NaoTake: Vụng trộm

"Ưm...ha...Naoto...anh xin em...ah...dừng lại đi...ah"

"Anh nói gì vậy Michi. Dừng lại sao? Xin lỗi anh Michi anh phải là của em"

"Đừng...đừng như vậy...ah...anh là...ưm...chồng của...chị em...mà"

"Ha chồng sao, chỉ là trên danh nghĩa thôi Takemichi của em. Anh và chị ấy đã làm gì đâu mà vợ chồng. Nào ngoan ngoãn nghe lời em đi Takemichi. Nếu không mọi người sẽ biết đó. Họ sẽ nghĩ gì khi biết anh rể nằm dưới thân em vợ rên rỉ đĩ thỏa như vậy"

"Không...không...hức đừng nói nữa mà...ahhh...chậm...chậm lại đi Naoto"

"Bên trong anh làm em sướng thật đó Takemichi. Ngoan ngoãn là của em đi, em không muốn làm anh đau"

"A...Naoto...đừng cắn...Hina sẽ thấy mất...hức...làm ơn...ưm đừng cắn"

"Biết càng tốt. Em muốn chị ấy biết anh đã là của em. Đã nằm dưới thân em rên rỉ. Đã bị em chà đạp vấy bẩn" hắn mặc kệ những lời em nói mà ra vào rồi gặm mút một cách mạnh bạo.

Hắn đang ra vào trong em một cách hăng say. Nhưng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không có người nắm nên cạnh. Bên cạnh là Hina đang ngủ say. Đúng đó là Hina, em và cô cưới nhau đã được một tháng như giữa cả hai chưa phát sinh chuyện gì cả. Tại sao ư?

Quay lại lúc vừa cưới xong thì đêm tân hôn em thấy Hina khá mệt mỏi vì một người dài phải tiếp khách nên em đề nghị cả hai cùng ngủ sớm. Sau đêm tân hôn không biết vì lí do gì cô lại phải đi công tác một tuần liền. Cô cũng làm cảnh sát như Naoto vậy, một người con gái mạnh mẽ phải không. Khi cô trở về với tình trạng mệt mỏi mắt thâm quầng thì em cũng không muốn phiền cô mà để cô tịnh dưỡng.

Ngày hôm sau Hina lại báo với em Naoto sẽ vào ở cùng cả hai vì một số chuyện. Em thấy em vợ tới ở cùng thì cũng không khó chịu hay gì cả chỉ là lí do để Naoto ở lại em thấy nó không hợp lý cho lắm. Nhưng em cũng quăng ra sau đầu vì em với Naoto cũng từng rất thân với nhau.

Sau đó Hina bắt đầu có những biểu hiện rất lạ. Cô hay mệt mỏi muốn ngủ sớm và em cũng không ngăn cản hay làm phiền cô vì sức khỏe là quan trọng. Chuyện vợ chồng thì để sau cũng được em cũng không gấp, lấy nhau rồi thì còn lo lắng gì nữa.

Nhưng rồi đêm đó em đang ngủ ngon thì có cảm giác cơ thể bị sờ soạng. Giật mình mở mắt ra thì em thấy Naoto đang mân mê cơ thể mình.

"Em...em làm gì vậy Naoto?" em hoang mang cố đẩy cánh tay đang đưa vào trong áo mình.

"Xuỵt nhỏ tiếng nào Takemichi. Anh muốn bị phát hiện sao? Chị Hina đang ngủ kế bên đó" hắn đưa ngón tay lên miệng em ra hiệu im lặng.

"Em làm gì vậy. Buông anh ra" nghe hắn nói vậy thì em cũng cố gắng nhỏ giọng lại.

"Không đâu Takemichi. Em yêu anh. Anh phải là của em, từ nhỏ em đã thích anh rồi nhưng anh lại thích chị Hina nên em đành im lặng. Bây giờ thì em lại nhận ra rằng khi yêu phải biết nắm giữ, nên là em phải có anh cho bằng được"

Hắn nói xong liền cuối xuống hôn em luồn lưỡi vào mút lấy chiếc lưỡi rụt rè kia. Hắn chắc chắn rằng đây là lần đầu em hôn kiểu này vì em khá vụng về trong chuyện đáp lại hay là cố kháng cự hắn. Nếu ngay cả hôn mà em còn chưa biết thì làm sao em có thể làm gì với chị của hắn được chứ.

Dứt khỏi nụ hôn hắn rời môi em kéo theo vài sợi chỉ bạc. Khuôn mặt em bây giờ đỏ hồng, đôi mắt xanh ướt át những giọt nước mắt vì kích tình. Cảnh tượng trước mặt như làm hắn đắm chìm một ngày càng sâu hơn không thoát ra được.

"Michi à, anh xinh đẹp như vậy làm sao em cưỡng lại được. Đừng trách em Takemichi, có trách thì trách anh đã làm em yêu đến điên đảo như vậy" Nói rồi hắn trói tay em vào đầu giường, tay thì cởi bỏ tất cả quần áo vướng víu trên người em.

"Không được, em làm gì vậy Naoto. Thả anh ra, Hina sẽ biết mất. Em như vậy là đang phạm tội hiếp dâm đó Naoto. Em là một cảnh sát mà, sao lại làm như vậy chứ?"

"Hửm? Cưỡng hiếp thì sao? Anh sẽ đi tố cáo em sao Takemichi? Anh nghĩ nếu mọi người biết anh bị em vợ cưỡng bức sẽ ra sao? Nếu chị Hina và ba mẹ em biết sẽ ra sao? Mà nếu em nói anh quyến rũ em thì sẽ như thế nào? Dù là như thế nào đi nữa em vẫn nắm phần thắng thôi Takemichi à"

Em nghe xong thì hoảng sợ cố vùng vẫy nhưng lại không dám cử động mạnh vì sợ Hina tỉnh giấc thấy cảnh tượng đồi trụy này. Mà một phần vì sức lực của hắn hơn hẳn em nên dù có vùng vẫy đến đâu thì cũng không thoát được. Em vì sợ hãi chẳng suy nghĩ được gì ngoài lo sợ. Hina cô sẽ nghĩ gì nếu biết em bị chính em ruột của mình cưỡng hiếp? Ba mẹ cô sẽ nghĩ em là người như thế nào? Vốn dĩ em là người không sự nghiệp đàng hoàng, không thể lo được cho cô. Ba của cô cũng từng phản đối nhưng vì cô kiên quyết nên ông mới đồng ý cho cô lấy em. Nếu giờ mà chuyện này bị ba mẹ cô phát hiện thì sẽ như thế nào nữa?

Hắn sau khi cởi xong thì ngừng lại nhìn thân thể em. Cơ thể nhỏ bé trấn nõn nà. Em chỉ cao hơn Hina một chút và hầu như cơ thể không lớn hơn cô là bao. Cơ thể em mảnh khảnh như một cô gái vậy, eo thon mông căng tròn vòn chân thì thon dài. Con quái vật trong quần hắn đang cương đến đâu vì cảnh tượng này.

Hắn bắt đầu thoát y. Cơ thể săn chắc lộ ra cùng thứ thô dài kia làm em phải đỏ mặt. Tại sao cùng là đàn ông mà của hắn lại to gấp đôi em như thế chứ.

"Ahhhhh, đau...lấy...lấy tay ra...đi"

Lo suy nghĩ lung tung nên em không để ý tới hắn, thấy vậy hắn cho hẳn hai ngón tay vào hậu huyệt non mềm kia mà khoáy đảo. Vì là lần đầu nên em cảm thấy đau đớn vô cùng. Rồi từ hai ngón thành ba ngón cho tới khi hắn cảm thấy nơi đó có thể miễn cưỡng tiếp nhận thứ to lớn của mình.

"Ahhh đau quá. Em lấy nó ra đi Naoto, sẽ rách mất, hỏng mất"

Hắn từ từ đưa thứ to lớn kia vào làm em cảm thấy đau đớn như bị xé ra làm hai. Em cũng có nghe qua chuyện làm tình giữa nam với nam lúc đầu sẽ rất đau nhưng lại không nghĩ tới chuyện mình sec thử trải nghiệm như bây giờ.

"Ha... Bên trong anh thật sướng Takemichi" hắn đưa hết thứ to lớn kia vào và được nội bích non mềm ôm chặt lấy. Cảm giác ấm nóng lần đầu hắn trải nghiệm làm hắn trở nên đê mê như sử dụng thuốc phiện. Em thật sự đúng là một liều thuốc phiện của hắn mà.

Quay lại hiện thì hắn đang ra vào trong em. Em cố gắng cắn chặt môi tới bật máu để không phát ra tiếng rên rỉ. Một lúc sau em cũng ngất xỉu vì kiệt sức. Cả tháng nay một tuần hắn lại hành hạ em ít nhất cũng ba ngày. Mỗi lần làm xong việc hắn đều bế em đi tẩy rửa khi đang trong tình trạng bất tỉnh vì bị hành hạ liên tục trong mấy tiếng đồng hồ.

~~~~~~~~~~~~~~

Tình trạng cả hai vẫn vụng trộm cho tới mấy tháng sau.

"Naoto, hôm nay em có thể cho anh được không. Hôm nay Hina sẽ không về nhà" em ôm hắn nũng nịu.

Đúng là nũng nịu, có một căn bệnh người ta gọi là nghiện sex và em đã mắc phải nó sau nhiều lần bị hắn cưỡng bức. Cảm giác sung sướng đến tê dại làm em không cưỡng lại được. Từ bị cưỡng hiếp em đã chuyển sang vụng trộm với hắn. Cứ mỗi lần Hina không có ở  nhà là em lại lộ liễu đòi hỏi hắn. Những lúc như vậy hắn rất sẵn lòng chiều em, hắn thích nhìn em đắm chìm trong tình dục, thích em dùng bộ mặt thèm khát kia mà cầu xin hắn làm tình với em.

"Ah...sướng quá...ưm...mạnh nữa đi...Na...Naoto"

"Được, theo ý anh" hắn nghe vậy liền theo ý em dập mạnh vào bên trong

"Ah...nhẹ...nhẹ lại...chậm...chậm thôi...ah"

"Không phải anh mới mời gọi em mạnh hơn sao? Sao giờ lại kêu nhẹ lại? Anh mời gọi rồi thì em không thể nhẹ lại được đâu Michi à"

Hắn không để ý cậu cầu xin mà cứ thúc mạnh vào trong. Từng cú thúc đều đi ngang qua điểm sướng của em làm em chỉ biết há miệng thở dốc, em sướng tới nỗi không thể rên thành tiếng.

Sau cuộc hoang ái hắn lại đưa em vào tắm rửa trong tình trạng đang ngủ say. Hắn và em đã làm tình liên tục trong năm tiếng đồng hồ, nó đã vượt qua giới hạn chịu đựng của em.

"Takemichi à, anh chỉ có thể thuộc về em. Mãi mãi cũng chỉ có thể là của em thôi"

#############

Tui cảm thấy tội lỗi vì lâu không ra chap và đào hố mà lấp không hết. Tui sẽ cố gắng lắp hết và sẽ không bỏ dở hố nào đâu.

Tui dạo này hơi mệt mỏi vì học hành. Nên là sẽ lâu lâu mới có một chap nha. Tui còn nợ một bạn vì hứa sẽ viết theo plot của bạn ý nhưng chưa dám đào hố ngay vì quá nhiều hố rồi. Nên nếu cậu đọc chap này và thấy dòng này thì thông cảm cho tui nha.

Tui thật sự nể mấy tác giả khác khi một lúc có thể viết được nhiều bộ. Nhưng cũng cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ truyện của tui trong thời gian qua, bình luận của mấy bạn là động lực viết truyện của tui cho nên tui mong mọi người có thể tương tác với tui qua bình luận (không ép buộc nha).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro