BonTake (ABO): Xin gen(2)

Chúng ta qua bên Michi nào.

Sau đêm hăng hái không thể hăng hơn kia thì em đã có thai. Chắc chắn sẽ là như vậy rồi chứ đệt mợ bị sáu thằng đè bắn tới căng bụng mà không có thì chỉ chỉ có hai trường hợp. Một là tụi kia vô sinh. Hai là tụi kia tinh trùng yếu. Tại sao không phải là em mà chỉ là do bọn kia thôi sao? Xin lỗi chứ một sigma hiếm như em thì đời nào có chuyện đó sảy ra, dù có thì cũng là lỗi của bọn kia không làm em có thai được thôi chứ không phải lỗi của em nha.

"Boss mày về rồi à" Inui

"Ừm tao mới đi khám thai về"

"Có thai thì đi đứng cho cẩn thận đừng...... Khoang đã, có thai? Với ai? Đứa nào dám làm boss của tao có thai? Nói đi tao đi thiến nó" Inui ngỡ ngàng rồi tức giận.

Anh hiện tại chỉ muốn cầm dao đi cắt cái thứ lủng lẳng giữa hai chân của tên đã là em có thai. Nhưng anh nào biết em bỏ thuốc người ta kia chứ.

"À đừng lo lắng quá. Tao cố ý đó, tao muốn có con. Nên là tìm gen tốt thôi" em mỉm cười trấn an anh.

"Haizzz thôi được rồi chỉ cần mày thích là được. Cục bông nhỏ đó cứ sinh ra, người thừa kế Hắc Long đời sau tao sẽ bảo vệ thật tốt. Mà đơn hàng Taiju đã giao dịch xong rồi, giấy tờ tao cũng làm xong"

Anh suy nghĩ một lúc cũng thở dài chấp nhận. Một người kiêu ngạo như em rất khó chiều. Bao nhiêu lần kêu em tìm bạn đời đi, nhưng em lại chẳng tin tưởng ai cả. Mà cũng phải thôi, bọn alpha yếu kém kia thật sự không xứng đáng với em. Bọn nó còn không bằng em kia mà.

"Ôi thích thế. Chỉ có Inupee là hiểu tao nhất thôi" em mỉm cười cọ má mình vào má anh.

"Bớt bớt lại đi mà đi khám bác sĩ nói sao" thật ra anh cũng tò mò về bảo bối nhỏ trong bụng em.

"Ừm thì thai hai tháng rồi và là sinh ba lận đó. Thích thật một lần được ba đứa còn gì bằng" em vừa nói vừa đưa tay xoa bụng.

"Sinh ba? Mà mày lấy tinh là ai? Đẹp trai không? Giỏi giang gì không?"

"À bọn alpha của Phạm Thiên ý chỉ có sáu đứa thôi"

"Gì? Sáu đứa mà mày nói là chỉ sáu đứa? Mày biết bên đó toàn alpha trội không? Còn nữa bên đó còn có Koko đó không lẽ nó cũng nằm trong số đó?" lại được em tặng cho một bất ngờ nữa. Hôm nay là ngày gì vậy? Sinh nhật anh còn chưa bất ngờ được như vậy kia mà.

"Đúng rồi á. Koko là thiên tài kiếm tiền mà. Vì nó thông minh nên tao mới cần chứ nếu không thì nó đụng được vào tao chắc? Tao muốn mấy đứa nhỏ có một chút thích tiền và thích kiếm tiền. Đặc biệt phải thật thông minh như nó luôn biết cách kiếm ra tiền"

".... Hết nói nổi mày. Nhưng Koko nó có nhận ra mày không"

"À...ừm...ừm thì chuyện này tao không biết nữa ha ha ha chắc là không đâu ha" em chỉ biết cười trừ cho qua.

"....." rồi rốt cuộc là biết hay không? Rồi sao anh thấy bất an dị nè? Chắc sắp tới có nhiều bất ngờ lắm ha.

~~~~~~~~~~~

Về phía người được nhắc Kokonoi kia thì gã đã biết người lăn giường cùng gã là em. Gã bảy phần sướng muốn điên ba phần còn lại sợ sẽ bị Inui thiến. Đơn giản thôi boss nhà người ta thì người ta ta nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa mà lại bị bọn gã đè ra hành hạ như vậy thì bố con thằng nào chấp nhận được. Inui từ lúc mặc định em là boss thì anh luôn cưng em như trứng mỏng chưa bao giờ để em đụng tay vào việc gì. Anh được mệnh danh là con chó trung thành của Hắc Long và chưa ai từng được thấy boss Hắc Long nên là luôn thắc mắc người đó là i mà có thể làm anh trung thành như vậy.

À mà boss Hắc Long đáng yêu như vậy sao boss của Phạm Thiên gã lại khó chiều còn hơn đại tiểu thư như vậy. Thật sự là khác biệt quá lớn.

Lúc trước gã bỏ em theo Phạm Thiên cũng vì Mikey quá mạnh nhưng bây giờ nghĩ lại hối hận vãi ra. Ở Hắc Long vừa được bên em vừa thoải mái không chịu, qua Phạm Thiên vừa phải kiếm tiền như điên vừa giải quyết giấy tờ vừa làm nhiệm vụ mà đôi khi boss không vừa ý là liếc tới liếc lui đâu tim bỏ mẹ ra. Haizzz giờ gã mới thấy hối hận thì quá muộn màng rồi.

Bọn kia vẫn chưa biết gã từng dưới trướng em. Nếu biết chắc sẽ bắt gã ra tra (tấn) hỏi quá. Thôi để gọi hỏi Inui xem tình hình của em ra sao đã. Gã mong em có thai gx muốn em mang thai đứa con của mình.

"Alo Inui xin nghe" nghe thôi gã đã biết đối phương đang bày ra vẻ mặt bất cần đời tới cỡ nào. Nhưng tên này chỉ cần gặp em là y như rằng như một chú cún con quẩy đuôi mừng chủ vậy. Lật mặt như trở bánh tráng.

"Tao Koko đây"

"..... Gọi có gì không? Không tao cúp máy đây"

"Ấy ấy khoang khoang đã, khoang đã. Thật ra là tao muốn hỏi thăm Michi. Michi sao rồi?"

"Mày còn có mặt muỗi để hỏi sao? Mày gọi là tao biết mày nhớ tất cả. Tao cảnh báo mày như thế nào? Đã bỏ đi rồi thì đừng bao giờ tìm đến Takemichi nữa, tao nhớ tao đã nói với mày rồi kia mà" anh đen mặt gằn giọng

"Thôi mà Inupee. Tao muốn biết Michi sao rồi thôi mà dù gì thì ừm thì dù gì...."

"Thôi! Ngừng đi Michi khỏe chỉ là dạo này ngủ hơi nhiều thôi, kén ăn hay ói, khó ở với lại hơi khó chiều một chút"

"Sao lại kén ăn sao lại khó chiều sao lại ói?"

"Mày bị ngu thật hay là đang giả vờ ngu vậy Koko. Nếu ngu thật thì ngu tiếp đi còn nếu giả vờ thì tao không rảnh nói chuyện với mày. Nhà còn bao việc bye"

"A khoang...tút...tút...tút"

'Haizzz có cần vô tính thế không. Dù gì cũng là bạn thân kia mà'

Gã đang mãi suy nghĩ chuyện của em mà không để ý có những ánh mắt trong tối dõi theo sau gã. Trong căn nhà này không đâu là không có camera cả, chỉ là đề phòng thôi nhưng không ngờ thu hoạch lớn như vậy.

Mà tại sao em lại như vậy nhỉ. Mochi có vẻ như có nhiều kinh nghiệm thôi thì đi hỏi Mochi thử vậy. Hình như hôm nay trời cao còn thương gã được một chút vừa muốn tìm Mochi thì người đã xuất hiện.

"Ông anh già cho tôi hỏi chút việc"

"Chuyện gì? Mà tao hơn mày bao nhiêu đâu mà mày gọi tao là ông anh già. Riết không biết tôn ti trật tự tao vả cho lật hàm"

"Rồi rồi. Anh được chưa? Mà tôi hỏi anh nè người ngủ nhiều kén ăn tính tình hơi khó chiều là bị sao?"

"Bị bệnh công chúa chứ sao"

"Không phải. Từ trước tới giờ không sao nhưng gần đây lại như vậy à với lại hay ói nữa"

"Bạn mày là con gái hay omega à. Vậy thì giống có thai rồi"

"Có thai? Có thai thật sự có thai rồi. Chắc là vậy rồi cảm ơn ông anh"

Cảm ơn Mochi xong thì gã đi thẳng lên phòng bỏ mặc Mochi đứng đó khó hiểu. Ủa mới lên giường với ai kia xong giờ lại làm ai có thai nữa rồi? Haizzz mấy con người sống bê tha này hắn thật sự không theo kịp. Chắc chắn sau này sẽ bị nghiệp quật chắc chắn là như vậy.

Gã bắt đầu tìm mua đồ bổ gửi qua cho Inui bồi bổ em. Chắc phải xem thêm đổ trẻ em nữa. Chuyện gã quen biết em thì tạm thời im lặng vậy. Để bọn nó điều tra ra thì giả vờ nói không do thuốc mạnh quá đầu óc không nhớ thôi. Còn không điều tra ra thì im luôn vậy. Vì thứ nhất em biết gã để lộ thôi tin của mình em sẽ không vui, gã từng bỏ đi mặc kệ em khuyên ngăn rồi giờ mà tiết lộ thì lại mất điểm mất. Thứ hai là nếu không điều tra ra thì một mình chiếm hữu em vậy.

Gã lo mua sắm mà đâu nào biết đâu đó trong căn nhà ở một phòng nào đó cả bọn đang tìm cách cậy thông tin từ gã.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro