Santake/Mitake: Cho đi, nắm bắt và vụt mất (1)
Sanzu gã là một kẻ nghiện, tính cách thì cứ như một con chó điên. Gã cũng chả phải người tốt bụng. Gã là một kẻ tồi tệ. Có lẽ gắn với gã chẳng có gì là tốt đẹp cả.
Nhưng gã lại thích một thứ rất tốt đẹp. Là em Takemichi. Em rất tốt, luôn giúp đỡ mọi người xung quanh. Gã yêu chết đi được đôi mắt xanh của biển cả. Nó cứ long lanh khi em mỉm cười.
Trớ trêu thay em lại không thích gã. Người em thích là vua của gã Mikey. Cũng đúng thôi thứ tốt đẹp như vậy thì làm sao thuộc về một kẻ tồi tệ như gã được chứ. Mikey tốt hơn gã nhiều. Vừa mạnh mẽ vừa đẹp trai vừa biết nghĩ cho người khác. Một mẫu chuẩn của tất cả chị em phụ nữ.
"Thôi đi Takemichi. Tao không thích mày. Đừng theo tao nữa"
Không nghe nhầm đâu. Mikey hắn không thích em. Em năm lần bảy lượt theo đuôi hắn hi sinh cho hắn trong âm thầm mà hắn chẳng bao nhìn thấy cả, có lẽ hắn thấy nhưng lại làm ngơ. Nhưng gã lại thấy rất rõ tất cả những gì em vì hắn. Gã đau lòng cho em. Bông hoa xinh đẹp ấy hướng về ánh mặt trời nhưng mặt trời chẳng bao giờ để ý một bông hoa bé nhỏ luôn hướng về mình.
Mỗi khi bị Mikey phũ phàng như vậy gã lại đến bên em chia sẻ với em. Em chưa từng chê gã xấu xí bởi hai vết sẹo trên miệng hay nghiện ngập. Em chưa từ nhìn gã bằng ánh mắt ghê tởm gã. Em tốt đến mức có thể tha thứ cho người tổn thương em hết lần này đến lần khác như Mikey.
Nhưng bỗng dưng một ngày em lại quay qua quan tâm gã. Bên gã nhiều hơn, trò chuyện với gã tất thảy trên đời này. Có lẽ bông hoa ấy hóa thành mặt trời soi sáng đến thế giới mịt mù của gã rồi sao.
"Sanzu này, mày thấy tao như thế nào"
"Takemichi rất đẹp, còn dịu dàng và tốt bụng nữa"
"Vậy sao? Vậy mày có thích tao không?"
"Thích chứ tao luôn thích...." khoang đã, cái gì vậy. Gã lỡ nói ra suy nghĩ của mình rồi.
"Vậy là thích tao phải không?"
"...."
"Sao mày không trả lời vậy Sanzu?"
"...."
"Sanzu"
"...."
"Haruchiyo"
"Hả?" cái gì vậy? Em vừa gọi tên gã sao? Ôi hạnh phúc quá Takemichi gọi tên gã kìa.
"Sao không trả lời tao, mày thích tao phải không?"
"Ừm" chỉ ừm một tiếng rồi quay đi nhưng Takemichi có thể thấy được vành tai đỏ đó. Em thành công chọc gã ngại rồi
"Vậy làm bạn trai tao đi"
"Ừm....ủa mà khoang đã. Là sao? Không phải cả cái bang này biết mày thích boss sao? Sao giờ lại muốn tao làm bạn trai? Mày đua giỡn với tình cảm của tao sao?" giọng nói càng ngày càng nhỏ dần. Nếu em nói muốn quen gã chọc tức Mikey thì gã cũng sẽ đồng ý. Dù tình cảm đó là giả đi chăng nữa thì gã nguyện sa vào lưới tình của em.
"Không đùa. Tao không đùa giỡn với tình cảm của mày đâu Sanzu. Mặc dù hơi khó tin nhưng tao sẽ chứng minh cho mày thấy tao không còn vấn vương với Mikey nữa. Và tao cũng không xem mày là người thay thế. Không biết nói sao nữa. Nhưng tao sẽ chứng minh cho mày thấy"
"Vậy...vậy là mày chấp nhận tình cảm của tao sao" vì đeo khẩu trang nên Takemichi chỉ thấy được đôi tai đỏ ửng kia.
"Tất nhiên rồi. Làm người yêu tao đi"
"Ừm"
Thế là gã đã có được em sao. Vậy từ bây giờ điều tốt đẹp nhất cuộc đời gã là em. Gã cảm thấy mình thật hạnh phúc. Mặc kệ em có thật lòng hay không. Chỉ cần là em thì gã mãn nguyện rồi.
Từ hôm đó em lúc nào cũng đi cùng gã thể hiện những cử chỉ thân mật mà không ngại đám đông. Gã cũng yêu chiều em để em thích làm gì thì làm.
Bắt đầu cả bang có tin đồn rằng 'Đội trưởng nhất phiên đội và đội phó ngũ phiên đội đang yêu nhau'. Tin đó cũng đến tai thành viên cốt cán và Mikey.
"Sanzu, mày với Takemichi quen nhau sao"
"Vâng thưa đội trưởng" người vừa hỏi gã là đội của gã đội trưởng ngũ phiên đội.
"Không phải nó thích tổng trưởng sao"
"Tôi cũng không biết nữa. Em ấy nói thích tôi muốn tôi làm người yêu em ấy. Không biết có phải tỏ tình không nhưng tôi đồng ý"
"Nếu nó lợi dụng mày thì sao"
"Tôi cũng sẽ chấp nhận" nghe vậy Mucho chỉ biết lắc đầu bỏ đi. Có phải gã yêu em đến điên luôn rồi không.
Sau cuộc họp như mọi khi thì hiện tại chỉ còn thành viên cốt cán và tổng trưởng. Mikey kêu mọi người ở lại để nói chuyện của gã và em.
"Takemicchi, mày với Sanzu đã quen nhau sao"
"Ừm tao với Sanzu là người yêu"
Câu nói của em khiến tất cả trợn tròn mắt. Không phải em thích Mikey sao. Không em luôn theo sau hắn dù cho có bị phủ phàng sao.
"Trước đó mày còn thích tao kia mà" hắn cảm thấy mất mát. Người này luôn thích hắn kia mà.
"Đó là chuyện của lúc trước. Bây giờ thì hết rồi. Hiện tại tao với Sanzu là người yêu và tao yêu Sanzu"
"Không thể nào. Không phải mày nói sẽ luôn thích tao sao"
"Mikey này, sẽ không ai có thể yêu mãi một người không yêu mình. Chẳng ai có thể cứ mãi ôm hết nổi đau mà chịu đựng đâu"
Câu nói của em làm hắn câm nín. Chính hắn đã phủ phàng với em, mặc kệ em theo sau nói lời thương. Hắn cứ nghĩ em sẽ mãi thích hắn. Hắn cứ nghĩ chỉ cần quay lại sẽ thấy em. Lần này khi quay lại hắn vẫn thấy em đứng đó những bên cạnh người khác mất rồi. Là do hắn có mà không biết nắm bắt thì trách ai bây giờ.
Nói chuyện xong Takemichi nắm tay Sanzu kéo đi trước mất bao người. Sanzu đã qua nhà em ở được một thời gian. Nên chuyện cả hai về chung cũng bình thường thôi.
"Takemichi, em thật sự yêu tôi sao?"
"Sao đây. Nghe chưa rõ hay là mắt anh bị mờ không thấy tình cảm của em."
"Không phải. Chỉ là hơi bất ngờ thôi. Một kẻ tồi tệ như tôi lại được một người tốt đẹp như em yêu thương. Nói cũng chắc ai tin"
"Người ta nghĩ sao thì mặc kệ. Em yêu anh là được"
"Ừm"
Cả hai về nhà cùng nhau ăn tối rồi ôm nhau ngủ. Nhưng người ngủ chỉ có em. Sau chuyện vừa nãy gã không ngủ được. Vậy là thật sự gã đã có em rồi.
"Nếu em đã trao tình cảm cho tôi thì tôi sẽ nắm bắt nó và không bao giờ đánh mất nó.
Cả đời này tôi sẽ bảo vệ em thứ tốt đẹp nhất cuộc đời tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro