RanTakeRin: Ai bẫy ai (4)

"Tha...tha cho tôi. Tôi sai rồi xin ngài tha cho tôi"

Trong một căng phòng tối có một người phụ nữ bị đánh đập một cách tàn nhẫn xung quanh là xác người. Người ả đâu đâu cũng là vết thương bầm tím và rỉ máu. Tại sao ả lại bị đánh đến nông nỗi này? Vì ả dám gây ra chuyện vừa rồi. Căn phòng đó được bọn hắn lắp camera ở khắp nơi. Mục đích là vì để ngắm em và cũng như phòng ngừa trường bất trắc như vừa rồi.

"Hửm??? Tha sao. Mày nghĩ mày là ai mà dám bước bàn chân dơ bẩn của mày vào căn phòng tụi tao chuẩn bị riêng cho em ấy. Còn dám phá hư những bộ đồ mà em ấy thích nhất nữa, chưa kể mày dám làm em ấy bị thương. Mày nói xem tao có nên tha cho mày không. Đôi bàn tay nõn nà đó tao còn chưa dám nắm. Vậy mà mày dám làm đau đôi bàn tay đó. Mày cảm thấy mày sống quá lâu rồi sao" Ran dùng cây baton nâng cằm ả lên.

Ả là gà ở hộp đêm bọn hắn quản lý. Lần đó ả được bọn hắn để ý mà nâng niu được một tháng rồi vứt bỏ vì thú vui qua đường. Ả thì cứ si mê bọn hắn. Người đẹp mà còn nhiều tiền lắm của thì ai mà không si mê cho được. Khi ả thấy em được bọn hắn để ý thì bắt đầu sinh ra lòng căm ghét với em. Ả đã nhiều lần hại em nhưng bất thành. Mấy lần trước bọn hắn chỉ nhắc nhở cho qua nên ả cứ nghĩ bọn hắn còn thích ả nên không nỡ trừng phạt ả nhưng nào như ả nghĩ. Lần này ả phải trả giá cho những chuyện mình làm rồi.

"Anh nói nhiều với nó làm gì. Giết quách cho rồi. Dám hại Michi của em hết lần này đến lần khác thì xứng đáng được chết. Còn nữa căn phòng đó ả đã bước vào rồi thì đổi phòng khác cho em ấy đi. Không thì sẽ làm bẩn em ấy mất"-Rindou

Ran nghe vậy thì rút súng kết liễu ả. Bọn hắn còn phải tới bệnh viện xem bé cưng của bọn hắn như thế này rồi. Dù đã liên hệ bác sĩ chữa trị cho em và không được để lại sẹo nhưng bọn hắn vẫn thấy lo lắm. Tự mình đi xem vẫn hơn.

Khi tới nơi thì trời cũng đã sáng. Bọn hắn thấy em nằm ngủ trên giường với đôi mắt sưng đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Còn Angry thì ngồi bên cạnh canh chừng em.

"Hai người không biết quản người của mình sao. Sao lại để cô ta làm Michi thành thế này. Hai người có biết đôi tay đối với DJ quan trọng cỡ nào không. Đó là ước mơ của Michi. Từ nhỏ nó đã thích làm DJ đến độ mặc kệ ba mẹ ngăn cấm bỏ nhà đi để thực hiện ước mơ. Vậy mà giờ tay nó bị bỏng nặng như vậy. Không phải hai người nói căng phòng đó không ai được phát triển vào sao"

Angry thật sự tức giận tới độ muốn đấm vào gương mặt đẹp trai của hai người. Chỉ có một con đàn bà mà quản cũng không xong thì sau này em sẽ như thế nào.

"Bọn tôi đã xử lý ả rồi. Cũng đã cho bác sĩ dùng thuốc tốt nhất nên sẽ không để lại sẹo. Cậu cũng mệt mỏi rồi nên cứ về nghĩ đi để Michi tụi tôi lo là được"

Sau khi Ran dùng 7749 lời để xoa dịu một Angry đã cau có nay còn tức giận hơn. Bọn hắn mạnh thì mạnh đó nhưng Angry mà tức phát khóc thì chỉ có nước bọn hắn nằm giường kế bên em thôi. Nhưng nói gì nói Angry là người em tin tưởng nhất nên trước mặt phải làm cậu tin tưởng bọn hắn đã.

Sau một lúc cậu cũng đồng ý về nhà giao em lại cho hai con sói đó. Nhưng cậu biết bây giờ bọn hắn không dám làm gì em đâu nên cậu cũng không sợ em sảy ra chuyện gì.

Ran đến xoa cái má phúng phính của em. Ở đây còn đọng lại vệt nước mắt em khóc lúc nãy. Đôi mắt kia vẫn còn ươn ướt nước mắt. Bọn hắn nhìn thấy mà đau lòng.

"Để em lấy nước ấm lau mặt cho em ấy. Anh đi mua gì để tý em ấy thức dậy ăn. Chắc chắn em ấy sẽ đói. Từ tối qua tới giờ chưa ăn gì rồi"

"Được. Anh đi rồi về ngay"

Ran chạy đi mua đồ ăn ong Rindou thì pha nước lau mặt cho em. Đôi mắt xinh đẹp này bây giờ lại sưng đỏ như vậy thật đau lòng. Bọn hắn thật sự rất hối hận vì đã không diệt cỏ tận gốc để hôm nay chuyện này lại sảy ra với em

Một lúc sau Takemichi tỉnh lại thì thấy mắt mình có gì đó ấm ấm. Lấy tay sờ vào thì ra là có người lấy khăn ấm chườm mắt cho em. Em cứ nghĩ là Angry nhưng khi ngồi dậy thì thấy hai anh em nhà kia ngửa đầu dựa vào ghế mà ngủ. Có lẽ xong công việc chạy đến đây luôn mà không nghỉ ngơi đây mà.

Thấy vậy em cũng thấy ấm lòng. Lúc bị ả đổ nước sôi vào ta thì người em nghĩ đến không phải là Angry mà là hai anh em bọn hắn. Có lẽ được cưng chiều riết nên em quen mất rồi.

Chóng tay lên giường để bước xuống mà em quên mất tay bị thương nên mất đà ngã xuống đất. Em đang nhắm mắt để tiếp nhận cơn đau thì nó lại không đến. Mở mắt ra em thấy mình đang được Ran ôm vào lòng.

"Cẩn thận chứ. Tại sao không gọi tụi anh dậy"-Ran

"Em thấy vậy phiền quá nên...nên tốt nhất vẫn nên tự làm"-Takemichi

"Ngốc à, xém xíu nữa là té rồi đó thấy không. Thôi ăn trưa đi. Tối qua tới bây giờ đã không ăn gì rồi"-Rindou

Rindou thấy em dậy cũng bước tới đem đồ ăn ra. Anh đã hâm nóng lại từ lúc nãy rồi. Cả hai chỉ tính nhắm mắt một lúc mà vừa mở mắt ra đã thấy em chuẩn bị té xuống giường thì tim cũng đã muốn nhảy ra ngoài. Hên sao Ran nhanh chân đỡ em kịp thời chứ không lại bị ngã đau nữa rồi.

Ăn xong thì bọn hắn thoa thuốc cho em lần nữa rồi băng bó tránh nhiễm trùng. Nhìn đôi bàn tay nõn nà trắng trẻo của em giờ đây đỏ ửng thì lòng bọn hắn càng tức giận. Biết vậy đã để ả lại tra tấn nhiều hơn rồi.

"Đau lắm không Michi" Rindou cần tay em nhẹ nhàng nhất có thể vì sợ em đau. Đôi mắt ánh lên tia đau lòng.

"Không sao đâu Rin rin. Em chỉ mong không để lại sẹo và cũng như không có di chứng sau này"-Takemichi

"Anh đã dặn dùng thuốc tốt nhất rồi. Chắc chắn sẽ không để lại sẹo hay di chứng đâu nên em đừng lo. Bọn anh xin lỗi vì bất cẩn nhưng vậy"-Ran

Ran dịu dàng nói với em như để khẳng định sẽ không sao. Hắn hối hận vì đã để em bị như vậy. Nhưng nhiệm vụ lần này không đi không được nên cũng đành chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro