MiTake: Chờ anh vào một ngày đầy nắng

"Anh Shin đây là Micchi người yêu của em"

"Micchi đây là Shinichirou, anh tao. Mày cũng đã nghe mọi người kể rồi đó. Anh ấy mất vì bị Kazutora đập vào đầu, nhưng chuyện đó cũng qua lâu rồi. Nhờ mày mà tao cũng làm lành với nó. Nhưng lại mất Baji" Mikey mặc dù miệng cười nhưng đôi mắt kia buồn đến lạ.

"Manjiro, mày đừng buồn nữa. Chuyện qua rồi, nếu mày cứ như vậy Baji sẽ buồn đó. Nó giao mày lại cho tao, nếu mày không thể hành phúc thì tao thấy có lỗi với nó lắm" Takemichi đưa ta lên vuốt ve gương mặt non nớt kia.

Hắn thật sự rất đẹp, đẹp trai đến em cũng phải si mê. Những tương lai kia phải nói là mỗi tương lai là một nét đẹp riêng. Nào là tổng tài lạnh lùng. Nào là vì tình mà giết tất cả, tàn nhẫn với cả thế giới nhưng dịu dàng với mỗi mình em. Nào là tất cả nỗi đau anh sẽ gánh chịu em chỉ cần hạnh phúc thì anh sẽ hạnh phúc.

Tương lai nào hắn cũng làm em đau lòng. Takemichi muốn một Mikey ngây ngô luôn cười. Dùng hắn có làm gì sai lầm đi nữa thì vẫn có em quay ngược thời gian sửa chữa giúp hắn. Vì vậy nên em sẽ giữ một Mikey có nụ cười xinh đẹp kia.

~~~~~~~~~~~~~~~~

"Takemicchi ngốc, sao lại để tên Taiju kia đánh đến nông nỗi này. Mày có người yêu mạnh như tao sao lại không biết mở miệng ra nhở vả hả? Mày không tin tưởng tao sao? Hay nghĩ tao không đánh bại được gã? Mày nên nhớ tao là Mikey vô địch đó nha" Mikey phụng phịu sát trùng vết thương cho em.

"Xin lỗi mày mà Manjiro, chỉ là tao muốn đem trả lại một Hắc Long như lúc đầu cho mày. Anh Shin đã luôn muốn mày tiếp quản nó kia mà. Đó là ước mơ đẹp nhất của anh ấy nên là tao muốn đem trả lại thứ tốt đẹp nhất mà anh ấy muốn trao tặng mày" em mỉm cười nhìn hắn.

"Đâu phải trách nhiệm của mày. Cũng không phải vì mày mà nó tồi tệ. Vậy tại sao lại phải để mình thành ra nông nỗi này chỉ để làm việc không phải của mình?" hắn tức giận nhìn em.

"Chỉ cần mày hạnh phúc thì chuyện gì tao cũng có thể làm" em vẫn giữ nguyên nụ cười đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~

"Micchi, mày viết gì lên ema vậy. Cho tao xem với. Mong ước của mày là gì vậy" hắn nhào tới ôm em mà ra sức nũng nịu.

"Không được đâu, như vậy sẽ không linh thiêng nữa"

"Hứm không cho xem thì thôi. Tao dỗi mày luôn"

Thế đó, hắn trẻ con như thế. Vì em không cho hắn coi ema của mình mà hắn đã dỗi em thật lâu. Và hắn không biết rằng vì giận dỗi mà hắn không gặp em dẫn đến đêm bước sang năm mới đó là lần cuối hắn được nói chuyện với em.

"Takemichi, anh Takemichi. Anh tỉnh lại đi. Máu nhiều máu quá"

"Emma...em...em nói với Manjiro...là phải...thật...vui vẻ...phải...chờ anh...trở lại" em nói xong cũng nhắm mắt buông xuôi tất cả

"Alo xe cấp cứu hả? Cứu người đi. Có người bị đập vào đầu. Làm ơn tới nhanh đi. Cứu anh ấy với...hức..."

"Anh Mikey" trong lúc gấp rút cô liền nhớ tới phải gọi cho hắn

"Có chuyện gì sao Emma?"

"Anh Takemichi bị một người tấn công. Anh ấy bị đập vào đầu, chảy nhiều máu lắm...hức...em có gọi cấp cứu...hức...nhưng tới giờ họ vẫn chưa đến...hức..."

"Em đang ở đâu hả Emma?" hắn nghe vậy liền giật mình.

"Gần cửa hàng tiện lợi...hức..."

"Anh tới ngay" hắn cứ thế vội vàng chạy đi tìm em. Làm ơn đừng sảy ra chuyện gì hết. Hắn còn chưa kịp làm lành với em mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~

"Tim bệnh nhân có dấu hiệu ngừng đập mau kích điện tim đi"

"Tít...tít...tít"

"Thất bại, mau tăng mức năng lượng lên"

"Tít......."

"Thất lại, tăng một lần nữa"

"Thành công rồi"

~~~~~~~~~~~~~

"Xin lỗi người nhà. Chúng tôi có thể giữ được mạng của cậu ấy nhưng cậu ấy sẽ trở thành người thực vật. Cậu ấy vẫn sẽ như bình thường chỉ là không thể tương tác với chúng ta nữa. Nếu có kì tích thì cậu ấy sẽ tỉnh lại" vị bác sĩ già tiếc nuối chia sẻ.

Ông nhìn cậu bé đang tuổi trưởng thành ngồi một góc kia. Ông chứng kiến hắn cõng em vào với khuôn mặt hớt hải nhưng miệng thì vẫn cố gắng an ủi em gái. Có lẽ cậu bé kia rất quan trọng với hắn. Khi nghe tin này xong đôi mắt đen tinh xảo kia như mất đi tất cả ánh sáng của đời mình.

~~~~~~~~~~~~~~~

"Manjiro em xin lỗi, em không thể bên anh được nữa" nói rồi em dần dần tan biến trước mắt hắn.

Mikey đưa tay để ôm lấy em nhưng cơ thể em đang dần hóa thành những chú bướm rồi bay đi.

"Không...không...Micchi...Micchi"

"Ha...ha...ha..."

Hắn lại gặp ác mộng. Hắn thấy em bỏ rơi hắn. Lật đật thay đồ chạy tới bệnh viện, hắn như muốn xác định em vẫn ở đó. Dù không còn có thể nói chuyện với hắn nữa nhưng ít nhất em vẫn còn thở. Như vậy đối với hắn đã là quá đủ rồi.

Hắn với em yêu nhau từ khi còn là những đứa nhỏ loi choi. Khi đó hắn chỉ là tỏ tình cho vui à không tỏ tình chỉ để nhận được lời từ chối rồi hắn sẽ chôn vùi tình cảm sai trái này. Nhưng rồi em lại đồng ý. Từ đó đi đâu mọi người cũng thấy hắn với em như hình với bóng. Một Takemichi yêu hắn không điều kiện, một Mikey cần em hơn hết thảy những thứ trên đời. Cứ ngỡ là sẽ hạnh phúc đây, nhưng em luôn vì hắn mà hi sinh mà mang thương tích đầy người. Những trận chiến lúc nhỏ hắn vì là tổng trưởng không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh bảo vệ em. Em là đội trưởng đội một không thể rụt rè núp sau lưng người khác. Vì vậy dù không giỏi đánh đấm nhưng em vẫn luôn dẫn đầu như một đội trưởng. Hắn đã luôn muốn em thôi không tham gia vào những trận đấu, nhưng em lại nói mình là đội trưởng chưa kể là tổng trưởng Hắc Long sao có thể làm ngơ kia chứ. Sau này hắn mới nhận ra rằng đáng lẽ hắn không nên gặp em, không nên làm bạn, không nên tỏ tình cũng không nên yêu em. Hắn toàn mang lại đau khổ cho em. Nhưng nhận ra rồi thì sao? Cứu vãn được gì? Em bây giờ chỉ có thể nằm đó. Nhưng không sao chỉ cần em còn bên hắn là được.

Sau trận chiến đó hắn đã không thể kéo Izana trở về. Izana đã bị Kisaki bắn chết. Còn Kisaki thì lại bị xe tải đâm chết. Hắn biết thêm được một bí mật là Kisaki Tetta lại đem lòng yêu em. Nhưng vì em yêu hắn nên gã mới đổi kế hoạch làm hắn phải đau khổ vì cướp người gã yêu. Nhưng hắn tự hỏi sao lại có người có thế nhìn người mình yêu người đầy thương tích như vậy mà không đau lòng cho được. Hắn trách gã không yêu em hết lòng nhưng chợt nhận ra gì đó. Hina cho hắn biết em có thể du hành thời gian, em đã quay lại quá khứ hết lần này đến lần khác để cứu vãn tương lai tâm tối của hắn. Thì ra em yêu hắn dịu dàng như vậy, vì hắn mà gánh hết đau thương. Còn gã thì yêu em điên cuồng như vậy chỉ cần em tuyệt vọng gã sẽ bắt về. Chỉ có hắn là cứ mãi không biết được em đã cố gắng thế nào để giữ mãi nụ cười hồn nhiên của mình.

Mở cửa ra hắn thấy một người với cơ thể gầy gò nằm trên giường bệnh. Mái tóc đã dài vì năm tháng. Em vẫn tỉnh lại và ngủ nhưng em lại như một bông hoa vậy. Nhận được ánh sáng mặt trời em sẽ thức dậy, sau khi mặt trời lặn em sẽ ngủ như một cổ máy được lập trình chỉ để làm những việc đó. Nhưng không sao em còn sống còn bên cạnh hắn là được.

Hắn trèo lên giường ôm em vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ. Chỉ có như vậy hắn mới yên tâm ngủ.

Sáng hôm sau như mọi ngày hắn vẫn vệ sinh cơ thể cho em. Mikey sẽ không để ai đụng vào em cả, em là của hắn chỉ mình hắn có thể nhìn.

"Cạch"

Từ ngoài bước vô là những người làm hắn phải kinh ngạc.

"Anh Shin? Izana? Baji? Không phải...không phải tất cả đều đã...." hắn mở to mắt nhìn họ

"Đúng. Bọn anh đã chết. Nhưng cậu nhóc kia đã cứu anh và mọi người ở quá khứ. Có lẽ kí ức song song chưa xuất hiện trong đầu em nhưng sẽ nhanh thôi" Shin từ tốn giải thích, nhưng sâu trong đôi mắt đen kia là sự đau lòng. Cậu bé đó nhờ anh chăm sóc Mikey, nhưng sẽ không ai làm tốt điều đó ngoài em đâu cậu bé à.

"Takemichi đã thay anh Shin đỡ cú đánh của Kazutora cũng thay tao đỡ dao của Kazutora, cậu ấy còn đỡ gậy cho Emma rồi ba phát đạn cho Izana. Những chuyện đó sảy ra khá mơ hồ, giống như như lúc quan trọng nhất cậu ấy sẽ xuất hiện nhận lấy tất cả những thứ kia rồi biến mất vậy. Tao nhỉ nhớ được những lúc đó thôi. Còn chuyện cả bọn đi chơi cùng nhau tao không thể nhớ được có sự hiện diện của cậu ấy hay không" Baji khó hiểu kể lại

"Vậy...vậy còn Takemicchi. Em ấy sẽ tỉnh lại đúng không? Em ấy đã thành công cứu tất cả rồi, vậy em ấy sẽ tỉnh lại mà phải không?" hắn đang ôm hi vọng gì đây

"Có lẽ là không thể" một cô gái xinh đẹp bước vào.

Cô mang một đôi cánh trắng tinh khiết của thiên thần. Một khuôn mặt ngây thơ nhưng lạnh lùng. Mái tóc trắng dài, phải nói tất cả đều trắng trừ đôi mắt kia. Nó có một màu xanh rất đẹp, như mắt em vậy. Nhưng hắn vẫn thấy nó không đẹp bằng đôi mắt của em khi nhìn hắn cười.

"Tại sao lại không? Và cô là ai?" hắn ngờ vực hỏi

"Tôi là thiên thần hộ mệnh. Cậu bé đang nằm kia là người tôi phải giúp đỡ. Cậu ấy vượt thời gian cứu tất cả và chuyện đó sảy ra rất nhiều lần đều là tôi giúp đỡ. Nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt. Sức mạnh tôi cũng có hạn, tôi là một thần hộ mệnh bình thường. Cậu bé lúc rơi vào hôn mê đã cầu xin tôi cho mình được quay lại quá khứ một lần nữa. Và tôi đã dùng sức mạnh cuối cùng của mình để giúp cậu bé, nhưng đổi lại cậu bé sẽ biến mất mãi mãi"

Đúng như cô nói, Mikey quay lại nhìn thì thấy cơ thể em đang dần chảy máu ở những nơi mà e đã đỡ vết thương chí mạng cho họ. Đầu là do đỡ cho Shin và Emma, bụng và trước ngực là Baji và Izana. Những vết thương tưởng chừng một người bình thường nếu gặp phải thì chắc chắn đã chết lâu rồi. Nhưng hiện tại nó xuất hiện tất cả trên người em nhưng điều quan trọng là em đang dần giống như trong giấc mơ của hắn biến thành bươm bướm và bay đi.

"Không, không, KHÔNG. Xin cô đừng mang em ấy đi. Làm ơn đi, e ấy đã sống thực vật rồi, đó đã là một hình phạt rồi. Vì vậy xin cô, tôi xin cô để em ấy được tồn tại được không" hắn chạy đến ôm lấy cơ thể đang dần tan biến của em mà cầu xin.

Cả cuộc đời hắn chỉ rơi nước mắt trước mặt người khác lúc mẹ mất và anh trai mất. Hắn chưa từ cầu xin ai bao giờ cả. Vậy mà bây giờ hắn lại hèn mọn van xin vị thần kia chỉ mong được ở bên cạnh em. Nhưng điều đó là không thể.

"Yên tâm đi, rất nhanh thôi cậu sẽ quên mất Takemichi là ai. Vì vậy đừng quá đau buồn" cô nói nhưng khuôn mặt kia vẫn lạnh lùng như vậy.

"Không, sẽ không bao giờ tôi quên em ấy. Tôi sẽ nhớ em ây mãi mãi. Nếu cô xoá ký ức của tôi thì bằng một cách nào đó tôi sẽ nhớ ra em ấy thôi" hắn vẫn cố chấp nói

"Ồ, tôi mong là vậy" cô mỉm cười nói. Nụ cười duy nhất từ trước đến giờ. Từ khi cô được nhận nhiệm vụ làm thần hộ mệnh cho Takemichi cô bắt đầu có những cảm xúc khác lạ, có lẽ bị ảnh hưởng bởi em chăng.

Sau câu nói đó hắn ngất đi.

"Tôi là một vị thần hộ mệnh nhỏ bé thôi. Tôi chẳng thể làm gì để giúp cậu ấy, tôi đã khoá ký ức về Takemichi lại rồi. Hiện tại tôi sẽ cố gắng nuôi dưỡng linh hồn của Takemichi, nó đã quá rách nát rồi. Cho tới khi cả hai có thể gặp lại thì mấy người đừng nhắc gì đến Takemichi trước mặt cậu ấy. Nếu khi gặp lại mà cậu ấy vẫn không thể nhớ ra Takemichi thì tôi sẽ khoá ký ức của Takemichi lại để nhóc ấy không nhớ đến Mikey nữa. Như vậy cả hai sẽ chẳng ai phải đau lòng và tiếp tục một cuộc sống mới. Takemichi đã đặt hết hi vọng vào cậu ấy. Mong cậu ấy không phụ lòng bé cưng của tôi" nói rồi cô biến mất để lại trên cửa sổ một chiếc lông vũ màu trắng tinh khiết.

"Ưm... Sao em lại ở đây? Đây là đâu?" hắn tỉnh lại xoa mi tâm hỏi

"Em quên sao? Em té cầu thang nên phải vào đây đó. Thật không hiểu nổi em mà, có đi cầu thang không mà cũng để bị té" Shin nhìn hắn trách mắng nhưng đôi mắt kia mang theo nổi buồn vô tận. Anh buồn thay cậu nhóc kia, bị người mình yêu nhất quên mất là nổi khổ gì đây

"Vậy sao? Sao em không nhớ gì hết?" hắn ngờ vực hỏi

"Bác sĩ bảo có thể mày bị mất trí nhớ tạm thời, khi nào nhớ ra thì không biết. Nhưng chắc cũng không có gì quá nghiêm trọng đâu" Izana từ đầu đến cuối không lên tiếng nhưng gã cũng không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì. Nó quá rồi loạn. Người kia giúp gã làm lành với anh Shin giúp gã mở lòng hơn. Cho gã biết thế nào là rung động.

Nhưng...nhưng người gã rung động từ lâu đã là người yêu của người gã từng ghét cay ghét đắng. Izana dù không còn ghét Mikey nhưng cũng chưa thể quá thân thiết với hắn, đằng này em lại nhờ gã chăm sóc hắn. Thật lòng cũng không biết phải làm sao.

"Izana? Anh Shin, Izana?" hắn ngờ vực hỏi, trong trí nhớ của hứa. Không có Izana như thế này.

"Có lẽ em đã quên chuyện này rồi. Izana đã về sống với chúng ta rồi kia mà" anh ân cần giải thích

"Vậy sao? Thật sự em quên nhiều thứ quan trọng như vậy sao? Em có cảm giác em quên đi ai đó rất quan trọng, nếu không nhớ ra chắc chắn em sẽ hối hận cả đời" đôi mắt kia hiện tại chẳng còn chút ánh sáng nào. Phải nói là từ khi em biến mất thì ánh sáng và hi vọng cuối cùng trong đôi mắt đó đã vụt tắt. Dù hắn đã quên em nhưng đôi mắt kia vẫn vô cảm như vậy.

"Chắc là em sẽ nhớ ra sớm thôi. Không sao đâu mà"

~~~~~~~~~~~~~~~

"Em đừng quá hi vọng Michi. Nó chỉ làm em thêm đau khổ thôi. Nếu đến khi gặp lại hắn không nhớ ra em thì ta sẽ khoá ký ức của em lại. Nếu em kháng cự ta sẽ xoá nó luôn"

"Nghe vô tình quá đó Sally" em trả lời người con gái kia

Cô là Sally, vị thần hộ mệnh của nhà Hanagaki từ rất lâu đời rồi. Cô luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ gia chủ nhưng tới đời Takemichi thì cô lại đau đầu vô cùng. Tự nhiên đang yên đang lành từ đâu xuất hiện một thằng tóc đen mang theo cái khả năng du hành thời trang. Mà khả năng kia là do thần thời gian cố ý thả xuống và cô không biết tại sao tên kia có được mà tới trao cho em. Tới lúc nhận ra được mọi chuyện không ổn thì đi năn nỉ người kia thu hồi cái khả năng kia về cũng không được. Chỉ trách cấp bậc cô không cao bằng người ta nên chỉ ngậm ngùi bảo vệ linh hồn của gia chủ. Nhưng cái gì cũng có cái giá, vì quay lại quá nhiều nên linh hồn em đã không được nguyên vẹn. Mặc dù cô cũng góp phần giúp em đi năn nỉ ai kia cho em được quay lại qua khứ một lần nữa. Hiện tại cô chỉ có thể giúp em nuôi dưỡng linh hồn thôi.

"Linh hồn em quá yếu rồi, nếu đau thương hơn nữa thì nó sẽ vỡ tan" cô đau lòng nói

"Haizzz chị yên tâm. Em là ai chứ, Takemichi này sẽ không vì bị lãng quên mà tan biến. Chỉ cần cậu ấy hạnh phúc là em vui rồi. Hạnh phúc đâu phải nhất thiết là ở bên nhau, hạnh phúc là khi thấy nụ cười ai đó thật đẹp chị à"

Dù nói vậy nhưng cô vẫn thấy được đau thương trong đôi mắt xanh kia. Ai mà không đau lòng khi bị người yêu quên mất. Là người thì ai rồi cũng sẽ đau lòng thôi. Ngay cả những kê điên cũng biết đau kia mà.

Cứ thế một năm rồi hai năm, ba năm trôi qua.

Ngày 25/6 năm đầu tiền hắn quên em.

"Mikey em đang làm gì đó" Shin thấy hắn cặm cụi sữa một chiếc xe cũ. Theo anh được nghe Draken kể lại thì đây là chiếc xe hắn đã từng tặng cho em.

"Em đang sửa lại chiếc xe, nó có vài bộ phận khá cũ rồi. Nếu cậu ấy chạy đường dài sẽ hư mất" hắn trả lời một cách bình thản

"Ai chạy cơ? Anh thấy nó để trong kho lâu rồi mà, có ai chạy nó đâu. Mà cậu ấy là ai?" anh hỏi vậy nhưng thật chất anh đang muốn hối thúc việc hắn mau nhớ lại. Mặc dù anh không muốn hắn đau khổ nhưng tới lúc nhớ ra thì sao chứ? Hắn quên người hắn yêu quá lâu như vậy tới khi nhận ra anh sợ hắn sẽ phát điên mất.

"Cậu ấy..... Cậu ấy là ai? Em không biết, chỉ là khi thấy chiếc xe em đã muốn sửa chữa nó. Vì em có linh cảm nó thuộc về ai đó rất quan trọng với em. Nhưng em lại không nhớ được"

"Vậy sao?"

"Anh Shin à, khi nào em mới nhớ lại được tất cả đây. Em cảm thấy em đang quên mất một người nào đó rất quan trọng. Mà nếu quên thì em sẽ hối hận cả đời mất" hắn ngồi đó đôi mắt vô hồn hỏi anh.

"Đừng lo lắng quá, anh tin từ từ em sẽ nhớ ra mà thôi"

~~~~~~~~~~~~~~~~

Năm thứ hai

"Mày thèm bánh kem sao Mikey? Nay hết ăn bánh cá rồi chuyển qua bánh kem hả?"

"Izana lại đây ăn bánh kem cùng em nè. Hôm nay là sinh nhật ai đó mà em cũng không nhớ nữa. Nhưng không sao, hiện tại em đã có thể nhớ ra sinh nhật người đó rồi. Chắc chắn em sẽ nhớ lại người đó thôi" hắn mỉm cười nhưng nụ cười kia chẳng mấy vui vẻ.

"......." tao mong mày nhớ ra em ấy Mikey à.

~~~~~~~~~~~~

Rồi cũng đã năm năm trôi qua. Ai cũng có công việc riêng. Draken và Inui làm ở cửa hàng xe của anh Shin. Nói là cửa hàng thôi chứ hiện tại nó đã là công ty phân phối và bảo dưỡng xe lớn rồi.

Baji thì mở một cửa hàng thú cưng, Chifuyu và Kazutora cũng làm ở đó.

Ai cũng có công việc riêng, hắn cũng vậy. Hiện tại hắn là tay đua nỗi tiếng. Nhưng hắn vẫn chưa nhớ được người kia.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, mọi người hẹn nhau sẽ đi ăn bên ngoài. Bước qua một cửa hàng đĩa CD lớn hắn thấy một người con trai với mái tóc đen xù đang đứng bên trong. Có vẻ như là nhân viên hay quản lý gì đó thì phải. Và tình cờ thay người kia cũng nhìn ra và cả hai đã chạm mắt nhau. Đôi mắt đó thật xinh đẹp, như cả bầu trời ngày hôm nay vậy. Hắn như có thể thấy được sự vui mừng trong đôi mắt đó. Nhưng rồi hắn cũng mặc kệ bỏ đi.

~~~~~~~~~~

"Người ta quên em rồi. Có muốn khoá kí ức không?" cô gái kia cứ lượn lờ trên không trung hỏi

"Không đâu, em muốn giữ lại những kỉ niệm đẹp. Nụ cười kia thật sự hạnh phúc, như vậy là em vui rồi" em mỉm cười vui vẻ nhìn cô

~~~~~~~~~~~~~~

Đi được một đoạn hắn chợt dừng lại. Tại sao người kia lại vui mừng khi thấy hắn, tại sao hắn lại thấy đôi mắt xinh đẹp kia quen thuộc đến vậy? Ký ức bị kích thích ùa về như sóng biển. Nước mắt cũng theo ký ức đó mà rơi ra.

"Chuyện gì vậy anh Mikey? Sao anh khóc vậy?" Emma luôn chú ý sự khác thường của hắn liền ân cần hỏi.

"Yo, Mikey mày cũng biết khóc sao?" Draken châm chọc

"Mọi người đi ăn đi, em có việc quan trọng hơn cần làm rồi" nói rồi hắn chạy đi mất.

"Cuối cùng cũng nhớ lại rồi"

"Ừm cuối cùng cũng nhớ lại rồi, lúc nãy nó quay đi em thấy Takemichi buồn lắm"

"Nhưng nó cũng nhớ lại rồi, chắc chắn nó sẽ giữ Takemichi bên cạnh mãi thôi. Cái tính chiếm hữu đó từ nhỏ đã không bỏ được"

~~~~~~~~~~~~~

"Leng keng"

"Xin ch...... Xin chào quý khách" thấy hắn câu chào của em chợt bị ngắt quãng

"Với em anh là khách hàng sao Takemichi" hắn dịu dàng nhìn em. Đôi mắt đen kia như có ánh sáng mang bao nhớ nhung từ bao giờ.

Takemichi thấy hắn hỏi vậy thì vô cùng ngạc nhiên. Hắn sao biết tên em? Vậy là nhớ ra tất cả rồi sao?

"Với em anh là người quan trọng nhất, với em anh là một đứa trẻ mãi không lớn làm em không bao giờ hết lo. Cuối cùng cũng nhớ ra rồi sao" em mỉm nhìn hắn

"Phải, nhớ ra rồi"

"Vậy thì chúc mừng anh Sano Manjirou. Chúc anh quay vào ô may mắn. Từ nay em sẽ đeo bám anh tới suốt đời"

"Đó là vinh hạnh của cuộc đời anh"

~~~~~~~~~~~~~

Viết tới đây rồi mà không biết viết kết như thế nào nên là tới đây end vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro