắn sao. Không thể nào đâu. Hắn biết em yêu hắn rất nhiều. Đời này trừ em ra hắn không yêu ai nữa. Em là người cho hắn hi vọng sống. Là người cho hắn thấy cuộc sống này đẹp đẽ đến mức nào. Là người cứu rỗi hắn ra khỏi bóng tối tuyệt vọng.
Đã mười năm trôi qua. Hắn bây giờ đã hai mươi tám tuổi. Hắn bây giờ sự nghiệp vững chắc cộng với nhan sắc khôi ngô tuấn tú nên người theo đuổi hắn xếp hàng dài. Nhưng hẳn luôn từ chối tất cả vì hắn còn chờ đợi em. Người con trai mang màu nắng năm ấy.
Hắn cho tìm thông tin em ở khắp nơi. Cũng điều tra những chuyến bay đi nước ngoài năm đó nhưng chẳng có tên em. Em nhưng biến mất khỏi thế giới này vậy. Nhưng hắn sẽ không bỏ cuộc. Hắn sẽ tiếp tục tìm em cho tới khi tìm thấy em mới thôi.
"Cậu có phải là Baji Keisuke không. Tôi là mẹ của Takemichi"
Hôm nay hắn vẫn đi làm như mọi ngày thì gặp được một người phụ nữ có nét giống em. Khi nghe bà ta nhắc tên em hắn giật mình. Cái tên hắn khắc sâu vào tim không thể nào quên được.
"Dạ đúng rồi ạ. Mà có...."
"Cậu đọc thư rồi chúng ta cùng nhau nói chuyện"
Không để hắn nói hết câu. Bà đưa cho hắn một bức thư cũ kỹ. Nó có vẻ được viết từ rất lâu rồi.
"Keisuke thân mến của em.
Lúc anh đọc được bức này thì chắc anh đã nhận được quà của em rồi nhỉ.
Em xin lỗi Keisuke của em vì em đã thất hứa.
Em xin lỗi vì đã lừa dối anh suốt thời gian qua.
Em không thể ở bên cạnh anh được.
Em biết bệnh tình của em lúc đó không cứu chữa được.
Em biết mình không còn nhiều thời gian.
Em rất muốn nhìn thấy anh lần cuối.
Nhưng em không làm được.
Em xin lỗi anh nhiều lắm Keisuke.
Em mong anh hãy tìm một người vợ tốt để cưới rồi sinh một đứa con thật dễ thương như anh đã từng mong muốn.
Dù anh có ở đâu thì hãy luôn nhớ em luôn ở bên cạnh anh và luôn yêu anh.
Hãy thay em sống tiếp.
Hãy để trái tim em vì anh mà tiếp tục đập.
Em yêu anh nhiều lắm Keisuke à.
Và em cũng xin lỗi anh nhìn lắm.
Takemichi của anh"
Đọc xong lá thư hắn khó hiểu nhìn bà. Chuyện này là sao. Tại sao không thể ở bên hắn được nữa.
"Chuyện này là sao?"
"Takemichi nó không hề đi nước ngoài để ghép tủy. Bệnh của nó không thể cứu vãn được nữa. Lúc đó là vì sợ cháu thấy tình trạng của nó mà lo lắng nên đã đòi chuyển viện. Một tháng sau đó lúc hấp hối nó đã dặn ta đem tim mình hiến cho cháu. Nó nói nó yêu cháu nhiều lắm. Nó muốn cháu tiếp tục sống, nó muốn tim nó vì cháu mà tiếp tục đập. Lúc đó nó dặn ta rằng hãy đợi khi nào cháu có sự nghiệp ổn định thì hãy tới gặp cháu và nói cho cháu biết. Vì nó sợ cháu vì nó mà suy sụp vì nó. Giờ cháu ổn định rồi nên ta mới quyết định nói chuyện này với cháu"
"Không thể nào. Em ấy nói sẽ về thăm cháu kia mà. Sao bây giờ...sao lại như thế này. Nãy nói với cháu đây chỉ là mơ, là cô đang đùa cháu đi"
Nghe xong hắn như rơi từ trên cao xuống. Vậy là em đã nói dối hắn. Vậy là em đã thật sự bỏ hắn đi rồi. Nước mắt hắn rồi ướt cả bức thư cũ kia. Hắn vội vàng lau đi những giọt nước mắt trên bức thư đó. Hắn sợ nước mắt làm nhèo đi chữ viết của em. Hắn sợ làm hỏng thứ cuối cùng em để lại cho hắn. À không, còn trái tim này nữa. Trái tim của em nằm trong ngực hắn.
Sau khi tạm biệt mẹ của em về nhà hắn đặt bức thư đó vào một chiếc hộp. Bây giờ trong đó có hai bức thư. Một bức lúc ở bệnh viện và bức thư vừa nãy và một chiếc vòng tay.
Hắn ngồi trên giường tay ôm chặt ngực mà khóc. Trái tim của người hắn yêu đang đập trong lòng ngực hắn. Trái tim này đang đập để hắn tiếp tục được sống.
Hắn bây giờ thật sự muốn chết đi cho rồi. Nhưng làm sao đây. Nếu hắn chết tim em sẽ ngừng đập mất. Như vậy thì em cũng sẽ chết mất. Hắn không thể chết được. Hắn phải tiếp tục sống tiếp thôi.
"Takemichi, anh yêu em và sẽ không bao giờ quên em. Anh sẽ tiếp tục sống vì trái tim của em để lại."
Bên cạnh hắn bây giờ có một người con trai xinh đẹp đứng đó nhưng không ai thấy cả. Tay như có như không vuốt ve tóc hắn. Em đau lòng khi thấy hắn khóc. Em theo hắn qua những cột mốc cuộc đời hắn. Em thấy tất cả. Em thấy tình yêu hắn dành cho em. Em thấy cách hắn nâng niu chiếc vòng kia như thế nào. Nhưng xin lỗi Keisuke của em, em không thể làm được gì hơn ngoài âm thầm bên cạnh anh được nữa.
"Anh hãy luôn nhớ rằng. Chỉ cần trái tim đó còn đập thì em vẫn luôn bên cạnh anh. Nhưng dù nó ngừng đập thì em vẫn sẽ bên cạnh anh. Em yêu anh"
##########
2000 chữ không tính cái khúc của tui. Hôm nay tui buồn nên quyết định ra chap này. Xin lỗi vì sự khốn nạn này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro