15. Sự Thật

Author :TamNguyet777

Kori bước vào một căn biệt thự to một mình một cõi đứng hiên ngang giữa đồi vắng .
Hắn huýt sáo một cái như vui vẻ mà ung dung tiếng vào trong , nơi có vài cái người đang nháo nhào ,chạy loạn quậy phá trong rất náo nhiệt .

"Tên kori về kìa !!!"

Đoàn người nhìn thấy hắn trở về bỗng dưng dừng lại đùa giỡn có chút nghiêm túc.
Hắn cười nhẹ nhìn tất cả thành viên niềm nở gật đầu chào hỏi:

"Ta về rồi đây."

Bước đến bàn ngồi vào vị trí độc tôn của mình, nhìn đến người tóc hồng ngọc , không lòng vòng ,không quanh co mà thằng rthắng đi vào vấn đề chính , nhẹ giọng hỏi :

" Kết quả thế nào rồi Sun ?"

Người con trai tầm hai mươi lăm tuổi ,sắc mặt hồng hào cùng mái tóc hường phấn nhạt dài chấm tận eo ,được buộc hai bính tỉ mỉ , trong rất xinh đẹp ...chỉ tiếc hai mắt y mù lòa , một mảng trắng đục mất hẳn đôi ngươi nhìn đến có chút đáng sợ kèm theo thương cảm...xót xa ,tiếc thay cho một vẻ đẹp không hoàn mỹ.

Y chậm rãi tiếng từng bước đến  ghế mà không cần nhờ bất kì ai hổ trợ ,như thể một lập trình đã được định sẵn trong đầu, dù không nhìn thấy vẫn có thể tự tin bước về phía trước mà không va đụng chướng ngại vật nào .

Đến khi ngồi được vào ghế của bản thân , y điềm đạm , dáng vẻ không hề gấp gáp hay lo sợ ,rất bình thản mà đáp :

"Lấy được thông tin rồi ! Mấy khứa này là ở khu vực chúng ta và lân cận..."

Nói rồi ,y đưa tay vào chiếc áo Yukata , rút ra một sắp giấy được cất giữ trong ngực từ trước , đặt lên bàn hường về phía Kori

Hắn liền cầm lấy ,nhìn nhận một hồi lại đưa tay lên cằm miết qua miết lại , mắt đỏ nghiêm túc  nhìn vào những hàng chữ mực  đen viết nghệch ngoạc trên giấy trắng ,thanh âm nhàn rỗi vang lên :

" Hừm~Những bang này đang có ảnh hưởng lớn sao ?

Touman : Sano Manjiro

Thiên Trúc : Kunokawa Izana

Phạm : Kawaragi Senju

Hắc Long : Shiba Taiju .?

Kantou là : Chưa rõ thông tin

Lục Ba la Đơn Đại : Terano South

Ồ ..Đều là đối thủ đáng gờm ..cơ mà cũng là người quen nhỉ ?"

"Vẫn còn chưa thông báo cho bên ngoài à ..Định làm gì đây nhóc ~"

Hắn híp mắt lại có chút đăm chiêu nhìn vào hàng chữ Shiba Taiju ,khẽ đưa tay gõ gõ vào dòng chữ như suy ngẫm gì đó... xong lại cười nhạt, đánh mắt hướng người có mái tóc đen như nhắc nhở , anh ta không đáp lời chỉ lặng lẽ cầm tờ giấy xem xét :

Kori chỉ biết cười trừ, lắc đầu , mới tiếp tục công việc mà nhìn đến người ngồi bên góc trái ,lại nói:

"Hảo ~ Tiếp theo đến lược ngươi Lio."

Cậu chàng tóc tím trạc tuổi Sun , với mái tóc dài chấm tận đất  được buộc lại cẩu thả như điểm riêng biệt , phần mái dài xề xòa có chút rối rắm che đi đôi mắt tím sậm với quầng thâm dày đặc ,chiếc kính gọng vàng vắc ngang sống mũi thẳng tấp .Rõ là một mĩ nam vạn người mê ..

Hazzz có điều phần cánh tay trái của anh ta lại khuyết hụt đi bốn ngón..chỉ còn lại duy nhất một ngón cái đang hoạt động và dường như vết thương này đã có từ rất lâu mặc dù không còn thấy đáng sợ nhưng nhìn vào vẫn có cảm giác ớn lạnh  .

Anh ta ngáp một cái gật gù lên xuống ,lúc này lười biếng đánh nhẹ đôi ngươi tím sậm nhìn sang Kori , thanh âm trong rất mệt mỏi báo cáo  :

"Oáp~ Như mày đoán là do bang Kantou muốn diệt trừ mày .
Người đứng đầu bên đó là Kumiho Shoyo ,giờ nghỉ hưu giao lại quyền cho hai đứa con ... còn lão thì co giò trốn rồi. Tao đang cử chó săn đi tìm....

Còn nữa ...theo như tình báo hai nhóc này một trai một gái.Nhưng chưa nắm rõ thông tin nhận dạng hay tên ....

Mà nghe đâu bọn nó có dã tâm muốn thâu tóm Tokyo, và toàn bộ nước Nhật. Còn dựng lên kế hoạch chỉ chờ thời cơ ra tay ... mục tiêu đầu tiên là một trong mấy khứa lúc nãy "

Kori chăm chú lắng nghe, trên khóe môi lại không kìm được câu lên nụ cười chế giễu ,thanh âm khinh bỉ nói  :

" Yô~ thâu tóm cả Tokyo , Toàn bộ nước Nhật ? .Haha có phải là quá tham rồi không... sẽ nhận quả đắng nga~
Tuổi còn trẻ mà đã ngông cuồng.. thật không tốt. "

"Mày có kế hoạch tác chiến rồi hay gì mà mặt gian vậy ?"

Lio nhướng mày ,cả mặt liền tỉnh ngủ ,nhìn hắn có chút rợn người.

" Haha kế hoạch ? Đó cũng chỉ là trò con nít chả lẻ Kori ta sống lâu như vậy không đoán ra.. ? Hazz sao cũng được .. ta cũng đang rãnh vậy chơi với các người một chút ."

Nói rồi khẩy những chiếc móng trên tay , đôi mắt lạnh đi hiện lên một màu đỏ chói ma mị.

"Chỉ sợ...trong mười bảy năm qua nàng ta không chừng đã đến đây ,biết đâu chừng đã lập được quyền lực quy mô còn lớn hơn cả ta ...

Với những đứa trẻ kia cũng chỉ là chuyện cỏn con...nhưng nếu như ...thật sự giống như suy nghĩ của ta ...thì lần này e là không còn đơn giản .....vài ba cái kế hoạch ta nghĩ ra sợ rằng sớm bị nàng ta nhìn thấu tương kế tựu kế kế từ lâu  ..."

"ha ha ... Từ Kẻ đi săn lại biến thành kẻ bị săn" , mày đúng là vẫn thâm như trước nhỉ Kori?"

Người trước mặt phả nhẹ làng khói trắng , cười cợt có chút châm chọt nói .

" Hazz ~thì cũng vì bảo vệ những thứ cần thiết , ngươi cũng có khác gì ta đâu ..Dù sao chỉ mong là mọi chuyện đừng giống suy nghĩ của ta ...nếu không lần này thật sự khó đối phó rồi.

hảo a ....việc này tính sau ... ăn chút gì thôi , ai đến trễ thì nhịn nhé~"

Nói xong hắn một giây cũng không náng lại , bay cái vèo vào bếp như một vị thần , ngồi chiễm chệ lên bàn thức ăn vừa được dọn ra ,ăn rất ngon lành .

Người tóc đen đầu nhảy số nhanh , vừa nghe thằng bạn chí cốt ăn mảnh cũng xách quần chạy vào buông cả điếu thuốc dở trên tay .

"Lời nó nói có ý gì...Chẳng lẽ sắp tới lại xảy ra chuyện gì ?
Mà Thôi  nếu nó nói vậy tức là cũng không muốn mọi người biết thêm ...đành chịu thôi lo cho cái bụng trước đã ."

Mấy thanh niên còn đang nghiêm túc bàn việc tự nhiên nói vô trễ" nhịn "làm thằng nào thằng nấy chạy hết sức bình sinh vào giành miếng ăn.

Sau mười lăm phút ăn xong cả lũ lại bước vào phòng họp.
Thật chất nói cho sang thôi chứ vào tám chuyện là chủ yếu:))

Bang gì nghe báo vậy chèn ??
    .........

Kori rủ bỏ hình tượng nho nhã thường thấy , một cái không tiết chế đập bàn cười xoái quai hàm nghe những câu chuyện lạ lùng thú vị của lũ bạn

"'Ây..ha. khoan từ từ HAhaha ... Ha. Ta cười hết nổi rồi a ha ha.".

"Hahaha thế mà miệng mày có ngậm lại đâu , vẫn .. haha cười đó."

Có ý đâm chọt trong khi bản thân khác méo gì kori.?

Hắn bị nhắc nhở mới kìm lại ý cười , lao nhẹ giọt nước giơ tay lên có ý kiến :

" hahaa...Được rồi tới lượt ta , nhưng không phải chuyện vui ngược lại có chút thảm.!"

" Của ai????"

" Tất nhiên là của Tiểu Michi a~~"

Sun : ????Tiểu Michi ?????

Kazu: Là Hanagaki Takemichi !Tên này hay gọi cậu ấy như thế"

Nàng điềm đạm giải đáp cho cả đoàn bốn người còn lại.

" hehe Được rồi~  vậy ta bắt đầu thôi
.........

............

............"

Hắn nghiêm túc tường thuật lại câu chuyện gần nữa tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Người tóc đen cùng dàng thành viên có chút đổ mồ hôi hột ..đa số điều khá ngạc nhiên vì cậu đến từ nơi khác , một số thì thấy xót thương vì số phận thảm không ai địch lại của cậu.

Cứ thế hai tiếng trôi qua hắn mới dừng lại, mọi người ở đây cũng không để ý thời gian chỉ vì chú tâm đến câu chuyện mà hắn kể quá mức hấp dẫn .

Người tóc đen có chút thắc mắc, cất giọng :

"Cậu nhóc đó ....giống mày nhỉ ?"

Hắn nhướng mày, xoay người nói nhỏ vào tai người hỏi:

"Cũng đúng ...Tuy nhiên cậu ấy từ không gian thế giới nhân loại sang đây ta thì ở một chiều không gian khác gồm Tam Giới ...Điều này chắc hẳn ngươi bây giờ cũng đã nhận ra rồi "

"Ha~ đoán xem "

Anh ta cười nhẹ, khẽ ngước đôi mắt sâu thẳm quay lên nhìn trần nhà.
Quả thật chỉ có anh và đám điên kia mới biết rõ hắn là người thế nào.
• • •  •  .......

Ba giờ sáng ngày 3/8/2005

Takemichi dường như đã cảm thấy  khỏe hơn , nhưng vẫn còn mơ hồ ít nhiều ,định bụng thức dậy để tìm nước uống ,lại bị cảm giác ấm cúng vây quanh lấy người ,mơ màng hé mở mắt xanh nhìn ngó xung quanh :

"Bọn họ ...tối qua ở lại với mình à ?"

Thầm nghĩ , cậu đưa tay lấy miếng khăn trên trán xuống , cũng nhẹ nhàng gỡ tay con người đang ôm mình .Cẩn thận bò ra khỏi vòng tay ấm áp của họ tránh làm động người thức giấc , rồi chậm chạp leo xuống giường .

Chỉ là không ngờ vừa mới đứng lên chưa được bao lâu ,đầu óc đã quay cuồng tối sầm , hai mắt một mảng đen ngoàm không thể nhìn rõ , Takemichi liền mất thăng bằng lập tức ngã nhào ra phía trước . Hẳn là dư chấn của rượu còn chưa hết cộng thêm cơn sốt để lại.

Vốn còn tưởng mình sẽ tiếp đất bằng mặt trước , ai ngờ lại lơ lửng giữa không trung một lúc .Bên tai còn vang lên một âm giọng trầm có chút không vui , thân thể được vây giữ lấy :

" Sao không ngủ , còn sớm mà ?"

Izana ôm cậu ,nhìn xuống gương mặt mơ màng trong tay lại không khỏi nhíu mày.

Gã vốn dĩ là người nhạy cảm khi ngủ ,nên rất dễ bị tiếng động của cậu đánh thức ..

Cũng mai nhờ vậy mới thấy cảnh con gà bông nhỏ này ngã xổng xoài ,mà nhanh tay ôm trọn lấy người Takemichi không chút do dự ,mới cứu được một màng mém dập mặt của cậu.

Takemichi bây giờ mới phản ứng lại, có chút bất ngờ thanh âm khàn khàn ,nói nhỏ :

" Izana ... Sao.. Anh cũng ở đây?"

" Trả lời tao ,sao mày thức dậy ?"

" ...ừm. khát nước nên tính đi uống.. a- Ở yên tao đi lấy  ".

Nói xong liền đỡ Takemichi ngồi xuống cạnh mép giường  ,dứt khoát dựt phăng tấm chăn mà hai anh em kia đang đắp ,trùm lên cả người cậu ,rồi quấn thành một cục chỉ chừa đúng khuôn mặt và đôi tay nhỏ thò ra ngoài , rồi mới an tâm bước lại bàn rót nước vào cốc .

"Uống xong thì ngủ tiếp đi. "

Đặt cốc nước vào tay Takemichi, cậu liền gật đầu cầm lấy uống một hơi sạch sẽ , cổ đã bớt cảm giác rát nhưng vẫn chưa xoa dịu được cơn mơ mang ,say sỉn ,theo men say và bản tính vốn luôn thắc mắc , không mấy tỉnh táo hỏi :

"Anh dậy sớm thế... định đi đâu ạ ? Trời còn chưa sáng mà .."

" ? ...Tao có chút việc ở bang ."

"Ạ??"

" Sao không để sáng hả đi ..? Đi giờ không mệt ạ ?"

"Việc quan trọng cần giải quyết sớm , mày ngủ thêm đi tao kêu Ran xin trường cho này nghỉ một hôm rồi "

"Thằng này....nó sỉn à ?"

"Ò...Thế anh ăn gì không ...em xuống bếp nấu cho .."

"Không cần ,mày chưa khỏe ngủ đi"

"Em ?"

"Ò..Ò..."

Takemichi gật gật đầu, chùm tóc vàng khẽ đung đưa , đôi mắt xanh mơ hồ không mấy tỉnh táo nhìn Izana chóp chóp liên hồi ...

" Còn nhìn tao làm gì ? Sao không nằm xuống ?"

"Ừm...em đang suy nghĩ .."

"Nghĩ gì ?"

"Ờm...không nhớ ra. "

Takemichi cười cười ngốc nghếch, lại tự nhiên làm nũng gục đầu nắng ngay bụng Izana ,tự mình lẩm nhẩm :

"Hưm..nói gì nhỉ ?..Òm..mà cái gì rắn chắc vậy ta ?"

Cậu dụi dụi vào bụng gã , được nước lấn tới đem tay vòng qua ôm eo gã ,thích thú khám phá cơ bụng rắn rỏi . Mãi một lúc sau mới phấn khích lên tiếng :

"À nhớ rồi ..Anh Izana , nhờ anh chuyển lời hỏi thăm đến Kaku-chan giúp em nhé ? "

"...?."

" Anh Izana ? Em ? Thằng nhóc này bệnh rồi nhiều chuyện hơn bình thường nhỉ ? ...Xưng hô...có chút.. kì lạ.

................

...............

...............

Cũng có chút đáng yêu..  "

"Uk ! Tao sẽ nói ,mày ngủ đi
...tao phải đi rồi.. "

Gã đứng trên cao ,cụp đôi mắt tím nhạt có chút dịu dàng nhìn xuống cậu quan sát , tay không kìm được mà luồn vào trong chăn xoa xoa quả đầu bông xù mềm mềm .

"Dạ..... Vậy cảm mơn anh ..Chúc anh đi thượng lộ bình an ..."

Cậu buông tay , ngồi ngay ngắn lại cười một cái tươi tắn, ngây ngô nói lời cảm ơn cùng chào tạm biệt, còn không quên vẫy vẫy tay.

"Ừm... ngoan "

"Sỉn như này ....ngược lại rất nghe lời ... thú vị thật ~"

Gã khẽ câu môi cười nhẹ đáp lại ,trong đôi ngươi vốn sắc lạnh ánh lên tia cưng chiều hiếm thấy , bất giác cúi người xuống, tém nhẹ mớ tóc trên trán nhỏ của Takemichi sang bên , không chút do dự đặt môi hôn một cái vào làn da nhẵn mịn của cậu . Cảm nhận rõ hơi ấm cúng, Xong còn không quên xoa đầu cậu một cái ,rồi mới xoay người dứt khoát rời đi.

Takemichi đem tay xoa xoa trán đầy mơ hồ ,có vẻ vẫn còn sốt nhẹ nên chưa ý thức được việc Izana vừa làm ..

Ngược lại còn có chút tiếc nuối nhìn theo bóng lưng gã rời đi , nhưng cũng rất nhanh lại rơi vào cơn buồn ngủ ...mà nằm xuống, chen chúc vào giữa người Ran và Rindou tìm hơi ấm ,lại đánh thêm một giấc .

"Mikey , Izana ,tôi sẽ cứu tất cả "

•    •      •

" Ngủ rồi sao? "

Ran mở mắt ,khẽ nói nhỏ vào cạnh tai Takemichi. Cậu không đáp ,vẫn nằm im ngoan ngoãn ,hai mắt nhắm nghiền , thở đều sâu giấc..

"Ngủ rồi , xuống lầu đi. "

Rindou gật đầu , liền nhẹ nhàng bước ra khỏi cái ôm của cậu ,cẩn thận chèn cái gối cá mập vào tay nhỏ .. nhanh chóng xuống dưới phòng khách.

Ran cũng rút tay khỏi cái nắm nhỏ nhắn kia , lập tức theo sau người em.

• • • Dưới lầu

" Anh ! Còn nhớ cái thằng nhóc bốn mắt với thằng cao như cột thu lôi lúc sáng không ?"

"Sao ?"

"Lúc chiều trên đường về em thấy cái thằng bốn mắt đó nói gì với thằng mập bên bang của Chuột nhỏ ...mà nhìn mặt thằng cận đó gian lắm.."

Rindou ngồi trên sofa , lôi ra sấp giấy, vội tìm cây bút kí kí viết viết , vừa nói ra nghi ngờ của bản thân.

Ran nâng gọng kính , xem xét tài liệu trên tay cũng có chút khựng lại, hứng thú lộ rõ ngoài mặt ,đáy mắt hiện lên vài tia phấn khích , đáp :

" ..Ồ ! thế thì sẽ có trò vui rồi ~ "

Rindou khựng tay ,có chút ngập ngừng hỏi :

" Anh.... không lo cho nhóc đó à ?"

" Hừm~ Lo sao ? Chả biết ....Tao chỉ biết là thằng em trai tao sao có vẻ lo lắng vậy cà ? Hay...muốn đi xem náo nhiệt không ? "

Ran nhướng mày nhìn đến
Rindou. Hắn liền hỏi :

"Anh tính đi lễ hội với nó ?"

"Điên ! Đi chung làm gì ? ..theo sau thôi .. À mà nếu may mắn có trò vui thiệt thì xem thử bên Touman nó ứng biến như nào về báo với Izana luôn. "

"Cũng được.....vậy làm xong đống tài liệu này trước giờ đến lễ hội đi ..Không thì dẹp đống ảo mộng đó qua bên."

"Aaa !! Tao không muốn làm xíu nào ~Nhìn vào mệt hết cả người !
Hazz tao nhớ hơi ấm của con chuột nhỏ đó rồi, vừa mềm vừa ấm ~Phải chi nó ngồi ở đây với tao thì đỡ chán biết mấy "

Ran gào thét rất nhỏ , hai chữ lười biếng dán lên mặt gã cứ thế ném xấp giấy lên bàn , ngã người nằm ra sofa chán nản ,miệng không ngừng than thở..

"Thế anh ở nhà ..Em làm xong em đi "

Rindou lạnh lùng nói, không thèm để tâm đến cái trạng thái lười nhớt thây của gã anh mình ,chuyên tâm đánh giá tài liệu..

"Mày nhẫn tâm quá đó em "

"Nhưng mà xem ra...quan hệ của tên nhóc nhỏ này với sếp...không còn đơn giản như mình nghĩ ~..Mà kệ đi ,quan tâm nhiều chi cho mệt  ,người của sếp thì đã sao chứ ~ ai ăn trước thì là của người đó thôi ~. thú vị như vậy ...dù có là sếp tao cũng sẽ không nhường đâu...con mồi Ran này đã muốn dù là ai tao cũng mặc kệ ,miễn là tao có được nó~.  "

Ran liếc xéo Rindou, trong đáy mắt tím tinh ranh lại lóe lên tia gian xảo, nham hiểm nhưng rất nhanh liền biếng mất như không muốn ai thấy ,một cái liền trở về bộ dáng vui cười không ý tốt thường ngày ,mặc dù vẫn giữ điệu bộ không bằng lòng ,nhưng đã ngồi ngay ngắn trở lại mà tiếp tục làm việc .

"Oa~"

Một tiếng ngáp vang lên.
Cả hai gã cùng lúc nhìn đến cầu thang...
Takemichi lúc này mới ngáp nhẹ ,hai mắt lim dim, ôm lấy cái gối hình thú trong tình trạng chưa tỉnh ngủ mà bước xuống lầu ..

"Ể ~ sao mày xuống đấy ? Không ngủ à ? "

Ran đột nhiên hai mắt sáng như đèn pha ô tô khi thấy cậu , giọng nói hí hửng như được sạc PIN.

"........"

Takemichi không đáp , một cái lắc lư đi thẳng đến chỗ hai người họ , tự nhiên xoay người gối đầu nằm lên đùi Ran  ,hai chân thản nhiên gác qua đùi Rindou...mơ màng nói :

" ..ấm"

"Ha~ Gì đây ? Thằng nhóc này đang làm nũng sao?"

"Azz quả nhiên thằng nhóc này rất hợp ý mình ~"

Ran cười nhẹ,thoải mái bẹo má cậu , cả mặt trong vô cùng vui vẻ .

"Anh ! Có phải nhìn đáng yêu hơn cái bọn kia không ?"

Rindou nắm lấy cổ chân nhỏ xoa xoa có chút giảm stress, lại nêu lên suy nghĩ của mình.

"Ừm ~ đáng yêu hơn nhiều ~ Azz được sạc pin rồi ,tao sẽ làm xong để còn đi theo con chuột nhỏ này nữa "

Ran buông tay khỏi má cậu , nhiệt huyết đùng một cái tràn đầy, lập tức cầm giấy lên nghiêm túc làm việc.

"Ha !..Thằng anh mình cũng có lúc như này sao ? Xem ra chuột nhỏ tác động không hề nhỏ tới nó rồi...."

• • •

Trong căn biệt thự to lớn ,
một căn phòng vẫn còn đang mở đèn , những tia sáng nhỏ nhoi lọt qua khe cửa khép hờ,

Anh ta thấy lạ liền bước vào :

"Mày không ngủ à ?"

" Hazz không ngủ được~ có chút nhớ cái người ấy ."

Hắn quay mặt ra bang công cười khổ .

Người kia châm điếu thuốc ngồi xuống kế bên , im lặng một hồi rồi lên tiếng :

" ...Ngay từ đầu đã là anh em với nó phải không ?

Hắn ngạc nhiên , nhưng rất
nhanh lại trở về điềm tĩnh như cũ, tựa hồ đã từng lường trước chuyện này :

" Ha ~ vẫn là bị phát hiện , làm sao ngươi biết ?"

Người nọ có chút trầm ngâm, rít điếu thuốc ,nhàn nhạt đáp :

"..Tuy mày và nó có ngoại hình giống nhau , nhưng xét về tính cách ..có một chút khác "

" hừm ~ khác lắm sao , ta đã cố giống muội ấy hết sức mà vẫn bị nhìn ra . Ngươi giỏi thật đấy ".

Lại phả nhẹ làng khói vào không trung ..tạo nên không gian hư ảo , giọng trầm khàn vang lên :

"Nếu người ngoài thì sẽ nghĩ mày và nó là một ,
nhưng tao lớn lên cùng bọn mày nên tao biết mày không phải ..và năm đó người chết là em gái mày đúng không ? "

"haHa...quả nhiên người hiểu rõ ta nhất vẫn là ngươi...Phải.. năm đó người chết thay chúng ta là muội ấy . "

Hắn cười nhạt đưa tay che đi khuôn mặt xinh đẹp ,giấu nhẹm  biểu cảm.

"Sao không nói ? Ngay từ đầu tụi mày đã là hai người ,sao chỉ dùng một thân phận ? Kể tao nghe được không ? "

".....Hazzz~...Ban đầu ta và muội không thống nhất , nên ta đã không đến chiều không gian này..Những năm đầu là muội ấy cùng các ngươi vui vẻ..

Còn ta phải mất vài năm mới quyết định đến đây với muội , cũng vì một số chuyện cần muội giải quyết , thời gian mà ngươi lập bang muội đã rời đi ..Ta là người thay muội.

Sau này ta phát hiện ở đây rất vui cũng rất hợp ý ta và dần thống nhất với muội nên cả hai sẽ thay phiên , khi người kia có việc bận...Và cũng không có ý định nói ra với các ngươi..vì sợ kẻ thù sẽ tìm đến..

..Nhưng thật không ngờ..năm đó vì cứu ngươi ..muội ấy chấp nhận hy sinh mạng của mình...Ta vốn dĩ có thể hồi sinh muội ấy...Nhưng ..chết tiệt ! Lại bị phá đám trong chính đám tang của nàng ,mà ta lúc đó cũng bị ảnh hưởng nên suy yếu ,phải tức tốc trở về tĩnh dưỡng vài năm."

"Tao có một thắc mắc sao em mày lại chấp nhận cứu tao ? Khi biết bản thân chỉ là xác thịt người thường "

"Bọn ta vốn dĩ thích ngao du đây đó ,muội vô tình tìm thấy thế giới này và nói rất có hứng thú muốn ở lại tìm hiểu ..Ban đầu ta cũng không quản ,nhưng về sau muội lại nói những cái lý tưởng kì lạ với ta..khiến chúng ta bất đồng quan điểm..

Rồi muội quyết định không tìm ta nữa ,mà sống với các ngươi ..Muội từng bảo Thế Giới loài người rất đa dạng , có rất nhiều thứ muội cần học hỏi ,và muốn đem nó về truyền bá cho chúng yêu ..Để chúng cũng có tư tưởng và biết nhiều thứ mới lạ hơn ..

Nhưng sau khi muội biết được kết cục của thế giới này do ta đưa cho muội xem ở thế giới song song , tưởng muội sẽ sụp đổ quay về ..không ngờ muội lại quyết tâm muốn cứu giúp các ngươi ..
.Vì nàng bảo muốn nhìn thấy nhiều thứ tốt đẹp hơn nữa .

Còn bảo ta lâu lâu thay phiên nàng xuống chơi với các ngươi một chút để trải nghiệm ....ha~ thế mà ta thật sự bị thời gian và con người ở đây cảm hóa ..cũng muốn bảo vệ nơi này..lý tưởng của muội ta bây giờ hiểu thấu rồi ~"

"Mày định làm gì tiếp theo ?"

"Ta sẽ dùng thân phận này để trả thù cho muội ! Ở thế giới này ngoài ta là yêu vẫn còn một kẻ ! Tên đó đã bị đày khỏi Thiên Tri An và xâm nhập vào đây ...nhiệm vụ lần này của ta cũng là tiêu diệt hắn bảo vệ nơi này an toàn

.Mà này ngươi có nghĩ ta rất xấu xa không ? Ta đã gián tiếp hại muội mình ,nếu như không để nàng xem thứ đó ,nàng cũng sẽ không cố bị kẻ xấu dòm ngó hãm hại . đến mức hồn tiêu phách tán ... "

Giọng nói hắn bỗng chốc như nghẹn ở cổ , khuôn mặt có chút u buồn.,đôi ngươi đỏ rực nhiễm tầng đau khổ , bị thương hắn rút vào trong áo .

"..... mày ..không xấu ,  theo tao thấy mày là chưa đủ dũng khí để vượt qua nó thôi ...Nhưng mà ..tao và rất nhiều người phải cảm ơn cô ấy rất nhiều ..Nếu không có cô ấy bọn tao e là sớm  đã chết rồi.."

Người nọ nhẹ gỡ tay hắn ra ôm vào lòng ,dỗ dành  , những bi thương uất ức như chất đầy từ lâu nay được gỡ bỏ, từng giọt lệ từ đôi mắt đỏ tuông rơi , dòng nước ấm cứ thế chảy dài trên khuôn mặt mỹ sắc của hắn, không hề có lấy một tiếng thút thít chỉ là thầm lặng mà khóc

Dù mạnh mẽ đến đâu rồi cũng có lúc yếu đuối rơi lệ .Chôn giấu thế là đủ rồi , giờ cứ buông xỏa hết những thứ uất ức của ngươi đi .

"Nhiêu đây đủ rồi , mày không cần phải tự mình cảm thấy có lỗi ,mày đã làm rất tốt ., em gái mày sẽ không muốn nhìn cảnh này đâu. "

" Ta Thật sự. rất vô năng ..Chỉ một chút nữa ngươi .. liền đi theo muội ấy...Ta..hật sự không thể.. Bảo hộ được ngươi nếu không có muội ấy.......Ta sẽ không trách ngươi vì đó là ý muốn của mình muội, và ta cũng rất khó xử nếu hận người..Ai biểu ba chúng ta lại là ....bạn thân nhất làm chi..  "

Từng lời ngắt quãng cất lên ,giọng nói nhẹ nhàng tựa lông hồng nhưng lại nặng nề đến mức như treo đá trên người ,nghe thôi đã thấy đau xót .

" Nè! chẳng phải tao vẫn còn sống đây sao, bọn nó vẫn còn sống đó ,không cần tự trách như vậy .

Nếu mày là người ra đi mọi thứ sẽ còn kinh khủng hơn nhiều, em mày ở trên thiên đàng nhìn thấy mày cứ giằng xé bản thân như vậy cô ấy sẽ rất đau lòng ."

Anh ta cười nhẹ, Xoa lưng hắn an ủi, chính mình cũng giảm vài phần gánh nặng đè trong lòng bấy lâu .

"Cảm ơn vì đã không hận tao !"

Đưa hai hai tay lên mặt Kori kéo sát lại , mặt đói mặt giọng đều đều nói :

" Được rồi , đừng khóc nữa ,mày như vầy thật sự không quen, cứ như bình thường lúc nào cũng tươi cười , lâu lâu lại có chút biến thái ,đê tiện như vậy mới là Kori mà tao biết.

Tao cũng rất mong khi chúng ta tụ tập đầy đủ đến lúc đó mày sẽ sẵn sàng kể lại toàn bộ sự việc được chứ?"

Kori cười nhẹ một cái nhìn trước mắt :

"hảo !"

"Vậy được ! đã thức rồi thì xuống phụ tao một tay nấu bữa sáng đi "

Anh buông hắn ra , cả hai đều lấy lại tâm trạng vui vẻ bước ra khỏi phòng như chưa từng có chuyện buồn xảy ra ,bắt đầu cho một ngày mới.

___________Hết_4662___________

-Chương này hít miếng high IzaTake :)) cũng ngon hén .
Mê cặp này xỉu :333

Tui vẻ cảnh Takemichi xuống dưới lầu ngủ vs Ran và Rin nè mà chưa có vẽ xong :))) Thôi coi đỡ bé yêu đi :)) Nhưng mà trong truyện là bé nó có mặc quần nha :)) Còn trong tranh là vì thỏa mãn sự tà răm của tui nên lột quần đưa cho Ran / Rin đem giấu  rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro