20.
Author :TamNguyet77
"Rầm!!"
Cậu bực dọc đóng sầm cửa "rầm" một tiếng dằn mặt cả đám rồi thản nhiên bước vào trong nhà .
"Hình như ...chọc nó giận rồi"
"Cạch"
Cửa lại đột ngột mở ra , Takemichi không nói hai lời liền nắm lấy Pa và Pe kéo vào trong ,ngó lơ cả đám người đang ngơ ngác trước cửa .
"Ủa ? Tao mới thấy gì vậy ?"
Draken đớ người dán mắt vào cánh cửa ,mặt đầy chắm hỏi.
"Nó mới kéo hai thằng tướng như con trâu vào nhà bằng tóc độ ánh sáng à ?"
Misuya hoang mang không kém , chọt tay lên cửa ,chính mình nghi ngờ nhân sinh.
"WTF !! Tại sao Pa và Pe được vào còn tao thì không ?"
Mikey dặm chân , mắt trừng lên ,quát lớn tỏ ra khá bức xúc và không hài lòng với hành động của Takemichi.
Nhưng trước thái độ đó của vị tổng trưởng ,cả bọn lại chẳng có chút nào đồng cảm ngược lại rất đồng thanh chế giễu :
"Vì mày xứng đáng "
"........"
• • • Phía trong nhà
"Mày làm gì vậy Takemichi? "
Pa dù khó hiểu hỏi , nhưng vẫn để mặc cho Takemichi kéo đến ngồi lên sofa .
Cả ba người vừa ngay ngắn trên ghế , Takemichi lập tức nghiêm túc ,không vòng vo mà đi thẳng vào chuyện chính :
"Pa-kun! Pe-kun ! Tao có chuyện muốn bàn bạc với bọn mày .."
"Ờ ..nói đi ..mà sao lại bí mật vậy ? Bọn kia còn đứng ngoài kìa cần tao lôi vô không ?"
Pa gật đầu mặt có chút ngáo ngơ nhìn Takemichi ,nhưng không hề có ý định từ chối.
"Không chuyện này...chỉ có Pa-kun và Pe -kun mới có thể làm được.....Làm ơn ..xin hãy giúp tao."
Takemichi nói với thanh âm thành khẩn, đứng hẳn dậy rồi cuối người xuống 90° tỏ thành ý .
".Được rồi mày nói đi ."
.............
.............
Takemichi cẩn thận tiễn Pa và Pe ra khỏi nhà , lại cười hòa nhã rõ rất thân thiết sau cuộc nói chuyện vừa rồi .
Nhưng ngay khi vừa liếc mắt đến sân ,vẫn thấy đám người Mikey còn đứng đó lập tức thay đổi sắc mặt lạnh lùng đóng cửa lần nữa thảnh thơi bước vào nhà.
Vừa xoay người vào phòng khách, đập vào mắt là cái vị khách không mời ngồi từ lúc nào trên Sofa đang cười tủm tỉm nhìn mình.
"Đến đây nào vậy ? "
" Kinh thật ~ổng vô đây bằng đường ống cống à ? Sao đéo hay tiếng động vậy ? Mà cũng tự tiện thật đấy~."
Phun tào một câu, Takemichi dường như đã quá quen với sự xuất hiện bất thình lình của ai kia cũng không mấy ngạc nhiên , không khách khí mà bước đến ngồi xuống .
" Hừm.. Ta đến đây sau họ một lúc .."
" Vô đây bằng cách nào hay vậy ? "
"Nga ~ leo cửa sổ... "
Thản nhiên đáp lời một cách tĩnh queo , lại nheo nheo mắt nhăm nhi tách trà như chuyện thường tình .
"......"
"Vl!! Cái trình đi không hay ,vào không ai biết này ...so với bọn trộm cướp chuyên nghiệp phải gọi hắn bằng tiếng cụ chứ đùa"
Takemichi giựt giựt mí mắt , nhìn con người đàng hoàng trước mắt lại có chút chán ghét , khinh bỉ ,mà cười nhếch bên mép .
Nhìn thái độ cùng sắc mặt Takemichi nhăn nhó, hai chữ khinh bỉ cũng sắp viết rõ trên mặt , Kori tất nhiên đâu mù mà không thấy ?!! Một cái gân xanh nỗi đầy trán , gằn ra một câu đe dọa:
" Chắc ta kí đầu ngươi quá."
"..Haha đùa ! Tôi đùa mà làm gì căng thế "
Takemichi cười trừ biết cái mỹ nhân trước mắt khó trêu nên cũng ngoan ngoãn ngay tức khắc, lập tức đánh mắt cho qua .
Kori thấy vậy cũng không tiếp tục truy cứu ,câu lên môi ý cười nhạt, thản nhiên ra lệnh :
"Giúp ta pha một tách trà."
"??? Chứ trên tay ông là nước đậu chứ không phải trà à ?Hay .....không phải một lần một ly mà là hai ly một lần ?"
Cậu khó hiểu , nheo mắt nhìn hắn với gương mặt có chút thèm đòn .
"......."
Hắn không đáp vẫn ung dung nhìn cái tiểu tử lắm chuyện phía đối diện , chỉ giương môi điệu cười nhẹ ,mắt đỏ híp lại đường cong mảnh không khỏi làm cậu sởn gai óc, lạnh gáy mà không bằng lòng bước vào bếp.
"Tks! "
Lát sau trên tay liền có ấm trà đặt nhẹ xuống bàn:
"Nè !...Nói đi , ông đến đây có việc gì ? "
Cậu nheo đôi mắt nghi hoặc ,lại lười biếng ngã người nằm ra sofa cả bộ quay về chán nản.
Hắn nhấp ngụm trà , rất tận hưởng mà phiu mắt nhìn nhẹ đến:
" Có việc mới được đến sao ?
À đúng ! ban nãy cậu cũng thật giả đi , ta đứng một gốc không nhịn được cười nga~"
"Giả cái khỉ....chỉ có tâm trạng là tôi cố diễn thôi ,còn thứ tôi nói đều là thật..vậy đâu được tính là giả đâu "
Takemichi cười trừ lấy một cái uất ức , cố gắng giải thích cho mỹ nhân về trạng thái vừa rồi của mình .
Vốn dĩ việc bản thân làm gì thì người trước mắt luôn nhìn thấu cần gì phải hao tâm phí sức mà chất vẫn , có điều là chính mình cũng không xem là quá hiểu rõ hắn.
Cũng chợt nhận ra còn quá nhiều thứ về hắn bản thân chưa hề biết.
Mang theo một đầu sầu não nhìn chằm chằm lấy mỹ nhân vừa hay định mở lời thì một vầng quang xanh lam bao phủ hai người , mắt cả kinh ngạc cùng thập phần hoang mang .
Hắn nhìn lấy biểu tình tiểu tử không khỏi bật cười .,thanh âm đều đều tựa như ảo diệu vang lên:
"Hảo a~ không phải lo ta đến đây quả thật có vài chuyện cần nói rõ."
Khuôn mặt bỗng chốc nghiêm túc , đặt tách trà xuống bàn ,ngay ngắn đối diện nhìn đến Takemichi .
Cậu không khỏi nuốt một ngụm nước bọt căng thẳng. Kìm nén lại sự hoang mang đang dân trào, bật mode chăm chú lắng nghe .
"Hãy lắng nghe ta ! Takemichi! "
Nội trong chiếc vòng quang Xanh hai con " người" nói với nhau thật nhiều .Ngoại , lại chẳng hề nghe thấy một lời tựa như một lớp cách âm chắng đi cuộc hội thoại của cả hai ,thứ duy nhất có thể thấy là khuôn mặt không ngừng thay đổi biểu tình của cậu thiếu niên .
Hẳn là điều gì đó rất lạ lùng cổ quái, hay một điều gì đó rất đả kích đi!
Cứ thế cuộc hội thoại kéo dài tận một canh giờ sau , mới thấy Kori phất tay vòng xanh quang lập tức biến mất , hắn lần nữa cầm lên tách trà, khẽ nâng mi nhìn cái tiểu tử, nhẹ giọng nói :
" Còn gì thắc mắc ? Ta liền một lần đáp! "
"...."
Takemichi lập tức ngã cả người nằm ra Sofa ,thay vì sự chán chường như ban đầu thì lúc này lại đầy mệt mỏi xen lẫn phiền muộn.
Cả hai đầu mày đều cau lại như đang cố load một lượng thông tin cực lớn , và có dấu hiệu như chưa nhận thức được người kia hỏi , cứ mãi chăm chú phân tích đoạn hội thoại vừa diễn ra .
Kori càng không vội , thong thả đưa tay mân mê loạn tóc ngân phát dài không quá lưng khuôn mặt tuấn mĩ lại trở về vui vẻ không đứng đắn .
Hẳn là một phần khi hắn trúc được gánh nặng, phần còn lại là vì cái tiểu tử thật quá mức khả ái đi , thật muốn đem người vỗ béo mới thôi ?
Con ngươi sắc đỏ liền dán lấy chàng thiếu niên , mà đâm ra nhiều suy tính.
Takemichi vì bị nhìn quá mức giật bắn một cái thần trí tựa như trở về hiện tại, biểu tình cũng dần bình tĩnh.
Vốn không phải kẻ không có đầu óc ,huống chi bản thân cũng như hắn từ thế giới khác mà đến, nên điều hắn nói ra tất nhiên là hiểu và cũng là thật.
Nhưng thật sự quá đỗi kinh ngạc đi.
Còn kinh ngạc cái gì sau này sẽ rõ (٥↼_↼)
Mang theo ý nghĩ , khẽ đánh mắt xanh sang Kori ,giọng nói mơ hồ cất lên :
"Vậy ý ông là muốn tôi như thế sao ?
Đưa bàn tay miết lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, hai mắt như thấu hiểu, nằm sải lai trên sofa lười biếng nhìn mỹ nhân.
"Đúng.. sau này liền nhờ ngươi hết , sự việc thành hay bại là ở ngươi. Tiểu tử nhỏ ."
Hắn cười tươi mắt híp lại trong thật nhã nhặn ,xinh đẹp nhưng với người đã miễn nhiễm như Takemichi thì ngược lại thấy thật quá nguy hiểm.
"Ha..Hiểu rồi ! Thế bao giờ bắt đầu?"
" Khoảng một năm sau ngươi liền hành động, ta hy vọng ngươi sẽ không hận chúng , b- "
" -Tôi hiểu "
Chưa nói được hết câu thì Takemichi liền ngắt lời , hẳn từ khi cùng tên này giao du tâm tình cũng thâm sâu hơn phần nào chưa kể lại biết được thứ hay ho đến thế không khỏi làm người cười rộ lên ..
" Dẹp qua chuyện này đi ông ở lại ăn chung không ? "
"Ở lại á ? Quả thật gia ta thật sự chẳng ai nấu hảo như ngươi , sau này liền đến nhà ăn chực nhiều chút . "
Cười một cách thiếu liêm sỉ nhưng lại tỏ ra bộ dạng đáng thương, nhìn thế nào cũng thật giống cáo già ranh mãnh cầu ăn chực .
Gật lấy nhẹ một cái , tay chân bắt đầu hoạt động đi vào bếp , hắn cũng nhàn rỗi bước đến xem .
Takemichi tìm kiếm nguyên liệu bắt đầu xào nấu, tay không ngừng lắc lư chiếc chảo ,đảo điều thức ăn. Đôi lúc có liếc mắt qua nhìn hắn một cái.
Lúc trước nếu chỉ có một mình liền nấu một phần ít ỏi , nay lại nhà thêm nhiều người phải nhân đôi phần ăn , thời gian cũng lâu hẳn
Hắn thì nhàn hạ ngồi vào bàn ,
lấy trong tay áo ra một chiếc kính tròn , cậu lia mắt đến ,liền có chút tò mò:
" Cái đó là gì?"
"Nguyệt Xuân Kính.. "
"Nguyệt Xuân Kính , dùng để làm gì ?"
"...."
Hắn không đáp , môi sắc đỏ cong lên một đường ranh mãnh ,đưa ngón tay thon dài ngoắt người lại.
Takemichi chả hiểu vì sao , cũng ngoan ngoãn dừng lại việc nấu, lon ton chạy đến .
Thật giống một cái Gấu bắc Cực tò mò :))
Kori để cậu đứng cạnh ,liền đưa lòng bàn tay lướt qua mặt kính , vòng quang xanh lam lại xuất hiện nhưng rất nhanh biến mất , trong gương liền hiện ra một bóng người .
Cậu trầm trồ mắt xanh phấn khích mở to hết nấc ,nhìn chằm chặp lấy sự biến đổi. Không khỏi kinh hô một tiếng
" Thật sự lợi hại "
Kori cười vật vã bởi cái tiểu tử thật sự quá mức đáng yêu đi.
Cũng may người bên trong lên tiếng ngăn lại ý cười của hắn nếu không chả biết đến khi nào.
" Là ai ?"
Giọng nói dịu dàng như nữ nhân nhưng khuôn mặt lại bán đứng thế mà lại là nam ,một đầu tóc tím nhạt ,hai mắt vầng quang tím ,bên tai phải một chiếc thánh giá đạo tím ngự trụ.
Cũng không mấy bất ngờ vì bên người mình cũng có một kẻ hao hao giống , thậm chí là nếu so về nhan sắc hẳn là kori sẽ nhỉnh hơn một phần..bởi nhìn thế nào thì sự dịu dàng và nét đẹp mĩ lệ này của hắn cũng quá xuất sắc đi.
Kori cười to một tiếng ,liền vào chuyện chính:
"Tiểu tử ta quen~ , việc thế nào?"
Kẻ bên trong tên gọi Xuân Đỉnh , nghe đến giọng nói có chút chán ghét đáp "Xong " một tiếng , tay liền cầm lấy tờ giấy xuyên qua mặt gương .
Kori bắt lấy chuyền đến cho Takemichi ,rồi tiếp tục mặc cho cậu đang một đống dấu chấm hỏi chạy quanh đầu.
" Vậy hiện tại vẫn không thể hành động ?"
Ánh mắt đỏ có chút giao động nhìn lấy thân ảnh trước mắt .
"Hẳn là không , với quan sát hiện tại nàng ta chỉ mới thực hiện kế hoạch một phần , chưa thích hợp ra tay ."
Takemichi đứng một bên , cầm tờ giấy nghiệm một hồi liền đại khái rõ , có chút sáng dạ lên tiếng :
"Thế ý ngài là ta phải tùy cơ ứng biến với người đó mà không được manh động mà ra tay trước ?
Hừm..cũng được ..dù sao tôi nghĩ một phần kí ức của thế giới song song hẳn là sẽ giúp ích được một chút cho chuyện này
Vậy thì ưu tiên trước mắt ,cần âm thầm điều tra và phối hợp để phá từng bánh răng của kế hoạch lớn kia đúng không ?"
Cả hai vị liền có chút ngạc nhiên xong rất nhanh lấy lại bình tĩnh quay sang nhìn cậu :
" Không hổ là tiểu tử ta chọn, thật thông minh á!"
"Quả thật ngươi nói đúng ... nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc sẽ gặp nguy ngươi đã biết ?
Xuân Đỉnh nhướn mày, lời nói có phần nhắc nhở .
Takemichi liền đăm chiêu đặt tờ giấy xuống bước đến bàn bếp :
"Tôi biết nhưng vậy thì đã sao ?
Tôi chỉ muốn bảo vệ bọn họ hết sức có thể thôi ! Bọn họ là tất cả đối với tôi..
Vốn dĩ bản thân tôi cũng trải qua nguy hiểm nhiều lần rồi tôi cũng không còn cảm giác sợ nữa ..chỉ là cái chết thôi mà ..sớm muộn gì chẳng phải đến ...
Mà chẳng phải Mỹ nhân và bạn ổng ở đây để giúp sức cho tôi sao ?."
Khẽ nghiêng đầu lại cười thật tươi , như một đóa hoa vừa nở được chiếu sáng bởi ánh bình minh ,càng tô sắc lên độ hoàn mỹ của nó.
Hai cái yêu quái đã thấy qua muôn điều kì thú , lạ lẫm thế mà lại giao động trước nụ cười tràn đầy sức sống này.
Không khỏi cong môi .
"Kỳ lạ thật ~ đáng ra một kẻ phải chịu nhiều đau khổ như ngươi không nên có nụ cười đó mới phải chứ ?
Thật quái lạ ! Vì sao ngươi có thể giữ được nụ cười mà biết bao nhiêu kẻ lại không thể ?
Ha~
Thật thú vị ....
Xem ra tên Sa Nguyệt này không chọn sai người ~"
Tin tưởng thế sao ? Thật là... nếu vậy liền hết sức bảo hộ ngươi tiểu tử nhỏ .
Gã trong gương cười tươi , có chút khâm phục cảm thán :
"Ngươi tìm được tiểu tử này không dễ ..hay là đưa ta bồi dưỡng , ta liền đổi cho ngươi rượu "hảo !"
"ha.. ha mơ à ? Tiểu tử nhỏ của ta phải như vậy mới chóng chọi được cái cuộc sống khắc nghiệt tại đây chứ .. À Takemichi còn nấu ăn phi thường tốt a ., đặc biệt có tài !"
Nói xong liền đánh lảng xoay tấm gương trước một bàn đồ ăn ngon sang xịn mịn , như không khỏi tự hào khoe mẽ . Nhưng ẩn ẩn trong đáy mắt lại một tầng đau lòng khôn nguôi.
Cái vị bên kia nhìn thấy tất nhiên không thể nào không hiểu ý ,liền phối hợp cùng hắn chuyển chủ đề ,hoặc cũng có thể là thức ăn bên này rất hấp dẫn gã
Chiếu một cái sáng tím liền bước ra khỏi gương đứng trước mặt cậu và kori.
Hắn lập tức thay đổi sắc mặt ,giật giật mí mắt nhìn cái bàn hữu thật không biết phép tắc chỉ muốn mắng tục một câu cho hả giận.
Takemichi thì quá ngạc nhiên về cái thân hình , sao lại cao thế a? Bản thân đứng gần thật giống cái Titan và người tí hon a.
Tiểu bảo bảo đau lòng quá .
Gã không thèm đôi co với Kori ,xoay người lại chất giọng vốn ôn hòa ,lại nhẹ nhàng hỏi:
" Nhóc là Takemichi , tiểu tử của hắn ?"
Chính mình định nói:
"không phải "lại nhìn đến sắc mặt mỹ nhân cười hết sức giả trân dán chặt lấy mình , kiểu này mà nói sai chắc ổng lăn trì quá !!!!
.Khóc thầm trong lòng gượng cười gật đầu một cái.
Hắn vui vẻ hất mặt ra oai với Xuân Đỉnh. Gã chẳng thèm cho hắn một tia để ý đem mắt lướt một lược từ chân đến đầu Takemichi rồi lại cất lời:
"Ngươi sau này liền cũng là tiểu tử của ta ....không cho phép từ chối.!"
"Có tố chất ..không tệ , bồi dưỡng ắc không thành phế vật "
Giọng chắc nịch như không hề giỡn cợt , khẳng định lấy .
Cậu mồ hôi hột tuông trào đã một cái mỹ nhân lúc nào cũng giả vờ thì thôi, lại thêm một người chẳng biết tính tình ra sao , chẳng phải cuộc sống liền lâm vào cảnh khó sống sao.?
A !! ai đó làm ơn cứu người đi , chưa gì đã thấy kẻ nguy hiểm chính tại hai cái mỹ nhân này a ....
Kori thấy tiểu tử nhà mình bị người trắng trợn giựt mất liền phụng má trừng gã , lớn tiếng :
"Không nha bạn già !!! Không chơi trò mất dạy nghen , đồ của ta mà dành thì đừng trách "
Hai tay nắm chặt lại , liếc xéo Xuân Đỉnh
Cậu lại không khỏi mắt chữ A mồm chữ O nhìn cái con người lúc nào cũng mang bộ mặt thánh nhân , trang nhã , thế đéo nào bây giờ lại đem nó vứt sang só sỉnh khác mà mắng người thế a, thật là mở rộng tầm mắt !!
Trái ngược với thái độ cáu bẳn kia , Gã thế mà chỉ điềm đạm phong thái tao nhã đáp lại:
" Ta không bảo là sẽ dành của ngươi , chỉ là thêm một người phụ giúp liền chết sao ?
"Thế ta không thích đấy , ngươi có giỏi làm ngay một trận đoạt người ? "
Hắn hung hăn nhìn Xuân Đỉnh, không hề có ý nhún nhường , càng hơn là điệu bộ thách thức.
Người kia chỉ lắc đầu ngao ngán
"Biết rõ ta với ngươi không cùng cấp bậc, cớ gì lại bảo giao chiến ?, Chẳng phải thiệt thòi cho ta ?"
"Ta mặc kệ tiểu Michi là của ta không muốn chia sẻ "
Hắn xoắn tay áo lên chuẩn bị comback với Xuân Đỉnh , Takemichi liền nghe ra mùi nguy hiểm ,buông bỏ công việc đang dở chạy đến đứng giữa hai vị đại yêu can ngăn.
"Nè hai người thôi đi ! Sẽ xập nhà tôi mất ...hai người có phải trẻ con đâu mà dành dực như vậy .. ..Vả lại tôi cũng không phải món hàng ... Tôi chỉ thuộc về tôi không là tiểu tử gì đó của ai hết !!"
Hai tay chắn giữa hai cái đại yêu., mồ hôi tuông dọc sống lưng
Đm không hổ danh gọi Yêu Quái
chắn kiểu đéo gì cũng chẳng xi nhê .
Nhìn thấy tiểu Michi cực nhọc vì mình , Kori có chút không nỡ liền buông ngay ý chiến ,xem như ý định ban đầu cũng hoàn thành ,mới ngoan ngoãn ngồi vào bàn .
Cậu thở phào một cái , nhìn đến hai cái mỹ nhân cũng chả còn nhỏ nữa mà tính máu chó- à nhầm- tính máu chiến nhiều đến thế , ngộ nhỡ mà đánh thật không chừng thế giới này diệt vong luôn chứ nói gì đến nhà cửa
Ngón cái và ngón trỏ nâng lên xoa xoa giữa điểm trán,một người đã chết lên chết xuống giờ lại lòi thêm một người.. ... mệnh chỉ còn ở sớm tối a !
Hắn thấy Takemichi phiền não , giọng điệu lúc này rất ôn nhu dò hỏi :
"Takemichi làm sao mà có vẻ phiền tâm nga ~"
Hai tay chóng lên má, nhìn đến nơi Takemichi xoa đã hằng một đường đỏ sậm lo lắng.
Cậu thở dài thành tiếng, liếc nhìn hắn ,thanh giọng pha chút châm chọc :
"Không có gì , chỉ là nghĩ cuộc đời còn lại sau này khó sống hơn thôi "
"......ặc"
Dường như cậu vừa nghe được nụ cười của hắn gãi cái rắc khuôn mặt bỗng chốc méo mó , nhưng rất nhanh lại thay nụ cười mới trở lại bộ dạng như ban đầu , giật giật mí mắt nhìn chăm chăm cậu.
"Được rồi , các ngươi cứ nhìn nhau như vậy ta đây liền ăn trước."
Y không chịu được mùi thơm nức mũi từ những món ăn bắt mắt, cũng không rảnh để xem đôi co của đôi phụ tử này ,cầm đũa trên tay tự nhiên gắp mỗi thứ một miếng.
Chuyên tâm thưởng thức
" hảo ...rất ngon !! lại chẳng dễ ngán , tài nghệ tốt!!"
Đưa ngón cái ra táng thưởng , miệng vẫn tiếp tục nhai qua lại
"Đương nhiên..Michi của ta
nấu các người sao sánh bằng ?"
Vị này cũng bắt đầu gấp lia gấp lịa bỏ vào bát , cả hai tranh tranh giành giành bát nào cũng chòng cao như núi..
" Hai..người.... Cứ từ từ ăn không thiếu đâu"
Cau mày nhìn một trắng một tím tranh nhau từng miếng thịt ,
Đm khác gì bị bỏ đối lâu năm đâu chứ.
Cười trừ một cái chính mình cũng động đũa .
Y lúc này mới sực nhớ ra chuyện chính không nhàn rỗi cùng hắn nháo, giọng điệu trở về trầm, nhưng thay vào đó là bộ mặt nghiêm túc :
"Không cùng ngươi tranh, ta đến là báo việc gấp cần về."
"Các ngươi không sử lý được? "
Kori cũng dừng đũa lại chỉnh tề ,mặt có chút nghi hoặc nhìn y.
"Giáo hội Tây Hồ ở yêu giới bắt đầu làm càn với số lượng lớn, với mấy người bọn ta quả thật không đủ lực lượng để áp chế toàn bộ ."
"............."
Hắn đến liền lạnh mặt im lặng , trầm ngâm suy suy nghĩ .
Cậu vốn được nghe rõ sự tình nên cũng hiểu phần nào, giọng nhẹ cất tiếng :
"Ông định đi ? .....không đi không được ? "
"Mình còn chưa nắm rõ mọi trận địa , địa hình cũng như sự thay đổi ở đây ...nếu lúc này ông ta rời đi....chắc chắn sẽ gặp bất lợi lớn ..Nhưng nếu không đi nơi ở của ổng cũng sẽ không ổn định nổi .."
Nghe đến câu hỏi ,Kori hồi thần gật lấy ,giọng ảm đạm :
"Hẳn là phải về , việc này không thể xem nhẹ.Ta-"
"........'
Cảm giác có chút bất an , muốn giữ hắn lại vì cục diện sắp tới , nhưng cậu cũng không muốn làm khó hắn ,liền hít một hơi , thu lại nét mặt , vờ trưng ra điệu không để ý ,tiếp tục bình tĩnh hỏi:
"Bao lâu quay lại ? "
"......."
Hắn không biết phải trả lời câu hỏi này như này.
Hắn thật cũng chẳng muốn quay về ,nhưng chuyện này vô cùng phức tạp nếu không giải quyết ắt hẳn sẽ dẫn đến tai họa khôn lường , ảnh hưởng cả thế giới này..
Phải làm sao đây? Thật không muốn để tiểu tử một mình, ngộ nhỡ gập nguy hiểm thì sao ? Vã lại nơi đây còn có kẻ bày mưu tính kế "hắn " ,ở riêng như vậy sớm muộn cũng bị hãm hại a!
Đầu óc rối rắm về câu hỏi ,về chuyện này không thể nói trước có thể là mười năm hat hai mươi năm cũng không biết rõ là bao lâu sẽ kết thúc , hắn cứ im im suy tính, hồi sau mặt có chút không tự nhiên đáp lại :
"Cao lắm là ....hai năm , nhưng cũng có thể là một năm..."
Xuân Đỉnh: Ngươi....."Im miệng "
Kori nhanh nhạy phát ra khí tức mạnh mẽ , chặng lại lời Xuân Đỉnh .
Y trợn mắt nhìn hắn , đây không phải nói dối thì là gì ? làm sao có chuyện dọn dẹp sạch sẽ cái giáo phái đó nhanh thế được. Đây là dụ người đó ,không tội lỗi sao.?
"Mặc kệ ta lần này ..Xin ngươi "
Nhưng nhìn đến sắc mặt không mấy tốt đẹp của hắn, Xuân Đỉnh cũng phải rùng mình một cái .
Bất lực thở ra hơi dài đem những lời định nói nuốt ngược vào trong
Takemichi nghe được đáp án cậu cười nhẹ "cũng không lâu "giọng đều đều ,nói:
"Ừm.. một năm -hai năm cũng không lâu lắm, hy vọng chúng ta sớm gặp lại....Trong khoản thời gian này tôi sẽ cố gắng hành sự cẩn thận hơn ..Ông yên tâm".
" Ta chắc sẽ sớm gặp lại nhau "
Hắn cười lấy cái ôn nhu nhưng thật chất lại lo lắng hiện rõ nơi đáy mắt, gác qua một bên suy nghĩ ,lấy trong tay áo ra chiếc gương cổ đưa đến cho cậu
"Đây là Nguyệt Lam Kính có công dụng hệt cái của ta , sau này liền liên lạc qua nó...lúc ta không ở đây nhớ tự mình chăm sóc tốt bản thân.
một -hainăm này đành nhờ ngươi tự xoay xở. "
"...Cảm ơn "
Cậu cầm lấy chiếc gương , gật nhẹ, Xuân Đỉnh bước đến gần dùng sợi tơ đỏ bện qua một vật cỏ bốn lá nhỏ sau liền đeo lên cổ cậu .
"Coi như một trong hai món quà cho tiểu tử nhà ngươi , sau này ắt phải giúp được ít nhiều cho ngươi.. nhớ phải sống tốt. Bọn ta sớm quay lại. "
Nói xong liền cầm lấy mấy đĩa đồ ăn đứng cạnh Kori
Takemichi khẽ cười tiễn chân hai người . Một vầng quang Xanh lam mở rộng bao phủ cả hai trong chớp mắt liền biến mất tựa hồ tan biến không còn một vết tích.
"Đều là lừa gạt ... Ông nghĩ tôi ngốc đến nỗi tin vào lời nói dối đó sao ?"
"Tks ! Dù sao cũng tốt ,trước kia vẫn luôn tự mình làm ....bây giờ có gì không thể ?...Một mình tôi vẫn xoay sở được...chẳng qua...chỉ là có ông sẽ đỡ cô đơn thôi "
"Hazzz chỉ có điều ,sợ là khi ông trở lại mọi thứ....đã không còn như kế hoạch ban đầu thôi "
"Không cứu vãn được "
_Ra trước 1 chương nào rảnh ra tiếp :))
_Spoil trước cho mọi người ,là chương sau có sự xuất hiện đầy tính dằm khăm của Mis mama :)))))
___________Hết_4362___________
Này tối rảnh mới vẽ nhìn cũng ngon ,cũng keo ╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯
_Style này là bắt chước Chụy đẹp Ran :))) mặc áo không mặc quần
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro