RanTake: Mắc bẫy (1)
"Ran anh lại đi à?"-Rindou
"Ừm, bé thỏ anh vẫn chưa bẫy được kia mà. Bé thỏ hơi nhút nhát nên phải từ từ chứ vội vàng quá là chạy mất ngay. Chưa ăn được mà để chạy mất thì uổng lắm. Nhìn đáng yêu ngon miệng thế kia mà"-Ran
"Thật hết nói nổi anh. Lần này em cứ tưởng anh bắt về ăn luôn chứ. Đâu nghĩ sẽ lâu như vậy. Cô gái nào xui xẻo vậy bị anh nhìn trúng"-Rindou
"No no no no. Là con trai nha, đáng yêu cực kỳ. Bắt về ăn luôn thì sẽ không còn gì là thú vị nữa. Bé con lần này rất nhút nhát phải dụ dỗ từ từ nếu không là bỏ chạy như chơi. Với lại lần này không phải chỉ đơn giản ăn xong rồi bỏ đâu Rindou. Bé thỏ này anh cảm thấy rất đặc biệt nên sẽ giữ lại làm của riêng"-Ran
"Đổi khẩu vị rồi sao. Tùy anh vậy. Coi chừng bị người phát hiện là con trai rồi bị ghét cho"-Rindou
Hắn ta là Haitani Ran. Một người đàn ông đẹp mã nhưng tính cách thì ít ai ưa nổi. Hắn có một nét đẹp phi giới tính và luôn bị nhận nhầm là con gái. Đơn giản với mai tóc dài còn thắt bím hai bên tạo cho hắn một vẻ đẹp vừa huyền bí vừa cá tính. Tuy hắn cao mét tám hay mét chín gì đó nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp có phần hơi nữ tính của hắn.
"Takemichi em đợi lâu không?"-Ran
"À em cũng mới tới thôi. Chị hôm nay hẹn em ra đây có chuyện gì sao?"-Takemichi
"Chỉ là muốn cùng em đi chơi thôi. Chị đã nói là chị sẽ cưa đổ em mà. Hẹn đi chơi để tìm hiểu không được sao? Hay em không thích đi chơi với chị" Ran làm một vẻ mặt đầu thất vọng buồn bã
"A không phải đâu. Chị đừng buồn ta đi chơi nhé? Đi thôi" tính em vốn sợ làm người yêu khác buồn nên khi nhìn thấy vẻ mặt đó là hốt hoảng muốn an ủi hắn thôi. Nhưng em đâu biết rằng mình đang từng bước từng bước tiến vào cái bẫy của hắn.
Thấy em đi trước Ran liền nở một nụ cười ranh ma. Em vốn là như vậy chẳng bao giờ từ chối hay tổn thương được ai cả. Vì vậy hắn luôn lợi dụng điều đó để tiếp cận em. Rồi em sẽ là của riêng hắn thôi.
"Ran à, chị cao thật đó ghen tỵ ghê"-Takemichi
"Đâu có chị thấy nhỏ nhắn như em mới xinh chứ. Từ cái nhìn đầu tiên chị đã để ý em rồi nhà. Đáng yêu chết đi được"-Ran
"Ai lại nó con trai xinh với lại đáng yêu cơ chứ. Phải là đẹp trai mới đúng. Chị Ran mới đáng yêu nha"-Takemichi
Em gặp hắn lần đầu tiên là khi hắn đang bị bọn du côn tính giở trò sàm sỡ. Hắn bữa đó lại đang không vui tính tẩn cho tụi kia một trận nhớ đời nhưng lúc đó em xuất hiện. Vừa nhìn thấy em hắn đã thầm cảm ơn lũ động dục này đã tạo cơ hội cho hắn
"Nè mấy anh kia. Dám bắt nạt con gái nhà lành sao. Tôi gọi cảnh sát rồi họ sẽ tới ngay thôi"
Takemichi đang đi trên đường thì thấy một chị gái xinh đẹp bị dồn vào góc tường. Em nhìn là biết ngay tụi kia muốn giở trò gì nên đã lên tiếng hăm dọa. Thật ra em cũng chưa gọi cảnh sát đâu vì tụi này chỉ cần hù dọa sẽ bỏ đi thôi.
Ấn tượng khi em nhìn thấy Ran là một cô gái xinh đẹp cao như người mẫu vậy. Chị gái này xinh đẹp như vậy đi ra đường không bị trêu ghẹo cũng uổng.
"Chị không sao chứ. Bọn họ chưa làm gì chị phải không. Có cần em đưa về nhà không?" sau khi bọn kia bỏ đi em liền chạy tới hỏi han chị gái xinh đẹp. Con gái mà gặp cảnh này chắc là sẽ rất hoảng sợ cho xem.
"Hức...bọn chúng sờ mó chị...hức...chị sợ quá...hức...em...hức...giúp chị với...hức...đưa chị về...hức...được không...chị sợ gặp lại...hức bọn chúng"-Ran
Ran với kinh nghiệm gặp không biết bao nhiêu dạng người thì vừa nhìn đã biết Takemichi là kiểu người ngây thơ tốt bụng rồi. Hắn giả vờ khóc lóc để được em quan tâm. Hắn đã nhìn trúng em rồi nên đừng hóng chạy thoát nha bé thỏ đáng yêu.
"Chị đừng khóc sưng mắt đấy. Để em đưa chị về nhà. Bọn chúng sẽ không làm gì được chị đâu" em ngây thơ xem đó là thật mà chấp nhận đưa hắn về nhà.
"Em trai chị chưa về nên không có chìa khóa vào nhà. Chị sang nhà em được không. Nếu không thì chị ngồi trước cửa đợi em ấy về cũng được" Ran vừa nói vừa lau nước mắt. Muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu.
"Sao lại để chị ngồi trước cửa đợi được. Cứ tới nhà em nếu chị không ngại. Em cũng ở một mình thôi. Khi nào em của chị về thì em đưa chị về nhà"
Takemichi thấy để thân con gái mình ngồi trước cửa nhà đợi cũng không nên. Nhỡ đâu gặp ai như bọn khi nãy thì không hay. Nên em quyết định mời hắn về nhà. Mà đâu biết được em đang dẫn con sói đội lốp cừu về nhà.
Sau lần đó hắn và em quen biết nhau. Hắn thường rủ em đi chơi. Hắn tỏ tình em như em lại từ chối, em nói rằng em xem hắn như chị vậy. Hắn như vậy mà không bỏ cuộc hùng hổ tuyên bố sẽ cưa đổ em cho bằng được.
"Takemichi em thích mẫu người như thế nào?"-Ran
"Em xin lỗi chị Ran nha nhưng em thích con trai. Với lại mẫu người em thích thì phải cao một tý, mạnh mẽ một tý để bảo vệ em. Đặc biệt phải thương em và phải chung tình. Em ghét đàn ông lăng nhăng lắm"-Takemichi
"Vậy sao"-Ran
Nghe em nói vậy hắn chỉ cười. Hắn vui mừng khi em thích người cùng giới nhưng hắn không tiết lộ giới tính của mình ngay vì sợ em sẽ bỏ chạy mất. Dù gì từ đầu hắn cũng lừa em hắn là con gái. Với lại để vậy sẽ dễ tiếp cận em hơn. Cứ để em thả lỏng cảnh giác đã rồi hắn sẽ thực hiện kế hoạch của mình. Cái bẫy này hắn phải bày ra thật hoàn hảo. Để bé thỏ có bước vào cũng không nhận ra. Một khi bé thỏ bước vào rồi thì hắn sẽ đống cái bẫy này lại để bé thỏ sẽ không bao giờ thoát ra được nữa.
"Thỏ vốn nhút nhát. Muốn bắt được thì phải từ từ chậm rãi không được vội vàng hấp tấp. Nếu không thỏ sẽ chạy mất"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro