Izatake: Ánh sáng
Anh đang ngồi trên chiếc ghế đá trong công viên mặc cho mưa rơi xối xả. Anh vừa cãi nhau với Shinichirou vì phát hiện ra mình không cùng huyết thống với anh ấy.
Bỗng dưng anh thấy một đôi chân đứng trước mặt mình và hình như mưa cũng không rơi lên người anh nữa. Ngước lên thì thấy một số con trai mái tóc vàng xù. Em có đôi mắt xanh như biển cả. Phút giây ấy tim anh dường như loạn nhịp nhưng rất nhanh anh gạt nó đi.
"Tại sao anh lại ngồi dưới mưa như vậy sẽ cảm mất" người đó mỉm cười hỏi anh. Nụ cười đó thật đẹp.
"Mặc kệ tao. Mày biến đi không tao đập mày đó" anh buông lời cay độc với em.
"Em có khăn này. Hay anh lau khô đã nhé. Ướt như vậy sẽ bệnh mất" em lấy trong balo ra chiếc khăn lông đưa anh. Nhưng anh lại thẳng thừng gạt đi khiến khăn rớt xương đất.
"Tao nói mày biến. Đừng làm phiền tao"
"Nhưng ngồi đây a..." em vẫn kiên trì khuyên anh đi trú mưa nhưng anh đã đấm vào mặt em một cái làm em làm rớt ô rồi ngã ra đất.
Sao anh lại đánh em như vậy chứ. Lúc đầu anh chỉ muốn đuổi thôi nhưng vì em cứ nói mãi với lại anh đang khó chịu nên lỡ đánh em mất rồi. Sao tự nhiên anh thấy hối hận thế này chứ.
"Này đứng dậy được không?" anh dịu giọng lại hỏi em
"A không sao đâu" em vẫn giữ nụ cười ấm áp đó. Tại sao không giận anh, sao không nắm chửi anh đi. Sao lại cười với người vừa đánh mình như vậy.
"Anh tên gì vậy. Em là Takemichi"
"Gọi Izana là được rồi"
"Izana có gì buồn sao. Đừng ngồi đây, hay là về nhà em trú mưa tạm nhé."
"Được"
Nói rồi Izana theo Takemichi về nhà. Trước mình anh là một căn nhà nhỏ ấm áp. Bước vào trong nhìn mọi thứ thật rất đơn giản nhưng mang lại hơi ấm mà anh từng ước ao.
"Anh vào đi em đi lấy đồ cho anh thay tạm. Em ở một mình thôi nên đừng ngại" nói rồi em chạy đi tìm quần áo. Anh chắc cũng cùng size với mình thôi.
"Anh có chuyện gì buồn sao. Chia sẻ sẽ giúp nhẹ lòng hơn" thay đồ xong Takemichi thấy Izana ngồi đó. Có vẻ anh có gì đó buồn.
"Tao mới vừa hay tin người mẹ từ trước đến giờ của tao không phải mẹ ruột và người anh yêu thương tao bấy lâu nay cũng không cùng huyết thống nhưng anh ấy biết chuyện đó mà không nói với tao. Tao bị bỏ rơi ở trại trẻ mồ côi. Tao không có người thân nào cả" nước mắt anh rơi mỗi lúc một nhiều
"Huyết thống quan trọng đến vậy sao. Người anh đó cũng yêu thương anh mà không quan tâm đến thứ gọi là huyết thống mà yêu thương anh đó thôi." câu nói của em làm Izana suy ngẫm không lẽ hắn sai rồi sao
"Đừng quan tâm chuyện đó. Nếu anh không còn ai thì còn em đây. Dù mới gặp nhưng em sẽ sẵn sàng chia sẻ với anh" Takemichi cười ấm áp nhìn anh.
Lại nụ cười đó. Nó kéo anh ra khỏi bóng tối. Thôi được rồi anh quyết định đi gặp anh Shin để xin chuyện hôm nay đã đánh anh ấy mới được.
"Cảm ơn mày Takemichi"
"Có gì đâu mà cảm ơn. Gỡ bỏ được khuất mắt cho anh là tốt rồi"
Sau hôm đó anh rồi đi nhưng thỉnh thoảng vẫn ghé qua thăm em. Hình như là anh rung động trước em rồi. Anh thương em mất rồi.
Gặp Shin xin lỗi thì anh Shin cũng không trách móc gì anh cả. Nhưng anh biết thêm mình có thêm một người em ngoài Emma ra đó là Mikey. Tại sao Shin có vẻ yêu thương nó hơn anh như vậy. Tại sao nó lại may mắn như vậy. Có gia đình có em gái như Emma và cả anh trai như Shin. Anh ghen tị với nó.
Thời gian trôi Izana và Takemichi càng ngày càng thân thiết hơn. Có lẽ em cũng có tình cảm với anh mất rồi nhưng em chưa dám ngỏ lời yêu anh. Ví lẽ giờ chưa phải lúc.
Sau đó vì biến cố anh phải vào trại. Thời gian sau lại được tin Shin mất vì bạn của Mikey muốn hắn vui mà vào cửa hàng Shin trộm xe. Tại sao hắn lại có những người bạn vì hắn như vậy. Tại sao hắn luôn may mắn như vậy. Anh hận hắn vì bạn hắn đã cướp đi mạng sống của người duy nhất yêu thương anh. Anh phải hủy hoại hắn.
Sau khi ra trại Izana cũng không đi tìm Takemichi. Anh muốn sau khi xong kế hoạch sẽ đến tỏ tình với em sau.
Anh cho người giết Emma mà không có cảm giác đau buồn gì. Có lẽ là vì không cùng huyết thống chăng. Đó cũng là châm ngòi nổ dẫn đến cao trào trận chiến giữa anh và Mikey
Vì Emma vừa chết nên có lẽ Mikey sẽ không đến. Anh vẫn ngồi chờ xem khi nào hắn xuất hiện.
Nhưng sao em lại tới đây. Lại mặc bang phục của Touman. Tại sao Mikey hắn lại may mắn như vậy cả em cũng ở bên cạnh hắn. Không được anh phải cướp em về, chắc chắn là như vậy.
"Izana à dừng lại thôi anh. Như vậy là đủ rồi" Takemichi đứng trước mặt anh nhìn anh bằng đôi mắt dịu dàng như ngày nào.
"Anh xin lỗi Michi anh không thể" anh chỉ biết xin lỗi. Hận thù trong anh quá lớn anh không thể dừng lại.
"Takemicchi tao tới rồi. Cảm ơn mày vì đã dẫn dắt cuộc chiến giùm tao" Mikey đi đến ôm em trước con mắt tức giận của Izana.
Từ đầu anh đã thấy Mikey nhìn Takemichi bằng đôi mắt đó. Đôi mắt đây nhu tình như lúc anh nhìn em vậy. Không thể để hắn cướp em được.
"Buông Michi của tao ra" Izana tức giận đi tới đá Mikey. Nhưng hắn dùng tay đỡ được.
"Takemicchi là người của bang tao. Không phải của mày"
Thế là cả hai xông vào đánh nhau. Kẻ chủ mưu là Kisaki đang được trên để quan sát cuộc chiến. Kế hoạch vẫn theo ý gã nhưng Izana bắt đầu lung lay vì lời khuyên nên của Takemichi và Kakuchou rồi. Takemichi cứ lần này đến lần khác phá hỏi chuyện của gã.
Lúc không ai để ý Kisaki rút súng bắn vào người Kakuchou vì y đang phá hỏng chuyện của gã. Kisaki như có dấu hiệu bắn tiếp thì Izana chắn trước y. Takemichi thấy vậy nhanh chân chạy đến ôm lấy anh và người dính đạn là em.
"Không...không Takemichi sao em lại làm vậy" Izana ôm lấy cơ thể đang không đứng vững của em ngồi xuống đất.
"Dừng lại được rồi Izana. Anh không cô đơn. Anh luôn còn có em cơ mà"
"Anh xin lỗi Takemichi. Cố lên đừng bỏ anh mà. Ai gọi cấp cứu đi làm ơn" Izana hét lên trong vô vọng.
"Izana, em muốn nói điều này với anh trước khi quá muộn. Em yêu anh. Từ lúc thấy anh ngồi dưới mưa em đã không cầm được lòng mà tới che cho anh. Cú đấm khi đó thật sự rất đau. Nhưng em lại không muốn trách anh. Có lẽ đã quá muộn màng khi nói lời đó. Xin lỗi anh vì đã không đủ can đảm để nói ra" miệng thì cười nhưng nước mắt em rơi rồi. Có lẽ em phải bỏ lại anh trên cuộc đời này rồi. Em không muốn đâu nhưng làm gì được bây giờ.
"Anh cũng yêu em Takemichi. Cố gắng lên xin em đừng bỏ anh lại mà" anh khóc to cầu xin em
"Em xin lỗi. Mikey nè, tao đã kể với mày rồi đó Izana không cùng huyết thống với mày nhưng máy giúp tao chăm sóc anh ấy nhé. Anh ấy là người tốt chỉ là bị kẻ xấu lợi dụng thôi"
"Tốt nhất mày nên sống để cùng tao quan tâm Izana" Mikey lúc này cũng thất thần rồi. Người hắn thương lại thương anh của hắn. Bây giờ còn nhờ hắn chăm sóc nữa. Hắn liệu đủ sức nhận không.
"Izana em mong anh đừng làm gì dại dột nữa. Xung quanh anh luôn có những người quan tâm anh. Vì vậy hãy sống thật hạnh phúc nhé." nói rồi em lịm đi trên tay anh. Hơi thở cũng yếu dần. Có lẽ em đã ra đi rồi. Ra đi trong vòng tay của hắn. Miệng vẫn nụ cười ấm áp đó.
Hôm tang lễ của em không ai thấy anh xuất hiện. Mấy ngày sau đó có người phát hiện xác anh đang ôm di ảnh cậu chết bên vách núi. Trên môi nở một nụ cười hạnh phúc vì anh sắp gặp lại em rồi.
"Cuộc sống này thiếu em nó không còn ý nghĩa gì nữa.
Em là ánh Mặt Trời, anh là đóa Hướng Dương.
Hướng Dương không có mặt trời thì đâu còn được gọi là Hướng Dương nữa"
"Anh ngốc lắm Izana. Tại sao lại làm như vậy"
"Anh không ngốc. Chỉ là thiếu em anh không còn ý nghĩa sống thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro