MitTake: Gả thay (2)
"Em chưa tắm sao? "
Anh bước và phòng như chưa từng hay biết gì mà hỏi cậu. Trên người cậu vẫn mặc chiếc váy cưới lộng lẫy kia. Giờ anh mới để ý kỹ là cậu không hề giống với người trong hình mà mẹ anh nói sẽ kết hôn. Cậu đẹp hơn nhiều và vó vẻ như cũng con rất trẻ nếu không muốn nói là còn nhỏ.
"À ừm thì để em đi tắm đây. Em có chuẩn bị nước trên bàn cho anh. Anh uống đi cho khỏe"
"Anh cũng mang nước lên chi em đây. Anh để ngay tủ đầu giương nhé. Em tắm đi"
Nói rồi em lấy đồ ngủ chạy vào tắm rửa thay đồ. Lúc bước ra em đã thấy hắn ngồi trên ghế nhắm mắt ngủ còn ly nước trên bàn cũng cạn. Em thấy vậy đi tới tủ đầu giường nơi mà anh đã để ly nước vừa đem lên. Em cầm uống hết một hơi mà không cần suy nghĩ. Em để y ly nước trên bàn lòng mừng thầm vì thuốc đã ngấm.
Nhưng sao em lại thấy buồn ngủ vậy nè. Em bước tới giường nhưng chưa tới nơi đã ngã ra ngủ. Cũng may anh để ý chạy lại đỡ em lên giường.
"Hửm thì ra là thuốc ngủ. Muốn mình ngủ để làm gì đây. À mà con gái sao ngực nhỏ thế nhỉ?"
Anh bế cậu lên giường thì dự định sẽ qua phòng khác ngủ thì thấy điện thoại cậu có tin nhắn. Anh không phải muốn đọc tin nhắn của cậu đâu nhưng tại vì cái hình đại diện của người kia làm anh chú ý. Đó không phải là người anh phải cưới sao. Vậy còn người nằm đây là ai. Anh tò mò mở điện thoại ra xem.
'Michi em sao rồi. Không bị phát hiện chứ?'
'Không phát hiện được'
'Vậy sao. Không phát hiện em là con trai thì tốt rồi. Sau này em tính như thế nào? Không thể giấu mãi được. Chị xin lỗi em nhé vì chị mà em phải hi sinh như vậy.'
'Chuyện đó để em tính. Chị cứ yên tâm. Em không trách chị đâu. Thôi chị ngủ đi'
'Được, em ngủ ngon'
Anh vì muốn biết chuyện giữa hai người nên mới giả thành cậu để nói chuyện với chị cậu. Thì ra cậu thay chị mình gả cho anh. Bây giờ phải làm sao đây nhỉ? Con trai sao? Nhưng thật sự rất đẹp chuẩn gu của anh rồi. Đúng vậy anh thích con trai thôi, nên mấy ả đàn bà lúc trước vì muốn trèo lên giường anh muốn gia sản của anh nên mới tìm cách lập kế hoạch. Nhưng anh biết tất cả chỉ chờ xem mấy ả làm gì thôi. Hết giá trị lợi dụng anh sẽ cho người gây tai nạn nhầm thủ tiêu.
Bây giờ làm gì với cậu nhóc này đây. Anh thấy cậu quá ngây thơ rồi. Muốn có địa vị thì phải bỏ thuốc kích dục để trèo lên giường anh chứ ai đời bỏ thuốc ngủ hay là em không muốn những thứ đó.
Thôi thì để sáng mai nói chuyện với cậu xem thử anh nhặt được một bấu vật hay lại lượm về một thứ rác rưởi.
Anh thấy vậy bỏ luôn ý định sang phòng khác mà leo lên ôm cậu vào lòng. Trên người cậu có mùi hương sữa tắm của anh. Cũng phải thôi cậu vừa tắm trong phòng tắm của anh kia mà. Điều này làm anh có cảm giác như người này thuộc về mình vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau khi mở mắt ra thì khuôn mặt đẹp trai kia đập thẳng vào mắt cậu. Cậu im lặng ngắm nghía đánh giá thì anh rất đẹp trai kia.
"Khuôn mặt đẹp như vậy hiền lành như vậy mà bị đồn là tàn nhẫn ác độc. Người ta đồn có quá không. Rõ ràng tối qua ôn nhu dịu dàng như vậy kia mà"
'Em nghĩ tôi hiền lành dịu dàng sao? Em ngây thơ quá rồi đó' anh nghĩ thầm trong đầu
Những lời nói của cậu anh đã nghe hết không sót một chữ. Anh đã thức từ sớm nhưng lại luyến tiếc buông người trong lòng ra thôi. Đợi cậu ngồi dậy đi vào nhà tắm anh mới từ từ mở mắt. Ngửi nơi cậu đã nằm anh thấy ngoài mùi sữa tắm thì lại có một mùi hương rất đặc biệt. Có lẽ đây là mùi cơ thể cậu chăng. Nó làm anh cảm thấy dễ chịu vô cùng, chắn anh sẽ nghiện nó mất thôi.
"Anh dậy rồi sao?" cậu bước ra từ nhà tắm thì thấy anh ngồi trên giường.
"Ừm, chúng ta nói chuyện tý nhé. Em không phải con gái phải không"
"A...anh anh nói gì vậy. Em là con gái kia mà"
Cậu nghe anh hỏi vậy thì giật mình. Sao anh lại biết được kia chứ. À mà sao sáng nay anh lại nằm cùng cậu. Không phải tối qua anh uống ly nước đó xong thì ngủ trên ghế sofa sao. Thuốc trong nước là loại mạnh nên không thể nào tỉnh dậy giữa chừng được. Mà tối qua cậu nhớ mình uống ly nước đó xong thì buồn ngủ mà chưa đi tới giường đã ngủ rồi. Vậy ai đỡ cậu? Là anh sao? Vậy anh tráo ly nước sao?
Mặt cậu lúc xanh lúc trắng rồi lại như hiểu ra chuyện gì đó làm anh thấy thú vị vô cùng. Có lẽ cậu đã biết ly nước bị đổi rồi.
"Nếu anh biết rồi thì cũng khó có thể giấu nữa. Chị của tôi có người mình thương rồi nên tôi mới thay chị ấy gả đi. Anh yên tâm chỉ sau một năm tôi và anh sẽ ly hôn và tôi sẽ không lấy gì từ anh cả"
"Chị em có người mình yêu rồi?"
"Đúng vậy"
"Vậy em có người yêu chưa"
"Tất nhiên là chưa... À mà khoang anh hỏi để làm gì" cậu nhanh miệng trả lời rồi phát hiện ra câu hỏi không liên quan.
Anh nghe cậu nói thì mỉm. Thì ra chỉ gả thay che mắt thiên hạ với ba mẹ anh thôi. Còn nói sau một năm sẽ ly hôn mà không lấy bất cứ thứ gì sao. Không phải ham mê tiền bạc gia sản của anh sao. Lần đầu tiên có người như vậy nha. Có thật sự là như vậy không hay là chơi trò lạc mềm buộc chặt đây.
"Theo tôi nhớ nhà đó chỉ có độc nhất một cô con gái. Vậy em là?" anh bỏ qua câu hỏi của cậu mà nói sang chuyện khác
"Tôi là con nuôi. Vì không muốn ai để ý nên tôi không để ba mẹ công khai ra ngoài"
"Ra là vậy. Nếu đã lấy nhau thì phải hòa thuận yêu thương nhau chứ. Sao lại nghĩ tới chuyện ly hôn?"
"Tôi và anh không yêu nhau kia mà. Tôi cũng không muốn phiền anh cho nên sau một năm chúng ta ly hôn đi"
"Được nhưng nếu sau một năm em không yêu tôi thì tôi sẽ chấp nhận ly hôn"
"Được"
Anh nhếch mép cười. Cậu nghĩ đã rơi vào tầm ngắm của anh rồi mà có thể nói đi là đi sao. Bảo bối vào tay rồi mà để mất thì chỉ có là kẻ ngu thôi. Một năm tới chắc chắn anh sẽ làm cậu yêu anh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro