Mitake/ABO: Em xin lỗi (4)

Hiện tại Mikey đang ngôi đối diện với hai đứa trẻ là Haru và Haruki. Phía xa xa kia cả bọn Touman theo sau hóng hớt tình hình ba cha con nhà này. Có thêm cả Emma và Izana theo hóng hớt xem cháu.

"Chú từng là người yêu cũ của mama sao?" Haru lên tiếng trước

"Chú đẹp trai, muốn chú làm papa bọn cháu" Haruki vui vẻ nêu ý kiến của mình. Nhưng bị Haru nhìn nên yên vị ăn bánh không dám hó hé. Đồ Haru mặt than, về nhà Haruki sẽ không chơi với Haru nữa.

"Chú là người yêu của mama cháu chứ không phải người yêu cũ. Chú và mama cháu vẫn chưa nói chia tay nha" Mikey ngang ngược giải thích

"Chứ chú làm mama bỏ rồi giờ lại nói chưa chia tay. Có ai như chú không chứ" bé Haru bất mãn lên tiếng. Bé cũng không vừa gì.

"Chỉ là hiểu lầm thôi. Chú chưa giải thích thì Michi đã bỏ đi. Chú tìm mãi cũng không thấy"

"Cháu tới không phải muốn nghe chú giải thích. Đi mà giải thích với mama. Cháu chỉ muốn tới để xác nhận chú có phải là papa cháu không thôi"

"Không phải quá rõ ràng rồi sao. Cần gì xác nhận nữa" từ xa một giọng nói phát cắt ngang cuộc trò chuyện của ba cha con.

"Ý em là sao Emma. Còn nữa sao đông đủ vậy" Mikey nhíu mày khó hiểu nhìn nguyên một đám xuất hiện. Theo dõi hắn sao.

"Còn sao nữa, anh không thấy thằng nhóc giống mình như vậy sao. Chắc anh cần phải đi khám mắt rồi Mikey" Cô thật sự chán ông anh này. Chị dâu cũng làm bỏ đi mất. Con mình thì nhìn không ra.

"Hai đứa tên gì? Cô là Emma là cô của hai đứa" cô vui vẻ chào hỏi hai bé

"Cháu là Hanagaki Haru còn đây em sinh đôi của cháu Hanagaki Haruki"

"Tên đẹp thật. Mà Mikey này hình như lần đó em ôm anh nên anh dâu mới hiểu lầm phải không?"-Emma

"Ừm là lần đó. Sau khi gặp em anh vướng vào một số rắc rối nên về không giải thích rõ nên anh ấy bỏ đi mất"

"Anh tệ quá Mikey. Đi thôi hai đứa cô dẫn hai đứa về nói chuyện với mama hai đứa" Emma trách móc Mikey xong nắm tay hai bé đi tìm Takemichi. Cô phải giải thích mới được chứ tên anh trai kia còn lâu mới đem được vợ về nhà.

----------------------------

'Ting tong'

"Ra ngay đây ạ" Takemichi đang chuẩn bị cơm trưa chờ hai bé về ăn thì nghe tiếng chuông của. Việc hai bé đi một mình cậu cũng không hề lo lắng cho mấy vì chẳng ai dám bắt nạt hay bắt cóc đâu. Vì sao ư vì đừng thấy nhỏ rồi ăn hiếp, hai bé đều được di truyền từ papa nên rất giỏi võ.

'Cạch'

Tiếng cười mở ra Takemichi thấy hai đứa nhỏ nhà mình đi chung với một cô gái xinh đẹp tóc vàng. Đây không phải là cô gái Mikey ôm hay sao. Tại sao lại ở đây còn đi chung với hai đứa như vậy. Nhưng phép lịch sự mà khách tới phải mời vào nhà.

"Vào nhà đi"

"Xin phép làm phiền ạ"

"Hai đứa vào phòng chơi ngoan nhé. Mama nói chuyện với cô xong rồi chúng ta ăn cơm. Mama sẽ làm taiyaki và dorayaki cho hai đứa"

Mọi người thắc mắc tại sao chỉ có Emma thôi phải không. Bọn đực rựa kia bị Emma bắt đứng chờ ở một góc khuất nào đó rồi khi nào giải quyết xong xuôi cô sẽ gọi vào.

"Anh là Takemichi phải không ạ. Em là Sano Emma rất vui được gặp anh" Emma lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng nãy giờ.

"Anh là Takemichi, rất vui được gặp em. Hôm nay em tới đây có chuyện gì sao?" Takemichi từ tốn đáp lại, chuyện gì qua cũng qua rồi cũng nên nói chuyện tử tế. Ở Emma có một thứ gì đó làm cậu cảm giác cô là một cô gái tốt.

"Chuyện là năm năm trước anh bắt gặp em và Mikey ôm nhau ngoài đường. Thật ra không phải như anh nghĩ đâu. Em là em gái cùng cha khác mẹ của Mikey. Lúc đó em mới dù học về nên đi gặp anh ấy luôn và mới có cảnh như anh bắt gặp" Emma nhẹ nhàng giải thích với Takemichi

"Lúc đó anh ấy có kể với em là anh ấy đang quen một omega rất đáng yêu và dự định sẽ cầu hôn. Em cũng muốn gặp mặt xem sao nhưng lúc đó Mikey có việc đột xuất nên em đành để khi khác gặp anh chào hỏi sau. Vậy mà mấy ngày sau anh ấy thất thần về nhà chính và nói hai người cãi nhau anh bỏ đi mất. Lí do là chuyện em ôm anh ấy. Em thật sự xin lỗi vì đã gây hiểu lầm như vậy. Mong anh hãy tha thứ cho anh ấy."Emma cuối thấp đầu xin lỗi Takemichi.

Takemichi trợn mắt. Ủa chuyện này là sao? Chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi mà sao lại dẫn đến chuyện hai người hai nơi tận năm năm. Có lẽ cũng do cậu quá hấp tấp đi. Cũng tại tên kia không giải thích rõ ràng.

"Chuyện hiểu lầm này đáng lý ra Manjiro là người phải giải thích. Emma à em không có lỗi gì cả. Tên kia lúc đó chẳng giải thích gì với anh mà bỏ đi. Nên muốn xin lỗi thì là tên kia không phải em"

"Vậy anh chờ em tý nhé" nó xong Emma chạy ra mở cửa hét to "Mikey anh bước vào đây nhanh cho em. Hôm nay không đem được anh dâu về em sẽ nói ông nội đuổi anh ra khỏi nhà"

Ủa gì đây? Chuyện gì sảy ra vậy? Takemichi cảm thấy hoang mang

Mikey bước vào nhà theo sau là Touman và Izana. Mọi người ngồi xuống ghế chỉ riêng Mikey bỗng dưng quỳ xuống nắm tay Takemichi.

"Em xin lỗi anh Michi. Anh về với em được không. Mọi chuyện Emma đã giải thích với anh rồi nên anh về với em đi được không"

"Haizzz. Được rồi đứng lên đi. Chuyện qua rồi đây nên chúng ta bỏ qua đi. Không phải lỗi của riêng ai cả. Anh cũng sai khi chưa nghe em giải thích mà đã bỏ đi. Anh xin lỗi" T thấy Mikey quỳ thật sự cậu rất đau lòng. Người cậu yêu hơn mười năm nói quên là nói dối rồi.

Mikey đứng lên ôm chầm lấy Takemichi dưới bao nhiêu ánh mắt khinh bỉ.

"Đừng phát cơm chó ở đây. Tụi này còn chưa ăn cơm nha" Izana khó chịu lên tiếng.

"Vậy mọi người ở lại ăn cơm nhé, anh vào làm cơm tý là xong ngay thôi"

"Để em phụ anh" Mitsuya với Emma đồng thanh lên tiếng

"Được rồi cảm ơn hai đứa"

Trưa hôm đó tất cả quay quần bên nhau ăn cơm vui vẻ.

####################

P/s: cảm giác thật nhạt nhẽo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro