Dratake/Mittake: Dối trá

Cre của ảnh: @saltysinner28
Tui lấy trên Twitter
~~~~~~~~~~~~~~~~

Takemichi đang ngồi trong đám tang của Draken. Hôm nay là ngày em và mọi người sẽ đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Takemichi bần thần ngồi trong tang lễ của anh, em đang tự trách bản thân tại sao lúc nào cũng yếu đuối như vậy. Lúc nào anh cũng là người bảo vệ em, quan tâm chăm sóc cho em. Lần này anh cũng vì bảo vệ em mà phải ra đi, em cảm thấy mình thật vô dụng mà.

Chuyện sảy ra vào mấy ngày trước. Hôm ấy là ngày kỉ niệm tròn mắt năm yêu nhau của em và Draken. Em quyết định rủ anh đi chơi và ăn uống để kỉ niệm ngày hôm ấy. Draken dẫn em đi ăn xong cả hai cùng nhau đến khu vui chơi. Chơi đủ trò thì em tự nhiên bắt gặp một xe bán kem, cũng lâu rồi Draken không cho em ăn vì anh lo em sẽ viêm họng. Từ nhỏ sức khỏe em đã không tốt nên ăn đồ lạnh xong em sẽ bị đau họng và sốt cao vào hôm sau, hiện tại cũng là mua đông nên anh càng cấm tuyệt đối Takemichi không được phép đụng vào đồ lạnh. Takemichi quay sang nhìn Draken bằng đôi mắt cún con xin anh cho mình ăn một que thôi cũng được. Vì hôm nay là ngày kỉ niệm nên anh cũng đồng ý cho em ăn, về nhà pha nước gừng cho em uống tránh cảm sau vậy.

Cả hai đi tới xe kem anh gọi cho em một cây socola bạc hà loại em vẫn luôn thích ăn. Thanh toán xong cả hai cùng nhau nắm tay đi bộ về nhà. Gió lạnh thổi vào mặt em cộng với việc ăn kem đã khiến hai má em thêm hồng trong rất đáng yêu. Draken tháo khăn quàng cổ choàng thêm cho em tránh việc em bị cảm lạnh. Khung cảnh ngọt ngào ấy thì sẽ không có gì để nói nhưng từ đâu một đám người xuất hiện gây xung đột với Draken. Anh bắt buộc phải tham chiến với bọn đó, trước khi vào trận anh dặn em tìm nơi an toàn mà đứng đừng để bị thương. Trận chiến đang diễn ra rất ác liệt phần thắng đang nghiêng về phía Draken, anh là ai chứ phó tổng trưởng Touman một thời tụi tôm tép này không là gì so với anh. Bỗng anh thấy một tên trong số đó rút súng ra chĩa về hướng Takemichi đang đứng. Anh vội bỏ tất cả chạy về phía em trong đầu chỉ một suy nghĩ mong là sẽ kịp mong em sẽ không sao.

'Đoàng' ba tiếng súng vang lên. Draken ôm Takemichi ngã xuống đất để em nằm trên người mình. Bọn kia bỏ chạy một cách hoảng loạn sau khi thấy tên đồng bọn nổ súng bắn người. Takemichi ngồi dậy ôm Draken vào lòng, em thấy máu từ người anh chảy ra rất nhiều ướt cả chiếc áo sơmi trắng anh đang mặc. Em hoảng sợ cầm điện thoại gọi cao cấp cứu chỉ mong họ tới thật sớm. Nước mắt em thi nhau trào ra em khóc tới thương tâm "Draken anh ráng chịu một lát, xe cấp cứu sẽ tới ngay. Anh đừng nhắn mắt nhé em xin anh đừng bỏ em mà đi. Em xin anh mà."

"Michi ngoan đừng khóc, ngày mai mắt sẽ đau. Anh xin lỗi em, có lẽ anh không thể bên em được nữa rồi. Mong em tha thứ cho anh" Draken đưa tay dính đầy máu lên lau nước mắt cho em. Nhìn em khóc như vậy anh đau lòng lắm nhưng làm sao dỗ dành em được đây. Bây giờ ngay cả việc ôm em anh cũng không thể nữa rồi. "Không, không anh đã hứa sẽ cưới em sẽ bảo vệ em bên em suốt đời mà. Anh không được thất hứa anh không được chết không được bỏ em" Takemichi bắt đầu gào khóc to hơn muốn phủ nhận hiện tại, đây chỉ là mơ thôi tỉnh dậy anh sẽ vẫn ở đây bên em thôi. Tuyết bắt đầu rơi rồi tại sao khung cảnh đáng lẽ ra sẽ lãng mạn ấy bây giờ lại đau thương đến thế. "Michi ngoan, nghe anh nói. Không có anh em nhớ phải tự lo cho bản thân, ăn uống đầy đủ ngủ đúng giờ. Trời lạnh nhớ mặc thêm áo, đừng ăn hay uống đồ lạnh vào mùa đông nữa nhé sẽ dễ viêm họng đó. Hãy tìm người yêu thương em như anh vậy, cùng họ đi tiếp con đường mà anh đã không thể cùng em bước đi đến cuối cùng. Hãy yêu thương họ như em đã yêu thương anh và hãy quên anh đi em nhé. Cũng đừng khóc nữa anh sẽ đau lòng lắm, hứa với anh nhé Michi của anh. Anh yêu em nhiều lắm" nói xong anh lịm đi trong lòng em. "Em hứa sẽ ngoan sẽ nghe lời anh mà Draken anh mở mắt ra đi, anh đừng ngủ đừng bỏ em mà cái gì em cũng sẽ nghe theo anh hết sẽ không cãi lời anh nữa anh tỉnh dậy đi mà" em khóc ngày một lớn hơn giọng cũng lạc đi. Cùng lúc đó xe cấp cứu cũng tới, họ đưa anh lên xe trước tiên tiến hành cầm máu và kiểm tra nhịp tim. Rất nhanh họ quay lại nhìn em "Chúng tôi rất lấy làm tiếc. Anh ấy đã ngưng thở xin cậu nén đau thương" nghe xong câu nói ấy em không còn đứng vững khụy ngay xuống đất. Bỗng có một vòng tay đỡ lấy em từ đằng sau. Quay mặt lại em nhận ra người đỡ em là Mitsuya. Như vớ được phao cứu sinh em gục đầu vào vai hắn khóc to rồi ngất ngay sau đó.

Khi Takemichi tỉnh lại đã là sáng hôm sau, em nhìn một vòng nhận ra mình đang ở bệnh viện. Takemichi ngồi thơ thẩn trên giường như người mặt hồn mặc kệ Mitsuya mở cửa đi vào em cũng không quan tâm. "Takemichi này, em ăn ít cháo đi em ngất xỉu từ chiều qua đến giờ vẫn chưa ăn gì cả. Sẽ không tốt hơn cho sức khỏe đâu" hắn lo lắng nhìn em nói. Nhưng không có câu trả lời, em vẫn im lặng ngồi đó không nhìn hắn lấy một lần. "Takemichi, em cứ như vậy thì Draken nhìn thấy có vui vẻ không. Cậu ấy nhìn thấy em như bây giờ sẽ đau lòng cho xem. Em không sợ cậu ấy sẽ buồn sao?" Mitsuya lớn tiếng hỏi em. Vừa nghe nhắc tới Draken tròn mắt em khẽ động, đúng vậy anh ấy sẽ buồn em không muốn làm anh ấy thất vọng vì em đã hứa sẽ nghe lời anh rồi mà. Takemichi nghe Mitsuya nói xong cầm tô cháo lên ăn cho đến khi thấy đáy.

"Khi nào làm tang lễ cho anh ấy?" ăn xong Takemichi quay qua hỏi Mitsuya chuyện của Draken. "Khi nào em xuất viện thì sẽ tiến hành làm tang lễ. Cậu ấy chỉ có một mình em là người thân nên mọi chuyện sẽ do em quyết định" nghe vậy Takemichi cũng chỉ gật đầu. Nước mắt từ hốc mắt lại chảy ra, em đã hứa với anh sẽ không khóc nữa nhưng sao nước mắt cứ rơi em không kìm lại được. Mitsuya thấy vậy mà đau lòng, hắn tới ôm em để em gục trên vai hắn mà khóc. Không biết qua bao lâu tiếng thút thít nhỏ dần rồi nín hẳn, nhìn lại hắn đã thấy em ngủ trên vai hắn từ lúc nào rồi. Đỡ em nằm xuống giường lấy khăn lau mặt cho em, sẵn tiện lấy khăn nhúng nước ấm đắp lên mắt cho em. Đôi mắt xinh đẹp ấy sưng lên vì khóc quá nhiều, nếu cứ như vậy mà không chườm nước ấm mai mắt em sẽ đau cho xem.

Quay lại hiện tại

Sau khi đưa Draken về nơi an nghỉ cuối cùng em không về nhà mà ngồi lại trước mộ của anh. Anh là trẻ mồ côi nên tang lễ không có ai lấy người thân chỉ có một vài bạn bè, em là người thân duy nhất của anh. Anh lúc trước cũng chỉ có một mình tới lúc mất cũng chỉ một mình. Em không muốn xa anh, em muốn theo cùng anh. Ở đây sẽ rất lạnh lẽ không một ai bên cạnh, em không muốn để anh một mình ở nơi này. "Về thôi Takemichi, anh đưa em về. Trời đang lạnh sức khỏe em không tốt sẽ rất dễ cảm lạnh" Mitsuya cởi áo choàng thêm cho em tránh việc em bị nhiễm lạnh. Từ lúc em ngất xỉu phải vào bệnh  viện tới bây hắn luôn bên em, luôn chăm sóc an ủi em từ ly từng tý một. "Mitsuya à, em muốn ngồi đây tý nửa. Anh nói xem ở đây anh ấy chỉ một mình có buồn không, có lạnh không. Em không muốn anh ấy buồn em muốn bên cạnh anh ấy" Takemichi hỏi hắn với vẻ mặt vô hồn. Mitsuya ngồi xuống hai tay áp lên má em kéo em quay lại nhìn hắn: "Takemichi em nghe này, đừng nghĩ gì dại dột cũng đừng hành hạ mình như vậy. Không phải em đã hứa với Draken sẽ sống tốt sao. Em cứ như vậy sẽ làm cậu ấy thất vọng đấy. Chúng ta về thôi, anh đưa em về." nói xong em đồng ý theo hắn về nhà.

Mitsuya vì lý do sợ em làm chuyện dại dột cũng như giúp em thu dọn một số thứ nên hắn ngỏ lời muốn ở lại vài ngày để giúp em. Và cũng trùng hợp sau khi về nhà em bị cảm lạnh sốt cao dẫn đến mê man. Mitsuya tận tâm chăm sóc em trong khoảng thời gian em mê man không biết gì. Bốn ngày sau khi tỉnh dậy em đã thấy hắn gục đầu ngủ bên giường, hai mắt thâm quầng như gấu trúc. Em nhẹ nhàng lấy chăn đắp lên cho hắn rồi nhẹ nhàng xuống giường đi làm vscn. Lúc ra em đã thấy Mitsuya ngồi chờ em trên giường với khuôn mặt lo lắng "Em sao rồi còn thấy chỗ nào không khỏe không"

"Em không sao đã khỏe rồi. Nhưng em thấy hơi đói" Takemichi cố gượng cười để Mitsuya yên tâm. "Anh có nấu cháo em ra bàn ngồi đi anh hâm nóng lại ngay" anh vội vàng xuống bếp hâm lại cháo. Mitsuya đi rồi nụ cười trên môi Takemichi cũng tắt, em biết tình cảm của hắn dành cho em. Em biết chứ, em đâu phải ngốc tới nỗi không nhận ra anh làm tất cả vì em như thế. Nhưng lúc trước em đã có Draken không thể đáp lại tình cảm của anh, còn bây giờ Draken vừa mới mất em không muốn nhắc tới chuyện tình cảm. Em sẽ khéo léo từ chối hắn, em không muốn hắn trao tình cảm của mình cho em một cách vô vọng như vậy. Hắn là một người dịu dàng tốt bụng, hắn xứng đáng gặp được người tốt hơn em. Em thấy mình không xưng với hắn, em không thể nào ôm ấp tình yêu dành cho Draken mà xem hắn như người thay thế được.

"Mitsuya này, mọi thứ đã được xắp xếp xong rồi. Em cũng đã khỏi bệnh rồi. Anh cũng nên về nhà thôi, thời gian qua em làm phiền anh nhiều rồi. Em cũng cảm ơn anh rất nhiều" sau khi ăn xong Takemichi nói muốn hắn về nhà, thật sự em không muốn làm phiền hắn thêm nữa. "Takemichi, em cũng biết tình cảm anh dành cho em mà phải không. Anh không cần em đáp lại nó, anh chỉ mong em có thể để anh được chăm sóc em" Mitsuya nghe em nói vậy hơi lo sợ, hắn không muối rời xa em chỉ cần ở bên cạnh em chăm sóc em chuyện gì hắn cũng có thể làm ngay cả làm người thay thế cho Draken. "Mitsuya, em biết tình cảm anh dành cho em là thật lòng. Nhưng em không xứng đáng với tình cảm đó em cũng không muốn xem anh là người thay thế. Anh là người tốt, nên anh xứng có một người tốt hơn em gấp trăm lần. Vì vậy anh đừng chôn vùi tình cảm ấy cho em mà hãy tìm người tốt hơn và yêu họ" em đang cố giải quyết cho hắn hiểu nhưng hắn lại nhìn em bằng đôi mắt tuyệt vọng ấy. Hắn đang tỏ ra đáng thương hết sức có thể, Mitsuya biết em sợ làm người khác tổn thương nên hắn đã lợi dụng việc đó để khiến em thương hại hắn. "Xin em đó Takemichi. Để anh được chăm sóc em quan tâm em được không. Khi tìm được người mà em nói anh sẽ rời đi. Vì vậy trong thời gian đó để anh được chăn sóc em. Anh xin em đó" hắn nhìn em bằng đôi mắt thương tâm cùng tuyệt vọng. Đúng chúng làm em xiêu lòng "Được rồi nhưng anh không thể ở đây được, có gì cần thì em sẽ nói với anh. Anh đừng lo cho em quá như vậy sẽ phiền anh lắm. Cũng muộn rồi anh nên về đi".  "Được rồi. Anh về đây em vào phòng nghỉ ngơi đi có gì thì cứ gọi cho anh, anh sẽ tới ngay em nhớ uống thuốc và giữ ấm cơ thể. Trong bình giữ nhiệt có trà gừng em uống đi nhé nó giúp em mau khỏi bệnh hơn" nói xong hắn cũng ra thề. Takemichi thở dài em lại nhớ Draken rồi. Giờ này thường anh sẽ từ tiệm sửa xe về và hỏi em có nhớ anh không. Có, bây giờ em đang rất nhớ anh Draken à. Em đã hứa sẽ sống thật tốt nên em phải giữ lời. Em sẽ cố gắng không khóc nữa, sẽ cười thật nhiều để anh yên lòng.

Ba năm sau

Trong ba năm qua ngày nào Mitsuya cũng qua nấu cơm cho em. Hỏi thăm quan tâm em từng ly từng tý một. Lúc em bệnh hắn luôn bênh cạnh chăm sóc. Đi làm về khuya hắn cũng là người chở em về. Lúc nào hắn cũng bên em giúp đỡ em chăm sóc em. Thời gian dần trôi thì em cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm với hắn. Mà cũng phải  lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy thôi. Tình cảm của em với Draken vẫn còn chứ, còn nhiều là đằng khác nữa. Nhưng em sẽ giữ nó lại trong một ngăn bị mật ở trong tim, tình cảm em dành cho anh nó sẽ mãi mãi tồn tại không bao giờ phai mờ. Ở nơi nào đó trong tim em vẫn sẽ mái có một nơi dành cho anh, chỉ riêng anh thôi.

"Takemichi à, tình cảm của anh thật chỉ dành cho một mình em. Anh không thể yêu ai khác ngoài em. Em có thể cho anh thêm cơ hội được không." Mitsuya nhìn Takemichi bằng đôi mắt cầu khẩn. Thời gian qua Mitsuya thấy em thay đổi cách đối xử với hắn, khoảng cách giữa hắn và em nhìn như cũng ngắn đi. Vì vậy hôm nay hắn đánh liều thổ lộ với em. Em ngơ ngác nhìn hắn rồi cười nói: "Được rồi, em chấp nhận tình cảm của anh. Đừng bày ra bộ mặt đó nữa" Takemichi vừa nói xong Mitsuya vui mừng chạy tới ôm em vào lòng. Cuối cùng hắn cũng được ôm em rồi, kê mũi vào cổ em hắn tham lam hít mùi hương cơ thể của em. Cuối cùng em cũng là của hắn.

Hôm nay là ngày giỗ của Draken. Takemichi và Mitsuya ra mộ thăm anh cũng như báo cho anh biết chuyện tình cảm của hai người họ. "Draken này, em và Mitsuya hiện tại đang quen nhau. Anh thấy em xấu xa lắm phải không. Ai không chọn lại chọn bạn thân của anh, có phải anh trách em không". Takemichi gượng cười nói "Draken, mày có trách thì trách tao đi. Đừng trách em ấy, là tao có tình cảm với em ấy trước cũng là tao tán tỉnh em ấy cũng là tao khiến em ấy có tình cảm với tao. Nên mày trách tao đi đừng trách em ấy". Mitsuya hắn nhận hết tội lỗi về mình, đúng vậy tất cả là do hắn em không có lỗi gì cả.

Một lúc sau khi trò chuyện cả hai chuẩn bị đi về Mitsuya nói với Takemichi: "Em ra xe chờ anh một tý, anh nói với Draken một số chuyện sẽ ra ngay". Sau khi Takemichi đi khuất bóng thì Mitsuya quay qua nói với bia nộ như thể hắn đang nói về với anh: "Draken này, tao thật sự xin lỗi mày. Đám người ngày đó là do tao sai đến để gây chuyện và ra tay giết mày. Tao biết nếu chĩa súng vào mày Michi sẽ chạy ra đỡ cho mày nên tao kêu hắn hướng súng về phía Michi. Chỉ cần mày đỡ cho em ấy tên đó sẽ nổ súng. Tao xin lỗi mày tao thật sự rất yêu Michi nhưng vì có mày em ấy sẽ không bao giờ để ý đến tình cảm của tao. Cho nên chỉ còn cách mày phải chết thôi, tao thật sự không muốn nhưng Michi phải là của tao. Tao xin lỗi mày Draken nhưng tao sẽ không hối hận vì những chuyện mình đã làm, tao sẽ chăm sóc cho em ấy thật tốt sẽ yêu thương em ấy luôn cả phần của mày. Vì vậy hãy yên tâm an nghỉ nhé" đúng hắn là người đã sai người đi giết Draken. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn. Giết Draken làm em suy sụp đau khổ rồi hắn sẽ đến bên em chăm sóc an ủi từ từ làm em có tình cảm với hắn. Và giờ hắn đã có được em. Em mãi mãi sẽ là của riêng mình hắn. Nói xong Mitsuya quay đầu đi ra về Michi còn đang chờ hắn.

Ngôi nộ ấy có một bóng trắng đang đứng không ai khác là Draken. Anh biết Mitsuya bạn thân nhất của anh có tình cảm đặc biệt với người thương của anh. Anh không muốn lật tẩy hắn vì hắn là người bạn của anh. Hôm anh bị bắn, lúc nắm trong vòng tay của em anh đã thấy hắn từ xa quan sát mà không tới giúp anh cũng đoán ra được ngọn ngành mọi chuyện. Anh không hận hắn vì anh biết ai yêu rồi thì chuyện này cũng có thể làm và cũng như hắn là người bạn thân nhất của anh trong kiếp này. Michi được hắn chăm sóc anh cũng an tâm hơn vì anh biết hắn là người chu đáo ân cần và hắn cùng yêu thương em thật lòng. Anh sẽ luôn cầu chúc cho hai người hạnh phúc.

"Về thôi Takemichi, hôm nay em muốn ăn gì nào" sau khi thú tội với Draken xong anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, vui vẻ hỏi em. "Em muốn ăn cà ri" Takemichi hớn hở trả lời, Mitsuya thật sự rất chu đáo. Như Draken vậy không để em phải làm bất cứ việc gì. "Được theo ý em" hắn cười dịu dàng cưng của nhìn em. Chỉ có em mới thấy được nụ cười ấy, chỉ có em mới được hắn đối xử dịu dàng. Em là một ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời hắn. Cả hai cùng đi về nhà. Hắn cười mãn nguyện cuối cùng em cũng yêu hẳn.

Em sẽ chỉ là của riêng hắn thôi.

End

14-2-2022

Tui lan tỏa sự đau thương vào ngày Valentine  đây

Tui có sai lỗi chính tả thì mọi thứ thông cảm nha, tui dò rồi mà không có sót không

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro