Taitake: Làm lại (1)

"Taiju anh cố lên. Xe cấp cứu sắp đến rồi. Một lát nữa thôi xin anh cố lên"

"Xin lỗi em Michi. Anh không thể bảo vệ che chở em được nữa rồi" nói xong anh cũng nhắm mắt ra đi

Chuyện gì đã sảy ra. Chuyện là Takemichi vì tức giận chuyện Hakkai qua lại với người khác khi đang quen cậu nên mới chấp nhận cưới Taiju. Người thầm thương trọn nhớ cậu bấy lâu nay. Và dẫn đến chuyện Hakkai ghen ghét mà nghe lời xúi giục của tình nhân ra tay giết chết anh ruột của mình để Takemichi quay lại với hắn. Đáng lẽ ả ta cho người hại cậu nhưng anh lại vì bảo vệ cậu nên mới chết. Tất cả là tại cậu ngu muội xem nhẹ tình cảm của anh.

"Taiju này nếu được quay lại lần nữa em sẽ yêu thương anh bù đắp lại tất cả cho anh" Takemichi khóc to ôm cơ thể đã lạnh của anh.

Sau lễ tang của Taiju hắn cứ bám theo cậu đòi quay lại nhưng cậu không chấp nhận. Vì cậu chẳng còn yêu hắn nữa. Người cậu yêu bây giờ là Taiju anh trai của hắn. Nếu cậu nhận ra sớm hơn đã không dây dưa với hắn thì đã không có cớ sự này. Cậu cũng vạch trần bộ mặt thật của ả ta trước mất anh.

Hôm nay là ngày giỗ đầu tiên của anh. Cậu đang trên đường tới thăm anh thì bị một chiếc xe đâm phải. Làm gì có chuyện xe mất lái chứ. Cậu thừa biết ả tình nhân của Hakkai vì ghen tức hắn yêu thương cậu nên mới dàn dựng chuyện này. Mà có lẽ cũng là hình phạt của cậu vì không biết trân trọng anh. Cậu đáng bị như vậy.

"Ưm đau đầu quá đây là đâu. Không phải mình chết rồi sao" cậu nhìn xung quanh để xem đây là đâu. Rồi nhìn lại quần áo mình đang mặc. Đây không phải là đồ cưới lúc cậu cười Taiju sao. Không phải trọng sinh rồi chứ. Nếu thật sự là như vậy thì cậu sẽ bù đắp lại cho anh những lỗi lầm cậu gây ra.

Bước trên lễ đường đứng bên cạnh Taiju cùng nhau thề hẹn trao nhẫn cậu mỉm cười hạnh phúc. Cảm cảm giác có một ánh mắt đang nhìn mình. Nhìn quanh thì cậu bắt gặp ánh mắt Hakkai. Lúc đó cậu cứ nghĩ ánh mắt đó là đau buồn khi mất người thương nhưng bây giờ nhìn kỹ mới thấy đó là sự ghen ghét khi bị cướp mất thứ gì đó. Ánh mắt đó không chứa đựng sự yêu thương chỉ có chiếm hữu độc đoán thôi.

"Takemichi em muốn tắm trước không?" kết thúc hôn lễ về phòng anh sợ cậu khó chịu nên hỏi cậu có muốn tắm không. Hôm nay anh rất vui vì thấy nụ cười đó của cậu. Không cần biết là thật hay giả vì cậu anh nguyện lún sâu vào.

"Ta tắm chung đi dù gì cũng đã là vợ chồng mà"

"Nhưng..." anh ngạc nhiên nhìn cậu. Không phải cậu luôn giữ khoảng cách với anh sao

"Anh không muốn sao"

"Không phải vậy tắm chung"

Giờ cậu mới để ý. Anh rất đẹp trai, cơ thể cũng rắn chắc cộng thêm hình xăm. Đẹp trai nhà giàu anh đúng chuẩn một sugar daddy. Có lẽ cậu đổi gu chẳng, không còn thích badboy như Hakkai nữa. Nhưng nhìn hơi cau có hung dữ nha. Không sao yêu thương cậu là được. Rồi thời khắc động phòng cũng tới.

"Anh nhẹ nhàng với em nhé. Đây là lần đầu của em" cậu thẹn thùng che mặt

"Em với Hakkai chưa làm sao" anh hôm nay hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Em dành lần đầu của mình cho anh sao. Vậy hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời anh rồi.

"C...chưa làm" và cũng vì chưa làm nên hắn mới lén lút qua lại với người khác sau lưng cậu. Nhưng cậu cảm thấy may mắn khi chưa làm với hắn. Trao thân cho anh vẫn là lựa chọn đúng đắn nhất.

Đêm đó là một đêm kích tình của cả hai. Sáng hôm sau anh sợ cậu đau nên bế cậu vào vệ sinh sạch sẽ thay đồ rồi bế cậu xuống phòng khách.

"Ngồi chờ anh, anh chuẩn bị bữa sáng cho em. Uống tạm ly sữa nhé" đặt cậu xuống ghế xong dặn.

"Vâng" trả lời xong cậu đặt lên má anh một nụ hôn.

Cảnh đó không biết vô tình hay cố ý lọt vào mắt Hakkai. Hắn nắm chắc tay thành nắm đấm. Đáng lẽ người đó phải là hắn. Người đáng lẽ được em hôn phải là hắn. Mắt hắn lại dời đến những vết ám muội trên người cậu. Hắn càng tức giận hơn. Người hắn không nỡ đụng đến mà nay đã làm chuyện đó cùng anh trai của hắn rồi. Cũng vì không dám vượt giới hạn với cậu mà hắn mới đi tìm người giải quyết nhu cầu. Và cũng vì vậy mà cậu bắt gặp rồi để sảy ra cớ sự này.

"Takemichi chúng ta nói chuyện được không"

"Chúng ta không có gì để nói. Bây giờ tôi là chị dâu của cậu. Cậu không nên gọi thẳng tên tôi như vậy không tốt đâu"

"Takemichi anh biết vì giận anh nên em mới cưới anh hai. Anh với cô ta không có gì với cái cả. Em quay lại với anh nha"

"Không có gì sao? Không có gì mà hôn nhau rồi lên giường. Như vậy mà cậu nói là không có gì"

"Chuyện đó là anh sai anh cũng đã giải quyết xong rồi. Chúng ta quay lại với nhau đi. Em còn yêu anh mà phải không"

"Nhưng bây giờ tôi đã là vợ của anh trai cậu"

"Chúng ta yêu nhau từ trước còn yêu nhau thì quay lại cũng là chuyện thường thôi"

"Hakkai à, tôi giờ là vợ của anh cậu rồi. Giờ người tôi yêu cũng là anh cậu. Nên cậu từ bỏ đi"

"Rồi em sẽ phải hối hận" nói rồi hắn quay lưng bỏ đi

Nếu kiếp trước thì cậu đã nhào vào lòng hắn ôm hắn tha thứ cho hắn. Nhưng xin lỗi kiếp này cậu sẽ không sai lầm nữa. Đúng là cậu hối hận, hối hận vì kiếp trước đã đến với hắn mà bỏ rơi anh. Bỏ rơi người luôn yêu thương bảo vệ cho cậu.

Anh đứng ở đó nghe hết tất cả. Nhưng anh không ra mặt. Vì sao ư? Vì anh muốn biết cậu sẽ làm như thế nào. Có phải cậu muốn cưới anh vì giận dỗi hắn không. Nếu cậu muốn quay lại với hắn thì anh sẽ buông tay để cậu đi. Chỉ cần cậu hạnh phúc là được. Thấy cuộc trò chuyện kết thúc anh vội quay lại nấu bữa sáng.

Còn cậu biết anh đứng đó chứ. Đời trước cậu thấy anh đứng đó nhưng lại mặc kệ mà lao vào vòng tay của Hakkai. Nhưng lần này cậu sẽ không phụ anh nữa.

"Anh nấu xong chưa. Cần em phụ gì không" cậu từ sau vòng tay lên ôm anh

"Không cần. Em ngồi vào bàn đi sẽ xong ngay thôi" anh có hơi giật mình khi được cậu ôm. Nhưng rất nhanh trở lại bình thường

"Vâng" cậu hôn lên má anh một cái rồi chạy vào bàn ngồi chờ vừa ngắm anh.

Anh là một người ngoài lạnh trong nóng. Tuy nhiên mặt có hung dữ nhưng rất ôn nhu dịu dàng với cậu. Đời trước biết cậu mập mờ với hắn nhưng vẫn bỏ qua tất cả cho cậu. Cậu cảm thấy mình quá ngu ngốc khi đánh mất anh.

"Nếu ông trời đã cho em quay lại thêm một lần nữa thì lần này em sẽ dùng tất cả tình cảm của mình để bù đắp lại cho anh"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro