MiTake

"Chắc là mày sẽ thấy phiền nhưng hãy chiến đấu cùng nhau nhé Chifuyu"

"Quá trễ..."

"Phải rồi ha..."

"Tao sẽ đi nộp đơn từ chức đây nên chờ tao đấy. Tao đâu thể làm phiền đến cửa tiệm được đúng chứ?"

Sau khi tập hợp được gần đủ các thành viên cốt cán của Touman cũ thì một Touman đời thứ hai xuất hiện với tổng trưởng là Takemichi và phó tổng trưởng là Chifuyu.

Hiện tại đang ở nơi gặp mặt và cũng là nơi diễn ra trận đấu giữa hai băng Kantou Manji và Tokyo Manji còn được gọi là Touman. Cả hai bên đối nghịch nhau về cả màu sắc lẫn số lượng. Bang phục một bên đen một bên trắng là đã cho thấy không thể dung hòa được rồi.

"Kantou Manji năm trăm người đâu với Tokyo Manji năm mươi người. Nhìn thôi đã thấy chênh lệch áp đảo rồi"-Chifuyu

"Chuyện này đã quá quen rồi"-Takemichi

"Bên kia toàn những tên trâu bò. Vậy có thể thắng được không Takemichi?"-Smiley

"Tao chắc chắn với tụi mày chúng ta sẽ thắng thôi"-Takemichi

"Ồ chắc chắn đến vậy sao Takemichi"-Mikey

"Mikey dù có như thế nào đi nữa tao cũng sẽ không gục ngã. Dù có thế nào tao cũng sẽ đưa mày trở về. Lên nào Sano Manjiro"

"Tới đây"

Hiện tại trận chiến diễn ra rất ác liệt. Takemichi cậu đang đánh với Kakuchou. Anh không ngờ rằng một Takemichi anh nghĩ là yếu đuối có thể phản đòn lại anh như vậy. Có phải anh đã quá xem nhẹ cậu rồi không. Đúng rồi người bạn thuở nhỏ của anh là một anh hùng không bao giờ bỏ cuộc kia mà. Anh đã quên mất rằng cậu cũng biết đánh đấm. Cậu đã đánh bại rất nhiều người kia mà. Kể cả những người mạnh hơn cậu như Kiyomasa và tổng trưởng đời thứ mười của Hắc Long Shiba Taiju kia mà. Ngay cả khi đứng trước mặt của Izana vua của anh cậu cũng chưa thấy chùn bước vậy thì anh đã là gì mà có thể cản trở cậu đến gần Mikey chứ.

Bên phía mọi người thì có vẻ Touman có lợi thế về sức mạnh còn số lượng thì không. E sợ rằng Kantou Manji áp đảo như vậy Touman sẽ thua mất. Sức người có hạn đâu thể cứ đánh liên tục với số lượng như vậy được.

Ở phía Mikey hắn đang ngồi trên cao nhìn xương trận đấu. Khuôn mặt vẫn vô cảm nhìn về phía cậu. Hắn chẳng quan tâm trận chiến này sẽ đi về đâu cũng chẳng nhìn xem thuộc hạ của hắn đánh như thế nào. Mắt hắn chỉ nhìn về phía cậu mà quan sát.

'Tại sao em lại đến đây Takemichi. Tại sao đã yếu như vậy mà vẫn thích dẫn đầu. Đây không phải là phong cách của anh hồi trước sao, luôn đi đầu để mọi người noi theo. Nhưng bây giờ khác rồi. Tại sao phải đi đầu khi có những thuộc hạ mạnh chứ. Rồi em sẽ phải bỏ cuộc thôi' hắn nhìn em rồi chìm trong suy nghĩ của mình

"Mày phải ăn bao nhiêu đấm mới chịu gục đây Takemichi?"

"Mày đoán thử xem Kakuchou?" Takemichi nói với một chất giọng đầy bực bội và khó ở

'Rồi tao đã làm gì sai mà màu nói cái giọng giận dỗi đó. Tao cũng chỉ làm theo lời Mikey thôi mà. Có muốn giận hờn thì đi mà nói với nó chứ tao có lỗi lầm gì'

Kakuchou chỉ dám suy nghĩ trong lòng. Đây là một trận đấu, nếu nói ra câu đó anh chắc chắn rằng anh và cậu sẽ đứng cải nhau. Ở đây cần sự nghiêm túc chứ không cần tấu hài. Với lại thật sự anh cũng vì theo lệnh tên đa nhân cách kia chứ anh không hề muốn đối mặt với người bạn thuở nhỏ của mình.

"Mày tránh ra. Tao muốn gặp Mikey"

"Được. Mời mày"

Không đợi cậu nói lại lần hai thì anh đã nhanh nhẹ né qua một bên nhường đường cho cậu. Nói gì nói Takemichi tuy hiền lành nhưng tức giận rồi thì nên tránh xa nha. Nhưng người hiền lành khi giận rất đáng sợ.

"Manjiro anh bước xuống đây cho tôi trước khi tôi cho anh làm bạn vơi sofa một năm" Takemichi bước qua Kakuchou đi tới chỗ Mikey đang ngồi mà không có bất cứ sự cản trở nào. Ngay cả Kakuchou còn phải tránh đường thì ai dám xông vào tìm đường chết chứ.

Sau khi nghe câu hăm dọa của cậu thì hắn có chút giật mình nhưng vì đang là tổng trưởng của Kantou Manji thì phải tỏ ra thật ngầu trước mặt cấp dưới. Không thể để mất mặt mũi trước tất cả như vậy được. Chư kể bên Touman còn có những người bạn cũ của hắn nữa.

"Không nghe sao. Tôi cho anh ba giây anh không bước xuống đây thì anh sẽ được ra gầm cầu ở thay vì sofa. Và Draken, Baji hay bất cứ ai cũng không dám chứa chấp anh đâu"

Không biết từ đâu cậu lôi ra chiếc loa phát thanh mini cầm tay bật hết âm lượng và hét vào đó. Lúc nãy cậu nói hắn đã nghe rõ rồi nay còn rõ hơn gấp mười. Không thể giả điếc được nữa rồi phải không.

"Một...hai...ba..."không đợi hắn phản ứng cậu bắt đầu đến

Hắn giật mình dùng tốc độ ánh sáng chạy xuống quỳ gối trước mặt cậu. Nét mặt lạnh lùng boy lúc nãy được thay bằng khuôn mặt cún con vô (số) tội cầu xin chủ yêu thương.

"Anh xuống trễ hai giây. Anh chính thức nhận được một vé tham quan gầm cầu một tháng. Chúc mừng anh Manjiro"

"Đừng mà Michi. Anh biết sai rồi mà. Không có em anh không ngủ được đâu"

"Vậy sao? Em thấy anh vẫn ăn ngủ tốt thế kia mà. Còn lập băng tận năm trăm người để đi phá làng phá xóm. Anh Shin mà không nói em biết thì anh tính phá đến bao giờ. Chưa kể em muốn khuyên nhủ anh mà anh còn kéo băng đi đánh em. Anh cảm thấy ở bên em không đủ thú vị phải không? Vậy em cho anh đi du lịch một tháng cho thoải mái tinh thần"

"Nhưng tất cả là lại em lớn tiếng với anh trước cơ mà. Nên anh mới bỏ nhà đi chứ bộ"

"Anh còn nói được sao? Đã cấm ăn Taiyaki trước bữa cơm vậy mà anh vẫn ráng ăn để rồi tới giờ cơm thì không ăn được. Em chỉ mới nói anh có một câu mà anh đã bỏ đi. Vậy mà anh còn dám đem bé Micchi đi để cho bé Mikey ở nhà buồn đến bỏ ăn. Lần này em phải trả anh về cho anh Shin em không chứa chấp anh nữa"

Bé Micchi và bé Mikey là hai bé cún của hắn và cậu nuôi. Vì hai bé khá giống cậu và hắn nên đã lấy biệt danh của hai người để làm tên cho hai bé. Lúc bé Micchi bị đem đi thì bé Mikey đã buồn tới độ không ăn không ngủ mà cứ ra cửa ngồi chờ bạn (cún thương) của mình về.

Còn về Mikey thì nghe xong đã sợ xanh mặt. Lần này Michi của hắn giận thật rồi. Phải làm sao phải làm sao đây?

"Đừnggggg màaaaaa Michiiiiiiiii"

Cậu mặc kệ hắn kêu gào mà đi tới ẵm bé Micchi từ tay một tên thuộc hạ của hắn rồi bỏ đi.

"Ê mày, đây là Mikey bất bại trong lời đồn à? Sao tao thấy nó lạ lắm"

"Có gì đâu mà lạ. Nhà là phải có nóc mày hiểu không"

"Ok tao hiểu rồi"

Xung quanh là những lời bàn tán nhưng hắn vẫn mặc kệ. Định đứng dậy đuổi theo cậu thì bị cốt cán của Touman chặn lại. Bây giờ có cả Draken và Baji hai người kia tham gia trận đấu cũng xuất hiện.

"Chúc mừng mày Mikey"-Baji

"Nhờ mày tao phải xin nghỉ việc ở cửa hàng để giúp Takemichi. Tao tưởng mày giận Takemichi chuyện gì ghê gớm lắm để rồi dẫn đến lập băng như vậy. Ai ngờ chỉ vì Takemichi lớn tiếng với mày chuyện mày ăn bánh trước giờ cơm thôi mà mày như vậy. Người từ đầu sai là mày"-Chifuyu

"Chifuyu nó nói đúng. Mày sai rồi Mikey nên cố gắng một tháng tới tu tâm dưỡng tính cho tốt để còn được về nhà"-Draken

"Chúc mày sớm cải tạo thành công"-Mitsuya

Trận đấu đã được ngừng từ khi em kêu hắn xuống rồi. Ai mà không biết hai người yêu nhau. Lần nào cải nhau tên chibi kia không tìm cách gây chú ý với cậu chứ. Nhưng lần này hắn hơi lố rồi nha. Kết quả là bị đuổi đi luôn.

#############

Một chút xàm ngày lễ

Tui cảm thấy nó rất xàm nhưng vẫn đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro