5. Lại gặp thêm một người ?
Author :TamNguyet777
Izana nặng nề bước xuống giường cầm lấy tờ giấy bên cạnh bàn nhỏ , liếc ngang dọc một đoạn mặt trước sau xong lại nhàm chán đặt xuống .
"Reng reng Reng "
Lúc này điện thoại trong túi reo liên hồi , hắn mới uể oải lắc cổ nhấc máy .
" Sếp đang ở đâu vậy ?!"
Một giọng nam hối hả ở đầu dây bên kia vang lên chẳng chút phép tắc , thế nhưng thái độ của Izana cũng thật nhàn hạ sớm không thèm đáp .
Người kia ngược lại càng vội nói tiếp :
" Sếp có sao không ? Nếu không thì đến họp nhanh đi , mày nên nhớ mình là Tổng trưởng đó! ."
"......."
Lời hỏi thăm đầy có lệ ,nhưng thực chất là về công việc ,Izana im lặng như chẳng để tâm.
Hắn phiu mắt tím nhạt quan sát xung quanh căn phòng nhỏ.
Chính mình ung dung đi đến chiếc bàn học đặt ngay góc tường của Takemichi ,lúc này mới nhẹ cất tiếng hỏi :
" Kakucho đâu ? Sao không kêu nó chủ trì ? "
" Sếp bị gì vậy ? Chẳng phải mày kêu nó không cần làm nữa sao ?Quên rồi hay nay bị gì ? Bệnh à ? ..Mà nói mới nhớ thằng nhóc đó hôm nay cũng không biết đi đâu mất tiêu rồi ! Nãy giờ tao cũng không thấy nó !"
" Mày không gọi nó ?"
Izana nhướng mày đáp lời nhưng lực chú ý lại đặt trên bàn học , cầm đại quyển tập được để bừa bộn trải dài từ đầu bàn đến cuối bàn , mới nhẹ lật vài trang vở , xem xong lại không khỏi cười đểu , nheo mắt châm chọc :
"Chữ xấu thật.. ngang ngửa chủ nhân của nó vậy ! "
Hắn cười nhạt thích thú như vừa tìm được trò vui liền tự nhiên cầm sang cuốn khác săm soi.
Người đầu dây bên kia lúc này mới đáp lại :
" Điện rồi , nó nói bận xong cái cúp máy tao còn chưa kịp nói hôm nay họp luôn...Nó không đi chung với sếp sao ? "
" Uk !....... Mọi người tập hợp chưa ?"
" Rồi , đông đủ ! Chỉ còn thiếu người bắt đầu thôi ! "
Hắn cắt ngang thú vui , đặt quyển vở xuống nghiêm túc trở lại mặt lạnh , liền nói :
" Bảo bọn nó đợi đi , tao đang trên đường tới !"
Nói xong thẳng tay cúp máy không để người kia có cơ hội phàn nàn thêm câu nào.
Izana xoay người đi về phía cửa phòng ,nhưng chưa được vài bước liền trở lại bàn nhỏ cạnh đầu giường , nghĩ nghĩ gì đó lại cầm lấy tờ giấy nude , đặt bút xuống viết ra dòng chữ xinh đẹp , xong cười đắc ý ném xuống giường .
"Chữ mày xấu quá Rèn chữ lại đi nhóc . "
Sẵn tiện cầm đi mảnh giấy mà cậu để lại lời nhắn.
Bước khỏi phòng , rời khỏi nhà Takemichi không một tiếng động , vừa ra tới cửa lớn hắn quay đầu nhìn căn nhà một hồi bỗng chợt cười nhẹ .
" Hanagaki Takemichi.. cuối cùng tao cũng tìm được mày , tên nhãi ranh mày đã khiến tao đợi bảy năm rồi đấy ~ Sớm thôi chúng ta sẽ gặp lại .Tên nhóc lì đòn . "
Hắn khẽ đặt nụ hôn lên mãnh giấy ghi chú mà Takemichi để lại ,ánh mắt tím đầy hứng thú mà nhìn vào dòng chữ ,sau đó thong thả rời đi
• • •
Takemichi lủi thủi đến đền Musashi , vì cậu biết sớm muộn cũng bị gọi đến chi bằng tự giác đỡ phải lông bông rồi gặp chuyện xui rủi như lần quay lại trước .
Sẵn đền cũng gần cửa hàng tiện lợi, ghé vào mua ít đồ ăn vặt lót dạ chiết thời gian cũng ok la ,vừa hay tránh đụng mặt ông bố thiên hạ Izana luôn .
Quá tuyệt vời còn gì !!!
Hí hửng cầm lấy chiếc túi đầy ấp đồ ăn đã được thanh toán , cậu nhìn nhân viên rồi cười tươi nói:
"Anh gì ơi ~ Có thể bóc dùm em cái bánh không ạ ? Tại tay em bận ôm cái túi không gỡ được."
Cậu chìa túi bánh vun chùn được ôm bằng hai tay ra như làm chứng , anh nhân viên nhìn đến cười tươi cũng nhiệt tình giúp đỡ .
"Em cảm ơn ạ! "
"Không có gì , lần sau ghé ủng hộ anh là được . "
"Hahaha vâng , tất nhiên rồi. Chúc anh đẹp trai buôn may bán đắt nhé "
" Bé đáng yêu ghê , anh mà chơi bede là bé tới công chuyện với anh rồi , may cho cưng đó "
Anh nhân viên cười cười, vẫy tay chào Takemichi .
Cậu vừa đi vừa nhăm nhi cái bánh trong miệng , có chút đâm chiêu nghĩ gì đó lại không kìm được tự mình lẩm nhẩm :
" Không biết nãy nói như vậy có lay động ổng được miếng nào không ta ?
...Hazz~~ Chắc.... anh ta cũng là kẻ cứng đầu ngang ngửa Mikey , mình vẫn là nên từ từ tiếp cận vậy !! Azz ..xem ra sau này còn bận rộn hơn trước nhiều rồi . "
Cậu ưỡn người có chút phiền não lại thở ra một hơi, liền nhanh bước ra khỏi cửa hàng .
" Xin chào Hanagaki Takemichi! Có thể cho ta xin ít phút ?"
Bỗng có tiếng gọi đích danh khiến Takemichi khựng lại loay hoay tìm người , ít giây sau mới thấy cái bóng ai đó gần con hẻm bên cạnh , cậu không do dự liền cất bước tiếng lại gần xem xét.
Đập vào mắt cậu một người bán nam bán nữ cao tầm một mét tám.Với mái tóc màu bạch kim pha chút ánh xanh , phần đỉnh đầu cắt tỉa như một thiếu niên nhưng lại để dài ở giữa được tết lại hệt người thiếu nữ trong rõ đối lập.
Đôi mắt đỏ rực như máu cùng hàng lông mi trắng công vuốt , kèm theo nốt ruồi chu sa bên mắt trái tạo nên điểm nhấn sắc sảo .
Trên khuôn miệng tô một màu son đỏ hút mắt , lại nở nụ cười vô cùng quỷ dị nhưng cũng rất xinh đẹp .
Hai tai mang nhiều khuyên bạc , phần cổ là hình xăm bạch hổ độc đáo .Người này bận một bộ kimono đen truyền thống trong rất hoài cổ .
Takemichi nhìn qua cái mỹ nhân có hơi lạ lùng một lược từ trên xuống dưới , bất giác nhíu mày hướng người nọ cảnh giác, dò hỏi :
" Ừm...Anh ? biết tôi ? "
" Đẹp thì đẹp đấy , nhưng sao thấy nguy hiểm kiểu gì ấy nhở ?.... Hay mình hiểu lầm ! Ừm chắc mình hiểu nhầm thật rồi ...Má sao con trau mà đẹp dữ vậy ?? "
Cậu đăm đăm nhìn về phía mỹ nhân đầy đắn đo, nhưng trong mắt lại hiện lên tia thích thú ,quên bén là người này mình vừa mới gặp lần đầu còn đang phát ra khí tức nguy hiểm .
Người nọ cũng hay , lại như có thuật đọc được suy nghĩ liền cười hiền đáp :
" Cũng không hẳn là quen biết, với cả không phải sợ , ta không làm hại cậu yên tâm ~."
"Ồ hô~ nhìn một cái đã nhận ra nam nhân ngay sao ? Không tồi ~quả nhiên có mắt nhìn người "
Cười cười nhìn , khiến cậu rùng mình nhưng càng không kìm được phấn khích lại giở tính trêu hoa ghẹo nguyệt , thanh âm phởn hết phần thiên hạ mà nói :
"Sao tôi tin được đây ...mỹ nhân ?~"
Cậu nhướng mày , dựa người vào tường bộ dáng có chút nghi ngờ nhưng cũng thật nhàn nhã quan sát , lại sắc sảo đánh giá thêm một vòng nhan sắc.
" Vãi đạn thật ! tuy phong thái cổ quái kiểu gì , cách nói chuyện cũng dị nốt !! Nhưng mà nhìn ổng đẹp quá à ....Ây không được lũi ổng là người xấu thì sao ? ..
.........
Ayy thôi kệ mịa nó có là người xấu cũng kệ ,đẹp là được , mình chính là muốn làm quen người đẹp này !!!!"
Takemichi nghiến răng đấu tranh tâm lý không quá năm giây !
Cậu đây chính là muốn làm quen với mỹ nhân xinh đẹp !!! Càng đẹp càng tốt ! Cậu chính là tính đồ của cái đẹp đó ! Nhìn thấy thứ xinh đẹp trước mắt thế này làm sao chịu nổi đây a ?
Mặc dù nhìn hắn trong rõ nguy hiểm nhưng mà....đẹp quá nên cậu bỏ qua nhé !!!!
Rồi tiền đồ đâu ? Tiết tháo đâu ? Sao lại có thể trắng trợn chọn như vậy mà bỏ hết chính kiến ?
Cậu không biết hoa đẹp thường có gay sao ?
"Biết chứ ! Rồi sao ? Có gay thì bẻ cho gãy là xong thôi ! Hỏi câu nào khó hơn đi , này còn non quá ~ "
Người nọ đưa tay lên trán thở dài khổ não, một phần quan ngại sâu sắc về ánh mắt sáng rực như tìm được kim cương của Takemichi , một phần vì bất lực trước thái độ gặp người lạ mà lại dửng dưng không chút phòng bị nào.
Hắn rít một hơi , mới cười cái nhẹ coi như không thấy gì ,chính mình điềm đạm lên tiếng :
" Hazz~ hảo a ! Ta thật sẽ không hại cậu , ta đến là có chuyện muốn bàn bạc một chút. Ta tên là
Kubahha yukitokori, cứ gọi ta là Kori ! "
"......"
"Bàn bạc ? Mà sao cái tên này lạ hoắc vậy ? Hình như trước giờ chưa từng nghe đến trong lần quay ngược thời gian nào ."
Cậu im lặng, lúc này mới hiện ra được chút dáng vẻ chín chắn của ông chú hai mươi sáu tuổi , híp đôi mắt xanh Saphire chuyên chú quan sát cái mỹ nhân , như đang cố tìm kím sơ hở .
Mãi hồi sau mới nói :
"Mỹ nhân tìm người như tôi là có chuyện gì muốn bàn bạc nhỉ ? "
"Hừm~ quả nhiên !! Đẹp không góc chết , góc nào cũng số záck !!! Không đúng nếu đẹp như vậy thì không lý nào mình lại không nhớ .Trừ phi người này vốn dĩ chưa từng tồn tại trong quá khứ cũ !!!!"
" Nga~như đã nói là có chuyện rất quan trọng. ...đặc biệt là về việc cậu vì sao cậu quay ngược và chuyện ở Thế giới này !"
Người nọ vẫn giữ ý cười nhưng đáy mắt lại hiện lên vài tầng mưu mô dán chặt lên người Takemichi làm cậu có chút rùng mình sởn gáy, lúc này đã đáng nâng cao cảnh giác :
" Ây ~Tự nhiên ....thấy cha này giống mấy cha già biến thái chuyên buôn lậu trẻ em vậy ta ? Mặc dù ổng đẹp thiệt nhưng mà cười kiểu này sợ thiệt à !
Biến thái vl ~! Mà nói không chừng ổng đi buôn lậu thiệt cũng nên!!! Ayzz vậy là Đúng rồi hèn gì chưa từng gặp mà "
Đột nhiên suy nghĩ lệch khỏi đường gray ban đầu ,cậu nheo mắt đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm người nọ ,đồng thời theo giác quan thứ sáu cùi bắp mà lùi về sau tạo ra khoảng cách tự cho là "an toàn " , bỏ hết tôn nghiêm dành cho cái đẹp mà muốn bảo toàn mạng sống .
Hắn nhìn một màng này vừa giận vừa mừng , mừng vì cuối cùng cậu cũng có chút tự giác mà đề phòng kẻ lạ . Giận vì suy nghĩ lệch pha ngoài dự đoán của cậu mà không kìm được giật giật lông mày gân xanh sau cổ nổi lên.
"Thật muốn đem ngươi hảo hảo yêu thương quá đi !!!!"
Takemichi mà biết suy nghĩ đó chắc xách cái lòng chạy tám hướng không kịp :))
Tuy nhiên đề phòng hay cảnh giác là thế thôi ,nhưng vẫn tò mò hướng người nọ mà nghi vấn .Lúc này mới nhớ điểm mấu chốt trong câu nói vừa rồi lập tức cau mày , một bộ nghiêm túc nhìn chòng chọc hắn :
" Anh là ai ? "
" Chính l~..."
"Reng Reng Reng "
Chưa kịp nói hết thì điện thoại Takemichi vang lên, đem lời người nọ tính nói ra một cái nuốt ngược vào trong đầy chớp nhoáng .
Cậu nhìn hắn có chút lưỡng lự gì đó , xong lại dứt khoát quay sang nghe máy:
" Alo?"
"Mày đang ở đâu? Có rảnh không?
" Đang rảnh ,có gì sao Draken-kun?"
Dường như chỉ chờ câu nói này người kia liền nói tiếp :
"Được! Vậy đến đền Musashi đi. Bọn tao đang đến đấy !"
"Ờm biết rồi , tao tới liền !"
Nói xong cả hai đồng loạt cúp máy kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi . Cậu lại nhìn về phía Kori rồi mở lời trước :
" Tôi có việc quan trọng đi trước....chuyện này ....để sau này hẳn nói .Anh cho tôi xin số điện thoại đi. "
Hắn gật đầu sau liền lấy ra danh thiếp đặt vào túi giúp cậu .
Takemichi nhận được thứ cần ,liền định rời đi , người kia không nhanh không chậm cất lời :
" Ta có thể đi cùng không?"
" Làm gì ? Tôi và anh đâu thân ?
Người nọ thản nhiên cười rồi đáp:
"..Không lẽ cậu lại để một nữ nhân đứng đây một mình sao ? Với lại việc này rất quan trọng ta cũng muốn xem xem ."
Hắn vờ dặm dặm nước mắt nhìn cậu rưng rưng ý vị tủi thân ,rồi đánh mắt vào hẻm tối không xa ra hiệu cho cậu.
" Nữ ????? "
Cậu vừa bất ngờ vừa nghi hoặc liền đem hắn lần nữa dò xét từ trên xuống dưới :
" Ông có chỗ nào là nữ , trừ đoạn tóc dài kia ? Chẳng lẻ mình nhìn nhầm sao ? Đm rõ là đàn ông mà ?"
Nhưng giây sau nhận được tín hiệu liêm hồi liền hiểu ý hắn ,cũng không gặn hỏi ,chỉ im lặn nhìn biểu cảm cam chịu của người đối diện .
Hắn cười khô khan , đáy mắt cũng trở nên chết lặng thật sự có chút gượng đáp một cái không bằng lòng :
"Ha...ha....ha...phải là nữ . "
" Ta vì đại cục có thay đổi giới tình cũng.......chẳng sao !"
Takemichi lại trầm ngâm một hồi mới nhạt nhẽo lên tiếng :
" Theo tôi cũng được , nhưng phải đi sát tôi ...à còn nữa không được nháo loạn. Nếu đồng ý tôi đưa an-cô đi cùng ?"
"Dù sao cũng còn việc chưa hỏi rõ cứ cho ổng theo vậy. Cơ mà ....mặt dày thật đấy bộ không ngượng xíu nào khi nhận mình là nữ à ? "
Kori lúc này lại như mù không thấy dòng suy nghĩ đó , ngược lại cười hí hửng bước đến bên cậu:
" Hảo a.. hảo a~ sẽ không .."
Thế là cả hai nhàn nhã cuốc bộ qua đền Musashi . Chỗ này hiện tại vẫn chưa có bóng người , chỉ có cậu và Kori ngồi im lặng nhìn nhau , mà hắn thì cứ thấy cậu là cười đến sung sướng , khiến cậu phút chóc rùng mình quay ngoắt đi không còn chút hứng thú sau khi thấy dáng vẻ dọa người vừa rồi .
" Sau này...... dù có đẹp đến mấy , mà thấy có điềm là mình đéo dây dưa vào ....cha nội này chính là ví dụ điển hình !
...Nhưng mà...nếu đẹp hơn mình sẽ suy nghĩ lại ..."
"Ha.. ha.. ha hảo a ~ không chọc cậu nữa."
Hắn cười phá lên to. Takemichi cũng chẳng rãnh chơi trò sợ hãi tiếp , thở phào ra mà bình thường trở lại. Người nọ thấy dáng vẻ bớt căng thẳng kia, tận dụng thời cơ tiếp tục nói :
" Thật ra cậu sớm biết ta là nam nhân đúng không ? "
" Ờ ! Thế ông cũng biết tôi biết rồi vậy còn giả đò làm gì ? Không sợ tôi vạch trần rồi mặc kệ ông ở đó à ?
Cậu không chút đứng đắn, ngoáy tai vài cái lười nhác nhìn hắn
Hắn cười cười , đáp :
" Cậu sẽ không làm thế vì dù sao ...thứ cậu muốn biết ...ta chính là kẻ rõ nhất ~.À mà việc ta nói mình là nữ vì một số chuyện riêng ấy mà , quan trọng hơn là tránh tai mắt . Cậu cứ xem như ta chưa nói gì đi , xem ta là nam nhân bình thường là được "
" Chứ ngay từ đâu tôi cũng có coi ông là nữ đâu ~ Nói thừa ghê~"
Cậu thẳng thắn đáp hắn đầy ý cười chọc ngoáy ,không chút nể nang lo sợ .
Người kia chỉ cười nhẹ cho qua lại không nói gì.
........
Khoảng hồi sau không quá lâu tiếng moto lần lượt vang lên , ít phút liền hiện ra một đoàn người tụ tập trước đền Musashi đang dần tiếng vào.
Takemichi nhìn đồng hồ lại liếc sang mỹ nhân bên cạnh , thấy hắn ung dung cầm lấy túi bánh mình mua mà ăn như đúng rồi , cậu có chút sa mạc lời , lại đánh giá hắn lần nữa.. xong ấp úng hỏi :
" Ê tôi gọi ông Mỹ nhân cũng không sao ? "
" Muốn gì thì gọi đi , mà chẳng phải cậu nói... ta nào giống nữ nhân ,sao phải gọi mỹ nhân chi cho khổ thân vậy ?"
"Tại thích đó ! Được không ?"
"Hảo ~ Cậu muốn là được ,nam nữ gì ta cũng theo "
"Tính khí thật không đùa , ngang ngược thật nha~"
" Này tiểu Michi cậu-"
" -khụ. .. Bỏ ra "
Lời tính nói liền im bặt , lại thấy cậu đang bị một người lôi cổ áo nâng lên cao.
Kori liền trầm đi nhìn chằm chằm lấy người nọ ,miệng treo nụ cười lạnh nói câu chất vấn:
" Vị này đây là đang làm gì ? Sao lại lôi kéo người khác như vậy ?"
Hắn đứng dậy phủi vạt áo định bước đến chỗ cậu .
" Không cần lại đây , đứng im đó , này tôi lo được.."
Cậu nhanh chóng chặn bước tiếng của Kori . Nói rồi cười tự tin nhìn , hắn thế mà nghe theo chỉ đứng yên không ra tay.
"Hảo ~ nghe cậu !"
Kẻ đang nắm lấy áo cậu cảm nhận một cục bơ chà bá dồn vào mặt liền mở mồm quát lớn :
" Mày đang bơ tao hả thằng chó ? Mày có biết đây là đâu không mà dám dẫn bạn gái tò te tú tí ở đây hả thằng khốn này ?"
Hắn hùng hồn quát vào mặt Takemichi , cậu vậy mà rất thản nhiên đáp lại không chút lo sợ:
"Đây là đền Musashi và người đó không phải bạn gái tôi."
Thấy thái độ dửng dưng như vậy , hắn càng điên tiết nắm chặt cổ áo hơn nữa khiến cậu ho vài tiếng :
"Khụ..khụ.."
Hắn nói tiếp :
"Đm vậy mày đang làm cái quái gì ở đây ? Có biết đây là chỗ họp của Touman không thằng này ?"
" khụ ....biết và tôi được gọi đến đây..."
"Mẹ kiếp ,lúc trước cũng là thằng cha này đánh mình "
"Hả mày nói gì thằng ngu này??"
"Tôi nói được gọi đến anh điếc à!Là Draken phó trưởng Touman gọi tôi đến !!!! "
"Đm nói chuyện mà phun mưa phùn nhiều vậy cha ? Bộ mồm thẳng chả này gắn vòi phun mà mất van hay sao mà xối xả liên tục vậy ? Duma nước miếng dư à ?"
Cậu tức giận vì lượng nước trên mặt một tăng , không kìm được quát lớn .
Kori bên kia quan sát thấy cậu chật vật hít thở lại tưởng cậu bị sao đứng ngồi không yên, miệng tuy vẫn cười nhưng cặp mắt đã lạnh đi nhiều phần còn phát ra khí tức nguy hiểm, khiến các thành viên có mặt hơi dè chừng cách xa.
Vừa tính bước lại gần can thiệp , thì có giọng nói vang lên , hắn hơi híp mắt nhìn về hướng phát ra âm thanh , rồi chợt nỡ nụ cười thích thú ,cũng dừng hẳn bước tiếng :
"Có chuyện gì ồn ào vậy ?"
Xa xa suất hiện một cậu thiếu niên với màu tóc hoa cà , cùng khuôn mặt tuấn mĩ đang bước vội về hướng cậu mà hỏi.
"....Mày là Hanagaki Takemichi ? "
Cậu gật nhẹ xác nhận , Anh trầm mặt liền quay lại đá một phát cho tên vừa nãy ngã lăn ra , lạnh giọng hỏi :
"Mày đang làm gì với khách của tổng trưởng ? "
"....Tôi...tôi xin lỗi ,tôi không biết !"
Tên đó thấy sự tình như vậy liền tự mình nhận sai ,đồng thời quay sang nhận lỗi với Takemichi .
Anh cũng phiền không truy cứu thêm , quay qua nhìn cậu rồi cất tiếng lạnh :
" Xin lỗi vì sự cố này. Tao tên Misuya Takashi đội trưởng nhị phiên đội. !!! "
" À.. ...ừ tao là Hanagaki Takemichi gọi sao cũng được.."
"Misuya!? Thật quá lâu rồi nhỉ ? Gương mặt này vẫn vậy ha~,thật đúng là người đàn ông của gia đình có khác , nhìn chửng chạc ghê "
Cậu vừa nghĩ thầm nhìn anh bằng ánh mắt hoài niệm , nhưng giây sao lại câu môi cười rạng rỡ ,đuôi mắt tươi cười nép gắp nhìn đến anh và đoàn người phía trong đền.
" Hãy cùng bắt đầu lại nhé . Misuya-kun và cả Touman !!!"
Anh đột nhiên có hơi đờ người ra trước gương mặt tươi tắn khó hiểu của cậu ,nhưng chính mình lại cũng có chút gì đó rất thoải mái khi thấy điệu vui vẻ đó.
" Bị gì vậy ? Sao lại thấy nó cười rất thoải mái ! Azzz điên rồi! "
Anh lắc đầu phũ bỏ mọi suy nghĩ , chợt nhớ chuyện chính vội nói :
" khụ.. được rồi vào gặp tổng trưởng thôi ."
"Ừm " một cái , cậu quay lại nhìn người tóc trắng nãy giờ cười cười một cách thiếu liêm sỉ , giật giật mí mắt :
"Đi thôi , còn đứng đó cười cái gì? À ! nhớ cầm theo túi bánh đấy, bộn tiền của tôi đó!! " "
"Nga~ "
Người nọ giữ ý cười ,nhẹ nhàng xách túi bánh bằng một tay bước nhanh đến chỗ cậu.
Cả ba đi sâu vào đền đến chỗ mọi người tập trung , khi gần đến nơi người nọ bất ngờ ghé sát lại nói nhỏ một câu vào tai Takemichi :
"Có phải hay không cặp mắt đó thật làm ta nhớ đến Shinichiro ~ , chỉ tiếc là trong đáy mắt hắn có hận thù không còn dáng vẻ thanh thuần giống sư huynh của hắn ...Cơ mà Shinichiro sớm đã không còn rồi nhỉ ? ~"
" !!!!!!!!!!!!"
Quay phắt sang nhìn Kori bằng đôi mắt kinh ngạc , hắn lại thản nhiên phớt lờ đi , cậu lại lần nữa nghi ngờ.
"Thằng cha này hình như biết rất nhiều thứ quan trọng , một chút về phải hỏi ra lẻ mới được ?
...........
....Còn bây giờ có việc quan trọng hơn . Sự kiện đầu tiên của Touman nơi cội nguồn của sự tranh đấu bắt đầu......mình cần chú tâm vào nó hơn !"
Nghĩ rồi liền ném đống thắc mắc sau đầu, dằng lại toàn bộ câu hỏi .
"Một lát ông ở lại tôi có việc muốn hỏi sẵn tiện bàn bạc chuyện ông nói. "
Cậu nói thầm với kori rồi đẩy nhanh bước đi cho kịp Misuya.
Kori thấy phản ứng này liền cười tỏ ý hài lòng nối đuôi theo .
Khi cả ba đến chỗ , Mikey ở trên đài cao sớm thấy Takemichi đã vui mừng không hết nhưng lại vờ như trách móc lên tiếng quở trách :
" Mày đến trễ đấy takemicchi~~"
"Hừm ? Tên nhóc này từ khi nào lại không chút tiết tháo vậy nha ~ mình nên pha trò cho đám nhóc không nhỉ ? "
Kori vừa bước đến nhìn thấy một bộ bày trò của Mikey ,không khỏi cười thầm trong đầu vừa hay nãy ra vài sáng kiến , ánh mắt màu huyết híp lại đầy tinh ranh chằm chằm cả đoàn người Touman lẫn Takemichi
-Xin chào tui là Cá Biết Bay🐍 hiện tại là người đồng hành cùng TamNguyet777.( Bọn tôi là cùng 1 người nhưng suy nghĩ khá riêng biệt ,như từ đầu đã nói tui khá khác người : )
_Bà TamNguyet là chúa lười rất ít khi nào bả viết cho xong một chương hoàn chỉnh lắm ,nhưng được cái bả có nhiều ý tưởng cho truyện , nên tui sẽ đảm nhiệm phần khai triển ra.
_2 ! Tui là TamNguyet777. Dạo này quả thật đang khá lười ,nên tui chủ yếu đi vẽ mà quên lên ý tưởng nên bà Cá Biết Bay🐍 bả không biết viết gì .Nên tiến độ chương chắc khá chậm.Thôi Mọi người coi tranh tui đỡ đi :))))
_À Tui hay đăng tranh ở
Twitter : Hn_Kori
Cô nào muốn lấy tranh thì vào đó nhá , nhớ ghi cre là được :))
_____________Hết_4048___________
Mitsuya Takashi
Sano Shinichiro
Kubahha yukitokori (2005)
( Nhân vật Occ )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro