ShinTake
"Lại tỏ tình thất bại sao Shin. Đây là lần thứ 20 rồi" câu nói của cậu như chọc vào nỗi đau của anh. Mà còn như gì nữa nó chọc thẳng vào nỗi đau của anh luôn còn gì.
"Em đừng chọc anh nữa Michi"
"Haizz ai mà đi tỏ tình với gái ai lại tặng bông cúc bao giờ. Khác nào anh muốn đưa người ta lên bàn thờ đâu. Hay ý anh là anh muốn nói với cô ấy là 'em là bà nội của anh' chẳng" cậu cười khúc khích khịa anh
Cậu cũng hết nói với anh. Có một cô gái thôi mà tỏ tình tận 20 lần mà vẫn thật bại. Vậy mà lại là tổng trưởng Hắc Long mới ghê. Có lẽ con đường tình duyên của anh hơi lận đận nhỉ.
"Chắc anh chuyển qua chơi bede quá. Em chịu làm người yêu của anh không"
"Bớt đùa đi Shin. Em từ chối nhé. Vậy là 21 lần" cậu cười khì khì chọc ghẹo anh
Ôi từ chối thế đó vậy mà không biết chuyện gì sảy ra một năm sau hai người lại trở thành người yêu của nhau. Cuộc đời thật lắm bất ngờ.
"Shin này, mày với Takemichi quen nhau thật à. Khó tín thật đó" Takeomi người bạn thân của anh luôn lo lắng anh sẽ ế suốt đời vậy mà giờ lại có người rồi. Nhưng nó lạ lắm. Tại sao lại con trai. Thất vọng với nhân sinh nên chuyển sang chơi bede sao.
"Chuyện cũng dài. Nhưng tao phải mất một năm mới cưa được Michi đấy"
Sau lần nói đùa đó anh bỗng dưng bắt đầu để ý cậu. Cậu đẹp đó chứ. Tóc đen xù bồng bềnh, mắt thì xanh như một viên Sapphire. Cũng không biết từ lúc nào anh bắt đầu rung động bởi cậu. Người con trai nhỏ bé như dũng cảm. Cậu rất tốt bụng, cậu luôn giúp đỡ mọi người. Mất tận một năm anh mới cưa đỗ cậu chứ chẳng đùa.
"Shin ơi anh đang làm gì đó" ồ người yêu bé nhỏ của anh đến chơi với anh này.
"Em đến rồi sao. Ngồi chơi tý nhé anh rửa tay thay quần áo rồi đưa em đi chơi"
"Anh không phải đang bận sửa xe sao. Anh cứ làm đi em ngồi đây chơi với anh là được"
"Không sao. Cũng không gấp nên để sau cũng được. Phải ưu tiên người thương chứ" câu nói của anh thành công làm cậu đỏ mặt thẹn thùng
Anh đưa cậu đi dạo khắp nơi thì dừng chân tại một bờ sông. Cả hai ngồi cùng nhau ngắm hoàng hôn. Từ xa một cậu bé tóc vàng với đôi mắt đen có vài phần giống Shin chạy lại ôm anh.
"Anh shin"
"Ôi Manjiro em làm gì ở đây?"
"Em đi chơi với Ken-chin. Mà ai đây anh" Mikey đưa mắt nhìn qua cậu
"À đây là Takemichi là người yêu anh. Michi đây mà Manjiro là em trai anh. Em gọi nó là Mikey cũng được"
Nghe vậy Mikey nhìn cậu chằm chằm. Hắn quan sát cậu từ đầu đến chân. Từ cậu tỏa ra cảm giác yên bình đến lạ. Từ đó trong hắn có một hạt giống nảy mầm. Nhưng cậu là người yêu của anh trai hắn nên hắn đành gạt bỏ vậy.
Cậu và anh bên nhau rất hạnh phúc. Cả hai lên kế hoạch ra riêng khi cậu học xong. Cứ ngỡ là sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường cả hai dự định cho tương lai thì...
"Alo có phải cậu là người thân của Sano Shinichirou không ạ. Tôi là người của bệnh viện XXX. Anh Shinichirou vừa sảy ra một tai nạn đang trong phòng phẫu thuật. Mong cậu đến sớm nhất có thể"
Bên kia vừa cúp máy thì điện thoại của cậu cũng vừa rớt xuống đất. Cậu mặc kệ trên người mặc bộ đồ ngủ mỏng manh chân mang dép trong nhà mà chạy thẳng đến bệnh viện. Đến nơi thì cậu thấy Mikey ngồi đó thẫn thờ.
"Mikey! Có chuyện gì sảy ra. Tại sao Shin lại ở trong đó. Em nói anh nghe đi" giọng cậu lạt đi vì rung sợ
"Anh bình tĩnh đã. Em cũng chưa rõ tình hình. Em đi mua bánh thì đi ngang tiệm anh ấy. Thấy đông em vài xem thử và thấy anh ấy được đưa lên xe cấp cứu đầu chảy rất nhiều máu. Có lẽ bạn em đã gây ra" hắn nhíu mày nhìn cậu ăn mặc mỏng manh chân còn mang dép trong nhà. Chắc có lẽ cậu đang lo lắng lắm. Nhưng sao không biết lo cho bản thân như vậy. Trời vào thu rồi khí hậu cũng se se lạnh.
Nghe xuống cậu ngồi sụp đất nước mắt bắt đầu chảy ra. Mikey thấy một màn này cũng hoảng sợ. Hắn vội vã ôm cậu an ủi.
"Bình tĩnh anh Michi. Sẽ không sao đâu mà. Anh Shin mạnh mẽ lắm sẽ không sao đâu"
Cậu gục đầu lên vai hắn mà khóc. Ngồi chờ mà thời gian cứ như không trôi qua vậy. Năm tiếng sau đèn phòng phẫu thuật cũng tắt. Bác sĩ đi ra với vẻ mặt mệt mỏi.
"Bác sĩ ơi anh ấy sao rồi" vừa thấy người ra cậu vội chạy tới hỏi
"Chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vì cú va đập quá mạnh dẫn đến chấn thương sọ não cộng thêm với việc mất máu quá nhiều nên không thể cứu được. Người nhà vào gặp mặt bệnh nhân lần cuối đi." nói xong ông quay đi để lại cậu đứng đó thẫn thờ
Tại sao vậy chứ. Mới hôm qua anh còn nắm tay cậu đưa cậu đi chơi còn nói yêu cậu kia mà. Sao giờ lại nằm đây cơ chứ. Sao lại sảy ra chuyện này.
Cậu chạy vội vào phòng thì thấy anh nằm đó. Đầu và khuôn mặt đầy máu, sắc mặt nhợt nhạt hơi thở đã không còn. Cậu chạy đến ôm anh bắt đầu khóc to.
"Hức...Shin anh tĩnh lại đi. Anh nói anh yêu em mà. Anh nói anh sẽ mãi bên em kia mà. Anh nói chờ em ra trường chúng ta sẽ ra riêng rồi cùng nhau xây dựng mái ấm. Vậy sao giờ anh lại nằm đây. Anh là đồ nói dối. Anh tĩnh lại đi. Anh ngồi dậy cho em. Anh đừng bỏ em đi như vậy chứ. Anh tĩnh lại đi Shin. Tĩnh lại nói yêu em đi. Tĩnh lại dỗ dành em đi. Không phải anh không muốn em khóc sao. Em khóc rồi anh lau nuôi cho em đi. Làm ơn tĩnh lại đi mà"
Cậu ôm anh khóc đến thương tâm. Người đi ngang nghe cũng cảm thấy đau lòng. Còn Mikey hắn đứng đó nhìn thấy cậu đau khổ hắn cũng xót xa. Ngày hôm nay là ngày mà cậu mất đi một người mình yêu thương còn hắn mất đi một người anh không khác gì ba mẹ.
Ngày đó tang lễ anh cậu không còn khóc nữa. Chuyện là do hai người bạn của Mikey vì muốn tặng quà sinh nhật hắn mà trộm xe ở tiệm của anh. Vì bị anh phát hiện nên một người trong số đó đã ra tay giết người diệt khuẩn. Kết quả người gây án phải đi trại giáo điều hai năm. Người còn lại bị quản thúc một tháng.
"Shin ơi anh nghe em nói không. Hôm nay trời đẹp thật nhỉ nhưng anh không thấy được thì uổng quá" hiện tại cậu đang đứng đầu mộ anh tay ôm bó hoa
"Shin này em phải làm sao đây. Không còn anh em không thể làm gì cả. Em không biết hiện tại mình đang làm gì."
"Em đã cố không khóc nhưng sao nước mắt cứ chảy. Lúc đồng ý quen anh em chỉ nghĩ là xem như một trải nghiệm. Nhưng không biết từ khi nào mà cuộc sống của mình không thể thiếu anh"
"Anh bước vào cuộc sống của em dạy em cách chia sẻ. Dạy em cách yêu một người. Nhưng đến lúc anh đi anh lại chẳng dạy em cách quên đi anh. Em đã cố quên anh đi cố gắng làm quen với những ngày không anh nhưng có lẽ phần còn lại của quên là nhớ. Càng cố quên thì em lại càng nhớ anh. Em lại nhớ anh rồi"
"Em quyết định rồi em sẽ chẳng cần quên anh nữa. Anh sẽ mãi trên tâm trí em. Sẽ mãi ở trong tim em. Tạm biệt nhé người em yêu. Nếu có kiếp sau em sẽ tiếp tục yêu thương anh. Em sẽ mãi yêu anh"
Đặt bó hoa tường vi hồng trước bia mộ của anh rồi quay lưng đi. Ở nơi đó mà mặt thường không thể nhìn thấy được một người con trai mắt đen tóc đen nhìn cậu quay đi. Anh cũng đau khổ khi để cậu lại mà không nói một lời.
"Mạnh mẽ lên Takemichi, anh yêu em.
Tạm biệt em người yêu bé nhỏ của anh "
#############
Ý nghĩa Hoa tường vi hồng: Thay cho câu nói “Em sẽ yêu anh mãi mãi”
Chuẩn bị sắp tới tui hơi bận và cũng như hơi bí ý tưởng một chút
Nếu ra chap chậm mong mọi người thông cảm
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro