HanTake: Mẫu ảnh(3)
Mọi người mang tinh thần đọc cho vui thôi nha.
Tui không có ý ám chỉ hay bôi nhọ bất cứ thứ gì cả, chỉ là tạo câu chuyện để đọc giải trí nên đừng đặt nặng bất cứ vấn đề gì.
Xin cảm ơn
~~~~~~~~~~~~
Sau khi tới bệnh viện em nhanh chóng làm thủ tục phẫu thuật cho mẹ. Trả viện phí xong em nghĩ số tiền trong chiếc thẻ này thật sự rất nhiều. Em tự hỏi vó phải mình đã làm gì sai trái với bản thân không, đây khác gì là bán thân đâu. Nhưng em cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều chỉ cần có thể giúp mẹ mình thì em có thể làm tất cả. Bán thân sao? Em nghĩ mình nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất có thể. Hắn là người có tiền có tiếng. Em thì cũng chỉ là một sinh viên nhỏ bé, nếu hắn một khi đã muốn thì dù em có làm gì cũng không chóng lại được. Người ta nói chỉ cần có tiền có quyền thế thì đứng trên tất cả. Em nghĩ hắn cũng chắc phải người bình thường gì đâu. Có phải ai vào nghề này cũng sẽ bị cám dỗ như vậy không?
Ngồi chờ trước phòng phẫu thuật em căng thẳng cực độ. Bệnh tình mẹ em bác sĩ có nói là dù phẫu thuật nhưng vẫn phải dùng thuốc điều trị. Hiện tại chưa chỗ nào nhận em làm mẫu ảnh cả mà làm việc bán thời gian thì không đủ tiền để lo cho mẹ. Hiện tại em đã kí hợp đồng với Hanma nên em cũng yên tâm hơn phần nào. Em không phải người ngây thơ nên cũng biết hắn muốn gì. Sau lần gặp mặt vừa rồi khi hắn tỏ ra tiếc nuối vì không mời gọi được em nhưng thật chất em biết hắn đang muốn cho em cơ hội lựa chọn cuối cùng.
Cuộc phẫu thuật thành công nhưng mẹ em vẫn phải ở lại để theo dõi. Mấy ngày sau em xin tạm nghỉ học để chăm sóc bà.
"Michi, con tại sao lại có số tiền lớn như vậy để cho mẹ làm phẫu thuật? Có phải con làm gì dại dột không?"
Bà sau khi tỉnh lại cũng lo lắng hỏi em. Bà biết con trai rất thương mình, vừa học vừa làm để lo học phí và cả viện phí. Nhưng bà biết bệnh tình và số tiền để phẫu cho. Trong một thời gian ngắn không thể nào con bà có số tiền lớn đến vậy.
"À mẹ đừng lo. Có một nhiếp ảnh gia nổi tiếng tới trường con nhờ nhà trường tìm cho anh ta một người để làm mẫu ảnh riêng. Trong lúc ứng tuyển con được anh ta để ý và mời là mẫu ảnh riêng. Anh ta nói sẽ trả cho con số tiền xứng đáng với thực lực của con nên là lúc nghe tin mẹ cần phẫu thuật gấp con đã mượn đỡ số tiền đó. Con đã hứa sau khi mẹ khỏe con sẽ đi làm và trả lại cho anh ta nên mẹ đừng lo lắng. Con trai của mẹ không làm gì dại dột đâu" em nghe mẹ hỏi liền giật mình nhưng rất nhất trả lời ngay. Em biết mẹ sẽ hỏi nên cũng đã chuẩn bị từ trước rồi.
"Vậy sao? Nếu vậy thì sau này Michi của mẹ sẽ thực hiện được ước mơ rồi" từ nhỏ em đã thích và ước mơ làm mẫu ảnh. Nhưng em lúc đó quá nhỏ để hiểu rằng sau bức màn hào nhoáng kia là một thế giới đen tối tới dường nào.
"Mẹ chỉ nói quá thôi. Con chỉ là may mắn lọt vào mắt xanh của anh ta thôi. Nếu một khi tìm được người phù hợp hơn thì con sẽ không còn đẹp đối với anh ta nữa. Mẹ cũng biết nghề này mà" mẹ em cũng từng làm mẫu ảnh, em thích nó vì em từng thấy mẹ mình xinh đẹp rực rỡ vào thời điểm nổi tiếng. Em cũng muốn giống mẹ mình xinh đẹp như vậy và em cũng giống mẹ sở hữu tất cả vẻ đẹp từ mẹ mình và cả vóc dáng mảnh mai như bà.
"Đúng là như vậy, năm đó ông ta cũng vậy. Nhưng rồi mẹ cũng gặp được người biết yêu mẹ không phải sao?"
"Mẹ đừng nhắc tới ông ta nữa. Con không muốn nhớ tới ông ta. Ba con bị ông ta hại chết. Thôi mẹ nghỉ ngơi đi, con sẽ tới tìm người kia để bàn công việc"
Nói rồi em quay đi. Năm đó người đàn ông mang danh nhiếp ảnh kia cũng đã dụ gì mẹ em lên giường. Chơi chán rồi lại bỏ, nhưng mẹ em không may lại có thai. Mẹ báo với ông ta thì chỉ nhận được câu nói phá đi. Bà làm sao có thể làm chuyện ác nhân ác đức như vậy, nên là đã âm thầm sinh em ra và nuôi dạy em. Sau khi em được hai tuổi bà gặp được người yêu thương bà, thương luôn cả quá khứ và luôn cả em. Ông rất tốt với em xem em như con ruột mà yêu thế chăm sóc. Nhưng năm mười tuổi người đàn ông kia lại tới đòi đem em đi khi thấy được tương lai em sẽ tỏa sáng hơn cả mẹ mình. Bà đã phản đối và có cuộc ẩu đả giữa hai người đàn ông. Ông ta sau đó đã cho người gây tai nạn hại chết ba em, nhưng ác giả ác báo ông ta cũng đã phải trả giá rồi. Nhưng người thứ hai thật sự yêu thương em đã ra đi không bao giờ trở lại nữa. Em nhớ ông rất nhiều, em thật sự xem ông là ba của mình.
"Haizzz Michi bé bỏng của mẹ. Con đã chịu khổ quá nhiều rồi. Anh à giá như anh có thể ở đây. Thằng bé nhớ anh rất nhiều" bà thở dài nhìn bóng lưng em khuất dần dưới sân.
~~~~~~~~~~~~~~~
"Tới rồi sao?" nghe tiếng chuột cửa hắn ra mở thì thấy em đứng trước cửa. Đúng lúc lắm, hắn cũng đang nhớ em.
"Xin lỗi vì bây giờ mới tới tìm anh. Mấy ngày nay tôi bận chăm sóc mẹ nên hiện tại mới có thời gian đến" em cuối đầu chào hắn cũng như xin lỗi vì mình chậm trễ.
"Không sao không sao. Anh hiểu mà. Em vào nhà đi rồi chúng ta bàn công việc"
Hắn né quá một bên cho em vào nhà. Căn phòng khá gọn gàng, xung quanh được treo rất nhiều ảnh nhưng chỉ là ảnh phong cảnh những nơi hắn đi qua chứ không hề có ảnh của một ai khác. Em tự hỏi tại sao không có hình của bất cứ một người mẫu nào. Không phải người mẫu được hắn chụp rất nhiều sao? Và ai ai cũng nỗi tiếng kia mà sao lại không treo tác phẩm của mình? Không phải nhiếp ảnh gia luôn tự hào với các tác phẩm của mình à?
"Đừng tìm nữa, không có ảnh của ai đâu" hắn như đọc đi suy nghĩ của em
"A không phải, chỉ là....chỉ là....." em cuối đầu nắm chặt áo mình thể hiện sự bối rối. Em không nghĩ là mình thể hiện sự tò mò ra ngoài nhiều đến vậy.
"Anh hiểu mà. Những người mẫu trước đây anh không có hứng thú cho lắm và họ cũng không thể có gì khác lạ cả tất cả đều giống nhau nên anh không muốn những thứ nhàm chán kia xuất hiện trong nhà mình"
"À vậy sao" em như hiểu như không mà quan sát. Giống như nhau là sao? Mà không có gì khác lạ là sao?
"Em ngây thơ thật, suy nghĩ gì cũng hiện rõ trên mặt. Vậy cũng tốt anh thích những người dễ đoán như em, vậy sẽ không có tâm cơ như một vài người. Nhưng lỡ như...lỡ như anh dụ em làm gì đó thì sao?" hắn ghé sát mặt vào mặt em. Nụ cười trêu chọc lưu manh cực hạn làm em phải đỏ mặt. Em tự hỏi sao tên này lại có thể đẹp trai tới vậy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro