Khởi đầu công việc
Thì......chắc tôi sẽ viết cái gì đó về công việc và đời mình ở đây, chẳng hạn như cách tôi đâm đầu vào công việc người tiếp chuyện. :))) tại tôi không biết nói hay kể cho ai, bạn bè tôi ít với cả tôi cũng thuộc kiểu ít chia sẻ đời mình.
Rồi, vô thôi.
Tôi năm nay 22 tuổi, hiện đang kinh doanh 1 quán cà phê, một tiệm salon, có tham gia đầu tư lĩnh vực chứng khoán và vài công việc nhỏ khác. Hơi nhiều ha ? Nhưng mà tôi yêu tiền, có 4 thứ tôi yêu nhất bây giờ, 1 là gia đình, 2 là tiền, 3 là tiếng cười rộ của Hà Anh Tuấn, 4 là tay ông chủ của tôi.
Nói sơ qua thì tôi là pansexual, là toàn tính luyến ái, khá giống bisexual - song tính luyến ái nhưng pansexual có phạm vi đối tượng rộng hơn. Có điều đến giờ người yêu cũ chỉ có con gái thôi, chưa thực sự quen người bên nam giới, tôi nghĩ là sắp có cơ hội đấy.
Vào một ngày đẹp trời tôi đi chợ về, vô tình thôi, tôi thấy có quán cà phê có góc tường rất tuyệt. Nó không quá đẹp nhưng nó tối giản và cân xứng, với một đứa bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế nặng như tôi thì nó tuyệt vcl. Nó thu hút tôi bởi style cổ điển mà tối giản, chưa có quán nào hợp gu tôi như này. Nhưng mà nhìn từ xa thôi, không dám vào, đứng xa xa lướt ngang chị nhân viên đang pha cà phê, tôi nhìn vào tấm biển tuyển nhân viên.
Thời tới.
Để bảo toàn danh tính, tôi gọi chủ sđt trên tấm biển là Lọ ha, khoảng đó chắc 12h, tôi gọi đến là lúc hơn 1h, sau đây là đoạn đối thoại.
Tôi : Dạ alo, bên chị có phải đang tuyển nhân viên không ạ ?
Đầu dây bên kia : đúng rồi em, em muốn xin việc à
Tôi : Dạ đúng rồi chị ( :))) cmn dứt câu này tôi mới nhận ra chị nhân viên kia là anh chủ quán, đã thế tôi còn bị điếc nửa mùa, mới đầu không nghe ra giọng nam.)
Ảnh : ok, có gì chiều anh sẽ báo em sau.
Không chờ đến chiều, tôi phóng xe vèo vèo trong khu hành chính, chỉ chưa đến 1p sau tôi đã có mặt tại quán cà phê đó. Cơ mà trên điện thoại gan bao nhiêu, gặp anh chủ rén bấy nhiêu, chào hỏi sơ qua thì tôi bắt đầu tiến hành đáng giá ổng. Ấn tượng đầu tiên là tóc dài, sợi tóc mảnh, nhẹ nhưng chưa đến mức xem như tóc tơ, tròng trắng mắt nhiều hơn tròng đen, suy ra là đểu vcl, dáng cũng khá ốm và cao ngang tôi. Đến kiểu tóc cũng giống tôi, nhưng mà tôi túm cái suy nghĩ lúc đó lại là "Ủa đụ má trông đểu thế ? Giờ quay xe được không trời ?'
Rồi cả hai giới thiệu bản thân , tôi cũng có chia sẻ rằng mình sẽ ra Huế học 1 tháng nên tháng sau sẽ đi, chỉ là muốn kiếm chút tiền tiêu.
Ảnh : Em tên gì ?
Tôi : dạ anh cứ gọi em là Hữu
Ảnh : ok Hữu, thì....để anh nói sơ qua ha, quán anh mới mở được 2 tuần thôi, vậy nên anh cần một bạn có thể đồng hành lâu dài với anh để phát triển quán. Mà em nói em chỉ làm được một tháng thôi, cái này anh sẽ trả lời em sau được không ?
Tôi : okay.....vậy thì em đi trước, à làm cho em một ly cà phê sữa mang đi nữa.
Kiểu không hiểu sao giọng ảnh trầm mà nhẹ, nghe cứ hay hay là lạ, nói chung là khá cuốn. Khi nghe trực tiếp thì tôi thay đổi đánh giá ngay, đầu tiên là người có học thức, là con trưởng hoặc con một trong nhà, là người khôn khéo, trầm tĩnh.
Nhìn bàn tay gân guốc rất mạnh mẽ, dựa trên đường gân có thể thấy ảnh là người ưa các bộ môn thể thao, từng có cơ bắp nhưng không có nó thông qua hình thức tập gym. Điều này chứng tỏ ảnh từng được huấn luyện với cường độ cao trong quân đội, có thể là có được chúng khi anh ấy trải đời ở giai đoạn đang trưởng thành.
Có điều đánh giá sao đây nữa thì ấn tượng của tôi vẫn là "Thằng cha này đểu vãi nồi"
( :)))) đôi lời gửi anh chủ : chú mà lỡ bắt quả tang thì tha em nha chú, em hứa sẽ không búng nước vào mặt chú nữa.)
Sau đó tôi vội chạy đi để đưa cà phê cho bạn, nó đi test xem thành f0 chưa. Có điều đằng sau hành động mua cà phê này là một thuyết âm mưu. Nhìn ảnh có những hành động nhỏ thể hiện sự tôn trọng với khách hàng hẳn là người để ý đến cảm nhận của khách hàng. Tức là nếu vị khách nào sau khi uống cà phê của ảnh lần đầu mà còn quay lại thì ảnh sẽ để ý và có ấn tượng tốt. Khổ nỗi tôi không muốn như vậy, kiểu cà phê mỗi quán tôi chỉ uống 1 lần duy nhất, tôi trân trọng cảm giác ban đầu nên không uống trên 1 ly đâu.
Thế là tôi mới mua một ly cà phê trước để ổng nghĩ là tôi uống, hôm sau có đi làm mà sử dụng máy pha tôi có thể tiến hành đánh giá hương vị ngay tại chỗ nhằm để ảnh thấy tôi đang tôn trọng giá trị của ly cà phê. Tại sao không đánh giá lần đầu luôn là bởi sẽ tuyệt hơn khi miêu tả cảm nhận ngay sau lúc vừa đặt ly cà phê xuống.
Nhưng mà tôi nghĩ lại "Thôi, làm việc không lâu chắc không cần phải thế đâu".
Cho nên tôi tỏ ra rằng mình mua dùm cho đứa bạn qua thái độ và hành vi liên tục nhìn điện thoại, ảnh có vẻ đã nhìn ra được.
Sau cùng thì tôi về nhà với một chút hi vọng ổng sẽ nhận tôi vào làm việc. Tôi rất bận và gần như làm việc toàn thời gian, ảnh nhắn bảo 7h tối lên nói chuyện, tôi không lên được liền trực tiếp nhắn qua. Cùng lúc thì quản lý bảo 2 ngày nữa sẽ phải bay ra Huế liền, tôi đắn đo giữa công việc và sở thích.
Các bạn biết rồi đấy, tôi chọn sở thích, baiiii, có gì rảnh kể tiếp hen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro