RanTakeRin: Ai bẫy ai (3)

Từ đêm đó trở đi thì bọn hắn luôn đến đưa đón em đi diễn. Khi đưa em về luôn dẫn em đi ăn uống no nê. Quần áo cũng sắm sửa cho em mới toàn bộ. Chưa kể còn mua tặng em những thứ đắc tiền mà thật chất em không muốn nhận.

Em biết không ai cho không ai thứ gì cả. Bọn hắn cho em vật chất thì sẽ đòi lại của em thứ xứng đáng với nó. Em cũng đau đầu về chuyện này lắm nhưng không có cách để từ chối.

Còn Angry thì như muốn cho không em cho bọn hắn vậy. Tại sao ư? Chuyện đó chỉ có cậu mới biết thôi.

Hiện tại em đang đứng trong phòng chờ lên diễn. Bọn hắn làm cho em một phòng riêng để đồ diễn và cũng như để em có thể nghỉ ngơi. Em đang chuẩn bị thay đồ thì phát hiện tất cả quần áo em để ở đây bị ai đó dùng kéo cắt rách đến thảm hại.

"Angry ơi, làm sao bây giờ. Chuẩn bị tới giờ diễn rồi mà đồ như vậy phải làm sao?"-Takemichi

Bây giờ em rối đến độ nước mắt sắp rơi rồi. Mặc dù biết rằng cũng ít người để ý đến DJ trong lúc nhảy nhưng cũng đâu thể không đầu tư bề ngoài được.

"Chắc mấy con điếm ganh tị với mày rồi. Tao mà biết đứa nào tao không  bỏ qua đâu"-Angry

Cả hai đang rối rắm thì có tiếng gõ cửa. Angry ra mở thì thấy trước mặt là một người đàn ông cao to mặc vest đen. Gã đưa cho cậu một chiếc hộp khá to.

"Ngài Haitani Ran bảo tôi đem đến cho cậu Hanagaki" đưa xong gã bỏ đi mà không nói gì thêm. Xúc tích, ngắn gọn, đầy đủ hàm ý mười điểm về chỗ.

"Cái gì vậy Angry? Ran đưa gì tới vậy"-Takemichi

Sau câu nói của em thì cậu mở hộp ra. Bên trong là một bộ đồ mới toanh chuẩn hàng hiệu. Kèm theo là một tờ giấy note.

"Bé cưng mặc tạm bộ mày đi diễn đi nhé. Quần áo bị hư bọn anh sẽ đền bù cho em sau. Còn chuyện người làm ra việc này anh cũng sẽ giải quyết gọn gàng em đừng lo. Việc của em cứ cần diễn và để ý đến bọn anh là được.
Yêu bé cưng"

Đọc xong thì khóe miệng em nhếch lên một cách nhẹ nhàng. Những lời đường mật như vậy ai nghe mà không đổ chứ. Vừa đẹp trai vừa lắm tiền vừa dẻo miệng, chưa kể body chuẩn múi nào ra múi nấy. Đủ tiêu chuẩn một bố đường như vậy thì biết bao nhiêu người xếp hàng để ôm chân bọn hắn chứ.

Đó là với người ta thôi nhé. Còn em hả? Còn lâu nha. Em không dễ dụ như vậy đâu. Sống trong môi trường không mấy tốt đẹp thì em luôn tỏ ra ngây ngô yếu đuối. Mọi người khi nhìn thấy em như vậy thì lại có cảm giác muốn che chở bảo vệ em. Sống ở đời đừng tỏ ra mình hiểu biết quá nhiều. Vì biết càng nhiều chết càng sớm nha. Nhưng mà em tại sao không thắc mắc bọn hắn lại biết chuyện này? Vì em biết bọn hắn lắp camera vậy thôi.

Thay đồ xong em cũng lên diễn. Buổi diễn cũng như mọi ngày rất suôn sẻ vì thứ nhất đây là địa bàn của bọn hắn và ai cũng biết sự tàn nhẫn của bọn hắn nếu ai muốn đi gặp ông bà uống trà sớm thì cứ việc làm loại. Thứ hai không ai dám động đến em vì họ biết rằng em là người bọn hắn để ý. Muốn tranh người với bọn hắn thì chuyện ngồi uống uống trà đánh cờ với diêm vương cũng có thể sảy ra.

Diễn xong cũng đã ba giờ sáng. Em tính vào phòng nghỉ tý sẽ tìm gì đó ăn rồi về nhà. Hôm nay bọn hắn nói có tý việc bận nên không đưa em về được nhưng vẫn dặn người đưa em về. Angry thì không thấy đâu chắc là đi mua đồ ăn rồi.

"Aido, thì ra tên đĩ điếm như mày mà cũng được mấy anh ấy cho ở căng phòng này sao. Thật uổng phí nha"

"Ai cho cô vô đây. Không thấy chữ không phận sự không được vào sao. Mà nếu tôi là đĩ điếm thì cô là gì? Gái bán thân hả?"

"Mày muốn chết hả thằng chó. Đừng tưởng mấy anh ấy để ý đến khuôn mặt đó của mày mà lên mặt. Tới lúc mấy anh ấy chán thì cũng sẽ bỏ mày thôi. Mày biết tại sao hết lần này đến lần khác tao tìm cách hại mày mà mấy anh ấy không làm gì tao không. Tại tao là người mà mấy anh ấy thật sự yêu nha"

Vì hôm nay bọn hắn có việc nên ả ta mới dám lộng hành như vậy. Ả thừ biết em sẽ không nói lại với bọn hắn nên cũng được nước làm tới.

"Hai anh em họ làm sao mà thích hàng qua tay nhiều người dơ bẩn như vậy. Họ chỉ chơi đùa với cô thôi. Tỉnh mộng đi"

"Mày thật sự muốn chết sao thằng chó kia. Mà mày có đôi bàn tay đẹp nhỉ. Chơi nhạc cũng hay đó chứ. Nhưng nếu đôi tay đó không còn đẹp nữa, không thể chơi nhạc được nữa thì mấy anh ấy có bỏ mày không nhỉ. Thử nha"

Nói xong ả gọi hai tên to cao vào giữ chặt lấy em. Rồi từ sau có người đem đến cho ả một ấm nước vừa được nấu sôi. Không nói không rằng ả đổ vào tay em. Em vì bị giữ chỉ biết la lên đâu đớn mà không thể chống cự vì bị hai người kia giữ chặt.

Tới lúc ả định chuyển từ tay sang mặt em thì có người thông báo rằng Angry về. Ả nhanh chóng bỏ đi vì ả biết cậu không phải dạng dễ bắt nạt. Với lại em sẽ không nói với bọn hắn nhưng chưa chắc cậu sẽ không nói. Nên tốt nhất là nên tránh xa cậu ra.

"Takemichi tao về rồi. Có mua đồ ăn cho mày đây. Ăn xong rồi mình về"

Khi cậu bước vào phòng thì thấy em đang đứng trong tolet còn tay thì đang ngâm nước trong bồn rửa mặt. Tay em bây giờ đã đỏ ửng cả lên vì tiếp xúc nước vừa nấu sôi. Có cả máu chảy ra ở những nơi bị tróc da.

"Có chuyện gì? Tay mày làm sao lại bỏng như thế này?" Angry hốt hoảng hỏi em

"Hức hức Angry, tay tao như vậy thì làm sao đây. Làm sao tao có thể diễn được nữa đây hức hức. Cô ta đổ nước sôi vào tay tao hức giờ tao phải làm sao đây"

Em khóc òa thật to. Tay em giờ đây rất đau. Em sợ sẽ để lại sẹo mất. Làm DJ quan trọng nhất là đôi bàn tay mà giờ như thế này em phải làm sao đây.

"Đi tao đưa mày đi bệnh viện. Tao sẽ đòi lại công bằng cho mày nên đừng lo. Tay mày sẽ không sao đâu"

Cậu cố gắng xoa dịu em. Em bây giờ đang sợ hãi như vậy nếu không có cậu thì chắc em không xong mất. Dù em có ranh ma như thế nào đi nữa thì tinh thần em vẫn rất yếu. Người ta thường nói người càng tinh ranh là những người đã trải qua những tổn thương rất lớn nên mới không con hồn nhiên ngây thơ nữa. Nên là con người ai cũng có lúc sẽ yếu đuối sợ hãi.

÷×÷×÷×÷×÷×÷×÷×÷×÷

Ở nơi nào đó cả hai vừa kiểm tra camera xem lại xem em đã làm gì thì thấy cảnh lúc nãy. Rindou tức giận quăng điện thoại vào tường còn miệng thì chửi thề mấy câu. Bé cưng của anh nâng niu cưng chiều như vậy, lớn tiếng còn không dám mà ả dám làm đau em. Lần này anh không dễ dàng bỏ qua cho ả như mấy lần trước được.

"Cho người bắt con ả về đây và cả những tên có mặt ở đó nữa"-Ran

Ran lúc này mới lên tiếng. Sắc mặt hắn bây giờ khó coi thật sự. Mấy lần trước vì nể tình ả là con đào kiếm được nhiều tiền nhất nên hắn chỉ nhắc nhở nhẹ cho qua mặc cho Rindou lồng lộn lên đòi phải lấy lại công bằng cho em. Nhưng có lẽ lần này ả đã đi quá giới hạn của hắn rồi. Nhìn em khóc đến thương tâm như vậy gã cũng đau lòng lắm.

May lúc đó Angry về kịp lúc nếu không thì ả đã đổ lên mặt em rồi. Lúc đó không biết em sẽ như thế nào nữa. Bé con của bọn hắn mong manh như vậy mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro