MiTake(ABO): Trách nhiệm (4)
"Anh về rồi đây. Tụi nó qua đủ hết chưa Emma?"
Hắn dắt theo cậu vào nhà như chưa từng có cuộc dụ dỗ. Lúc trước khi lên máy bay hắn đã gọi cho tụi bạn và hẹn gặp tại nhà của mình. Chủ yếu là muốn hẹn gặp để khoe thằng nhóc thú vị này thôi.
"À tới đủ rồi mà.... ANH SHIN ƠI"
Emma đi ra xem anh mình cần giúp gì không thì thấy ông anh quý hóa đem về một thằng nhóc giống y chang ổng lúc nhỏ chỉ khác mỗi màu mắt. Cô không suy nghĩ nhiều trước mắt gọi người anh quyền lực nhất nhà xuất hiện rồi tính. Chuyện gì khó cứ để anh trai lo.
"Rầm...rầm"
"Gì...gì vậy Emma, em bị gì? Ai làm gì em?" Shin hớt hải chạy xuống nhà một cách không hề nhẹ nhàng.
"Anh nhìn kìa. Mikey đem con trai về kìa anh. ANH MIKEY CÓ CON KÌA ANH"
Cô hiện tại bây giờ không biết là đang phấn khích hay là đang hoang mang mà không kiềm chế được cảm xúc nữa. Cô chỉ muốn hết lên cho cả thế giới biết chuyện động trời này. Và hiện tại trước mặt không chỉ là Shinichirou mà còn cả lũ bạn thân của hắn nữa. Nghe Emma hết lên cũng chạy ra xem sao. Cô nàng alpha chuyên cầm chảo phang ăn trộm mà nay lại hét thất thanh như vậy thì cũng lạ.
"Mikey, ai đây?" đây là lần đầu tiên sau khi cãi nhau anh bắt chuyện với hắn. Nhưng hắn không biết nên vui hay nên buồn.
"Thằng nhóc em tìm được ở Manila. Thấy khá thú vị nên em đã hỏi muốn đi Tokyo chơi không và nó đồng ý" Mikey vẫn bình tĩnh trả lời nhưng trong lòng thì đang loạn xạ lên. Hắn không muốn bị cho ăn đòn nữa, cũng không muốn cãi nhau với anh trai mình nữa. Ai đó làm ơn cứu đi.
"Tìm thấy là sao? Không phải con của em còn gì, nó giống em y chang vậy mà? Omega năm đó em đã tìm được chưa mà còn dám có con với người khác? Em tệ bạc như vậy sao Mikey" anh dù tức giận lắm nhưng vẫn cố gắng nhỏ nhẹ, anh không muốn đứa bé kia phải sợ hãi.
"Không phải...." hắn đang tính lên tiếng giải thích thì bị cắt ngang.
"Con chào mấy chú và cô Emma nhỉ. Con tên Hanagaki Michio 7 tuổi. Chú Mikey nói đúng đó ạ con với chú ấy tình cờ gặp nhau thôi ạ nên không như chú nghĩ đâu"
Cậu lên tiếng giải thích cho hắn. Cậu thấy khuôn mặt bình tĩnh kia nhưng mồ hôi đổ đầm đìa như đang bán đứng hắn vậy. Đúng là ai cũng có nổi sợ thầm kín riêng mà, cậu sẽ không lột trần đâu giúp hắn lần này vậy.
"Ủa Michio?" Hakkai lúc này mới lên tiếng, anh nhìn cậu từ đầu tới giờ thấy quen nhưng lại sợ nhận nhầm.
"Chú Hakkai? À quên mất chú là người của Touman mà nhỉ" cậu lúc đầu cũng có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng không để ý mấy chỉ là cậu quên mất chủ Hakkai là người của Touman
"Khoang đã, mày quen Michio à Hakkai? Còn nữa nhóc con, nhóc nói mình họ gì Hanagaki?" hắn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bây giờ não muốn đình công rồi. Cứu đi.
"Ừm nó là con trai của boss anh tao. Nó họ Hanagaki, bộ họ đó có gì lạ à"
Anh đi tới bế Michio lên. Lúc trước qua Manila thăm ông anh thì thấy thằng bé đi theo anh trai mình. Anh đã rất sốc và hỏi đủ thứ nhưng cuối cùng thằng bé không phải con ổng nên cũng thôi. Anh cũng có chơi với cậu trong thời gian ở bên đó, tính cách cậu khá giống Mikey ngay cả không để ý anh cũng có thể nhận ra. Chỉ là anh chơi với Mikey lúc hắn đã lớn nên không biết hắn hồi nhỏ ra sao. Bây giờ cả hai đứng gần nhau thì công nhận là giống thật.
"Michio à papa nhóc tên gì vậy?" Mikey rung giọng hỏi cậu. Nếu thật sự là con hắn thì sẽ rất nhanh tìm được em thôi.
"Papa con tên là Takemichi, Hanagaki Takemichi" cậu trả lời một cách ngây ngô.
"Bịch"
Mọi người hoang mang nhìn Mikey ngồi bịch xuống đất. Vậy ra đây là con trai hắn, đứa trẻ năm đó hắn bắt em phải bỏ. Bây giờ đã lớn như vậy mà còn lại rất giống hắn. Màu mắt kia đúng là chỉ có em mới có được đôi mắt xanh xanh long lanh như vậy thôi.
"Được rồi vào trong ngồi nói chuyện. Michio qua bác bế nhé" Shin lên tiếng đập tan bầu không khí im lặng rồi quay qua cười dịu dàng với cậu bé.
"Vâng ạ" cậu bé khá thích người tên Shin này. Anh đem lại cho cậu cảm giác dịu dàng như papa của cậu vậy.
Cả bọn đi vào ngồi ngay ngắn xung quanh hai anh em kia. Michio thì yên vị trong lòng Shin.
"Chào con. Bác là Sano Shinichirou, là bác ruột của con. Còn cái thằng trời đánh kia là ba ruột của con" anh từ tốn giải thích cho cậu. Anh muốn Mikey đưa cả hai về. Anh muốn đứa cháu đáng yêu này, cậu thật sự rất giống Mikey lúc nhỏ không những vậy mà còn lễ phép hơn nhiều.
"Sao bác biết được chú ấy là ba ruột của con" cậu vẫn bình tĩnh, sự bình tĩnh này đáng lẽ ra sẽ không xuất hiện ở một đứa nhóc chỉ vừa 7 tuổi nhưng với cậu thì bình thường thôi. Chỉ có papa mới là người có thể làm cậu mất bình tĩnh.
"Nếu con không tin chúng ta có thể xét nghiệm ADN."
"Không cần đâu ạ. Con biết chú ấy là ba ruột của mình. Papa có giữ hình của chú trong phòng. Chỉ là chú ấy làm papa buồn nên con không muốn nói thôi"
"Michi...Michi em ấy khỏe không?" hắn bây giờ mới lấy lại bình tĩnh nhưng giọng vẫn không giấu được rung rẫy.
"Vẫn ổn. Chỉ là ông bà ngoại kể lúc sinh papa xuýt thì mất mạng" nghe tới đây hắn rung tay làm rớt ly nước xuống sàn nhà. Bây giờ hắn cảm thấy mình thật tệ, đáng lý ra lúc đó hắn nên bên cạnh em. Một alpha phải bên cạnh và an ủi omega của mình những lúc như vậy.
'Reng' đang nói chuyện thì tiếng điện thoại vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Mọi người như thấy cậu đang rung sợ.
"Alo con nghe nè chú Taiju" cậu liếc mắt cầu cứu Hakkai. Chỉ cần anh nói giúp thì mọi chuyện sẽ xuông sẽ. Anh như hiểu ý cậu cũng ra hiệu đồng ý. Thật ra anh cũng khá thân với cậu nhóc.
"Nhóc đang ở đâu?" cậu quyết định mở loa ngoài cho cả Hakkai cùng nghe tránh việc diễn kịch mà không khớp.
"À con đang ở với chú Hakkai ạ. Papa còn giận không chú Taiju" cậu dè dặt hỏi đầu dậy bên kia. Bây giờ cậu mới biểu hiện ra đúng chất một đứa trẻ trốn đi chơi sợ bị mắng.
"Con còn hỏi được hả? Định vị từ Manila nhảy sang tận Tokyo. Khai thật đi đường để papa dùng biện pháp mạnh" đầu dây bên kia không có là tiếng Taiju nữa mà là giọng nói điềm tĩnh làm cậu bé rén nhẹ.
"Con...con thật sự đi với chú Hakkai. Papa không tin con có thể chuyển máy..." cậu đang nói thì bị cắt ngang.
"Con nghĩ chú Taiju là ai? Không lẽ em mình mà chú không biết sao? Trước khi nói dối thì phải biết nhìn tình hình. Michio mọi khi con thông minh lắm kia mà"
"Papa à...."
"Ở đó đi vài ngày nữa papa sẽ tới rước con. Hakkai nhờ mày trông giùm thằng nhóc quậy phá đó. Có gì thì cứ thẳng tay không cần phải sợ nó đau"
"Đ...được yên tâm đi. Tao sẽ chăm sóc Michio"
Anh cũng cảm thấy hơi rung khi nói chuyện với em vì ngay cả ông anh bạo lực của anh cũng dưới trướng em thì tất nhiên em là một tầm cao khác. Đầu dây bên kia vừa cúp cả Hakkai và Michio đều thở phào nhẹ nhõm.
"Tao nghe thằng Mikey bảo người yêu nó dịu dàng ngoan hiền lắm mà" Draken cũng cảm thấy lạnh sống lưng với giọng nói đó. Người kia như bắt thóp Michio và không cho cậu bé một con đường thoát thân nào. Dù chỉ là lời biện minh của một đứa trẻ nhưng anh cũng đã tin vào lời cậu bé.
"Hiền mà chưa đánh đập ai bao giờ" một động lực nào đó đã làm Hakkai và Michio phải đồng thanh lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro