Mitake/ABO: Em xin lỗi (end)
Takemichi chính thức làm hòa với Mikey và cả ba dọn qua ở cùng hắn. Vì xa cách nhau tận 5 năm trời hắn nhịn muốn hỏng rồi. Nên đêm nào cũng đè cậu ra mà hì hục tập thể dục.
"Micchi ra ăn sáng thôi anh. Em chuẩn bị xong rồi" Mikey như một người đàn ông của gia đình vậy. Sáng đưa Haru và Haruki đi học xong thì về chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu. Hắn chăm cậu từ đầu đến chân để bù đắp cậu phải một mình nuôi con 5 năm trời.
"Anh biết rồi" cậu ngồi vào bàn gắp thức ăn cho vào miệng thì "Ẹo" cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn khan vì không có gì trong bụng.
"Micchi anh sao vậy. Có chỗ nào không khỏe sao" Mikey lo lắng vuốt lưng cậu
"Anh không sao chỉ là mấy nay ăn không ngon hay buồn nôn vậy thôi. Có lẽ tiêu hóa không tốt" nói xong cậu đứng dậy rửa mặt đi ra thì bỗng nhiên ngất. Mikey thấy vậy nhanh chóng đỡ cậu bế cậu chạy tới bệnh viện
"Ai là người nhà của bệnh nhân Takemichi"
"Dạ là tôi. Anh ấy sao rồi bác sĩ" Mikey gấp gáp chạy lại
"Bệnh nhân không sao cả chỉ là mang thai ăn uống không được nên dẫn đến thiếu máu thiếu chất ngất xỉu thôi. Về cố gắng đổi thực đơn cho cậu ấy ăn thanh đạm một chút. Kết hợp với uống thuốc canxi và sắt cho thai phụ để bổ sung."
Nói rồi ông quay đi để lại một chiếc Mikey đang ngơ ngác. Ủa vậy là cậu lại có thai rồi. Gia đình lại có thêm thành. Hắn còn chưa kịp cầu hôn mà. Không được phải nhanh chóng tổ chức đám cưới thôi. Cậu thiệt hại quá nhiều rồi.
"Manjiro, bác sĩ nói sao rồi"
"Không sao cả chỉ là anh có thai thôi"
"Anh có thai á. Nhưng chúng ta sài bao kia mà"
"À haha xin lỗi anh hôm đó vì hăng quá mà lại hết bao nên em lỡ làm liều. Không ngờ mới một lần đó lại dính" Mikey tự hỏi cái này có được gọi là một phát trúng thưởng không đây.
"..."
"Thôi anh không trách em đâu. Chuyện cũng lỡ rồi nên phải sinh đứa bé ra thôi" Takemichi cũng không muốn bỏ đứa bé nó là kết tinh của cả hai nên cậu rất yêu thương nó.
Thời gian Takemichi mang thai Mikey luôn bên cạnh cậu. Chăm sóc từng miếng ăn. Không để cậu động tay vào bất cứ việc gì. Tính tình cậu khi mang thai lần này thay đổi rõ rệt. Cảm xúc bất thường hơn hẳn. Vừa vui vẻ đó thoáng cái cấu giận ngay nên hắn luôn phải làm cho cậu vui. Bác sĩ bảo đừng để thai phụ khó chịu sẽ ảnh hưởng em bé.
Hôm nay Mikey đang ngồi làm việc trong văn phòng thì thư ký bước vào. Sẽ không có gì đáng nói nếu như có ta không cạ ngực vào tay hắn cố ý gạ gẫm hắn và bị cậu bắt gặp. Cậu quay đầu bỏ chạy làm rơi cả hộp cơm trưa vừa mang đến cho hắn. Hắn thấy vậy đẩy ả ra đuổi theo cậu. Sắp sinh rồi mà còn chạy như vậy có chuyện gì thì hắn hối hận cả đời mất.
Cậu đã mang thai tháng thứ 9 rồi cũng đã gần ngày sinh nên di chuyển rất khó khăn. Vừa chạy cậu vừa ôm chiếc bụng to tướng. Người đi đường thấy vậy cũng cố gắng nhường đường cho cậu. Vì chạy quá nhanh cũng như di chuyển khó khăn cậu té xuống đất. Bụng vì va đập bắt đầu đau quặn từng cơn. Người xung quanh thấy vậy nhanh và gọi xe cứu thương cho cậu. Cùng lúc Mikey cũng đuổi tới nơi.
"Anh có sao không. Ráng một chút xe cấp cứu sắp đến rồi. Em xin anh đừng sảy ra chuyện gì" Takemichi vì đâu không nói được câu nào. Người xung quanh bắt đầu trách móc hắn.
"Cậu làm chồng kiểu gì để vợ mình phải như vậy. Lớn cả rồi chăm vợ bầu cho kỹ chứ. Có mệnh hệ gì thì hối hận cả đời." mặc kệ lời trách móc hắn không lên tiếng. Vì hắn đáng bị như vậy mà. Lần trước vì hiểu lầm mà để cậu bỏ đi. Lần này lại để sảy ra chuyện này. Hắn thật sự đáng trách.
Xe tới hắn nhanh chóng bế cậu lên xe tới bệnh viện. Cậu được đưa vào phòng cấp cứu. Một lúc sau Emma và Izana cũng đến.
"Chuyện gì sảy ra vậy Mikey. Mày lại làm ra chuyện gì mà để anh ấy nằm trong đó" Izana tức giận lên tiếng. Anh xem Takemichi như anh mình vậy. Nhờ cậu mà anh mới buông bỏ hận thù về chung sống với hắn và Emma.
"Em không cố ý. Cô ta đang gạ gẫm em thì Micchi nhìn thấy. Anh ấy bỏ chạy nên vấp té. Em thật sự không có gì với cô ta cả." hắn vừa nói nước mắt vừa chảy dài trên mặt. Hắn bầy rất hoảng sợ không thể suy nghĩ được gì nữa.
"Izana bình tĩnh đã Mikey rất thương anh Michi nên sẽ không làm tổn thương anh ấy đâu có lẽ là hiểu lầm thôi. Đợi anh Michi ra chúng ta nói chuyện. Anh đừng kích động như vậy" Emma thấy tình hình căng thẳng lên tiếng khuyên ngăn.
Cả ba ngồi chờ đợi trong lo sợ. Bác sĩ có dặn vì lần sinh đầu tiên ảnh hưởng khá nhiều đến sức khỏe nên sức khỏe cậu hiện tại khá yếu nên cố gắng để cậu không hoạt động mạnh nếu động thai thì có thể sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cả hai.
"Người nhà bệnh nhân là ai" sau 5 tiếng đồng hồ thì bác sĩ cũng bước ra thông báo "Phẫu thuật thành công. Em bé là bé gái rất khỏe mạnh. Mama bé thì bị mất máu hơi nhiều nên hiện tại còn đang hôn mê phải một hai ngày mới tỉnh. Cả hai đã được đưa về phòng bệnh." thông báo xong ông cũng quay đi
Cả ba đi tới phòng bệnh thì thấy Takemichi nằm đó khuôn mặt nhợt nhạt do thiếu máu. Còn đứa bé thì ngoan ngoãn nằm ngủ trong nôi bên cạnh giường.
"Mikey anh chăm sóc anh Michi đi bé con để em lo là được. Còn Haru và Haruki thì để anh Izana chăm cho không sao đâu. Anh đừng lo lắng quá bác sĩ cũng đã nói không có gì đáng ngại rồi" Emma thấy hắn thất thần thì lên tiếng khuyên nhủ
"Tao tới công ty sử lý con đ* đó rồi đón hai đứa nhỏ. Mày lo mà chăm sóc anh ấy cho tốt" Izana buông ra một câu thẳng thừng rồi bỏ đi.
Hai ngày sau khi cậu tỉnh dậy thì cảm giác tay như bị ai đó nắm. Nhìn xấu thì thấy hắn gục đầu trên giường mà ngủ. Mắt hắn thâm quầng nhìn mà cậu xót. Có khi nào cậu hiểu lầm hắn rồi không. Cậu đã bỏ đi không nghe hắn giải thích. Có lẽ cậu nên nghe hắn giải thích mới phải.
Thấy bàn tay đang nằm cử động hắn tỉnh giấc. Nhìn thấy người đã tỉnh hắn vội vàng đi gọi bác sĩ. Xác định cậu không có gì đánh ngại nữa thì hắn bắt đầu quỳ gối xin lỗi cậu.
"Anh nghe em nói đi. Thật sự em với cô ta không có gì cả. Là do cô ta chủ động gạ gẫm em. Em chưa kịp đẩy ra thì bị anh thấy mất rồi. Em xin lỗi, anh đừng có giận em có được không" hắn vừa nói vừa cầm tay cậu mắt rưng rưng.
"Manjiro em đứng lên rồi hãy nói chuyện" thấy hắn quỳ cậu giật mình muốn đỡ hắn dậy nhưng vết mổ còn đau nên cậu đành bất lực.
"Anh xin lỗi vì không nghe em giải thích đã bỏ đi. Không phải lỗi do em nên đứng lên đi"
Sau chuyện đó thì mọi thứ đều êm xuôi. Hôm đó đầy tháng đứa con thứ ba của cả hai. Cô bé được đặt tên là Hime, Sano Hime có nghĩa là công chúa. Đúng cô bé là công chúa nhỏ của họ. Bé có đôi mắt của mama nhưng nhan sắc lại hại nước hại dân như papa. Tương lai sẽ làm điên đảo chúng sinh cho xem.
Bữa tiệc đầy tháng đang được tổ chức thì Mikey từ xa bước đến cần một đóa hoa hồng xanh. Tại sao là hoa hậu xanh ư? Vì trong tình yêu hoa hồng xanh là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu, sự chung thủy trọn đời.
Hắn quỳ một chân và đưa hộp nhẫn lên trước mặt cậu.
"Takemichi, anh đồng ý lấy em chứ?" lần đầu tiên hắn đọc đúng tên cậu. Cậu rưng rưng nước mắt tay bịt miệng mình để kiếm bật khóc.
"Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi" tất cả mọi người xung quanh vỗ tay cổ vũ cho cả hai.
"Anh đồng ý" giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má.
Nghe cậu đồng ý hắn nhanh chóng đeo nhẫn vài tay cậu rồi ôm chặt cậu vào lòng. Khoảng khắc này hắn đã chờ đợi lâu lắm rồi. Cuộc đời hắn chỉ cần có cậu thôi. Cuối cùng cũng rước được người về nhà. Lễ cưới cũng được diễn ra sau đó dưới sự có mặt của tất cả mọi người. Một lễ cưới hoành tráng như đền bù lại những thiệt thòi của cậu. Cả hai cuối cùng cũng đã hạnh phúc bên nhau.
"Mọi thứ xung quanh em sẽ không bao giờ hoàn hảo nếu thiếu hình bóng của anh.
Bức tranh đời em sẽ đẹp hơn khi có anh điểm thêm màu sắc.
Anh là mảnh ghép cuối cùng để em hoàn thành bức tranh mang tên gia đình"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro