7 Kẻ thù hay đồng minh ?

Author :TamNguyet777

"Hộc..chắc là không đuổi theo đâu !!!"

Cậu thở hồng hộc , nắm tay cái mỹ nhân lôi vào trong một con hẻm tối , mắt xanh dáo dác nhìn xung quanh đề phòng , phút chốc được tháo lỏng

"Sao vội thế ?~ Cậu sợ điều gì à?"

Kori cười cười , mắt híp lại nhiễm tầng mưu mô ,thích thú quan sát cái người phía trước.

"Này .. đừng nhìn tôi như vậy ,nổi hết da gà ! Vô vấn đề chính đi !"

Takemichi khẽ rùng mình , vội buông tay hắn ,xoay người trực diện khuôn mặt không còn chút gì đùa cợt hiện lên một vẻ nghiêm túc chính chắn..

" Hửm ? Cậu không sợ ta sẽ làm gì cậu sao ? Trong đây có vẻ rất tiện nga~ "

"Ayyô cái gương mặt nghiêm túc cũng khả ái thế này sao ? Thật sự muốn đem ngươi về giấu đi a~"

Hắn ngả ngớn trêu đùa loạn tóc trắng , dựa cả người vào tường không ý tứ ....Nâng môi cười phá lệ thanh thuần đến mức câu hồn đoạt phách .

Thần sắc phải nói mê hoặc say đắm lòng người , đặc biệt hơn đôi ngươi sắc đỏ huyết bắn ra ý tà mị gọi mời , nhìn đến Takemichi rõ ý đồ... .

Cậu khẽ cười nhạt ,ánh mắt xanh lại có chút đê mê không kém , khẽ nuốt " ực " cất lên thanh âm thản nhiên trêu đùa :

"Nếu muốn ,mỹ nhân~ đã làm trước khi đến đền Musashi rồi . Cần gì phải chờ đợi tôi chơi chán đúng chứ ?

Nói đi, mỹ nhân đây là ai ? Tại sao biết chuyện của anh Shin Và chuyện tôi không phải người của Thế giới này là sao ?"

"Đẹp thật đó~ dáng vẻ này thật sự khiến mình cũng có chút rung động nha..nhưng mà vẫn là đàn ông và hơn hết là kẻ rất nguy hiểm !"

"Nga~Thông minh ! Nhưng ta vì sao phải nói cho cậu ? Bây giờ ta rất không muốn nói ra. Trừ phi....cậu chơi với ta đi , biết đâu chừng ta sẽ nói toàn bộ việc mình biết "

Trên môi đỏ nở nụ cười ranh ma, thanh âm cũng thật nhẹ và êm tai như có tà thuật thôi miên khiến người khác bất giác không muốn từ chối

Hắn tiến đến gần dùng tay thon nâng lên chiếc cằm nhẵn mịn của Takemichi ngắm nghía , khẽ hạ xuống cặp mi trắng lộ ra vẻ quyến rũ lại có chút không đứng đắn.

Takemichi trái ngược lúc này lại tỉnh táo vô cùng , biết người trước mắt không dễ dây vào càng không thể náng lại thêm .

Một cái trở mặt ,lạnh mắt , hất bàn tay hắn , cố điềm tĩnh nói:

"Không nói cũng được .Vậy tôi cũng không cần , tạm biệt ! Sau này khỏi cần gặp lại !"

"Ông ta không đơn giản chỉ nguy hiểm mà là rất rất rất nguy hiểm ! Biết gì thì kệ mịa đi , lo cho mạng sống trước đã !!!"

Cậu chớp lấy thời cơ nhanh chân thoát khỏi hắn đi về phía điểm sáng đầu con hiểm một mạch không ngoảnh lại.

"Ơ Tiểu Michi~ đi đâu đấy ? Ta còn chưa nói xong mà? "

"....."

"Ức...Làm gì vậy ? Buông tôi ra !!!!"

"Đm ! Sao ông ta đi nhanh vậy ! Gắn Tên Lửa lên trong chân à ? Rõ ràng mình đã đi rất nhanh ?Lúc nãy còn bỏ xa một đoạn mà ?"

Kori sớm biết ý định đánh bài chuồn của Takemichi .Hắn cũng không vội ngược lại rất nhàn hạ đuổi theo sau.

"Oành "một cái liền đứng trước mặt cậu, trực tiếp tóm gọn hai tay nhỏ một cái vắt chéo trên đỉnh đầu áp lưng cậu dán chặt vào tường .

Cười lấy cái lẳng lơ , khẽ vuốt ve khuôn mặt đối diện .

"Chạy không thoát nha ."

Takemichi cau mày , càng thấy rõ sự nguy hiểm cận kề mà điên cuồng dùng sức giẫy giụa muốn thoát khỏi bàn tay của hắn càng nhanh càng tốt.

Nhưng lại vô năng vi lực !

"Đm! Bỏ tôi ra !!"

"Không phải kháng cự .Cậu không đủ sức làm ta xê dịch đâu! "

"Mẹ kiếp ! Ông muốn gì ? Nếu đã không muốn nói còn giữ tôi ở lại làm gì ? Bỏ ra . "

"Suỵt ! Đừng nháo~ "

Hắn cười nhẹ, dùng ngón tay trỏ áp lên miệng Takemichi khiến cậu bất chợt im lặng ,chỉ còn đôi mắt xanh hoảng, chất đầy hung hãn liếc nhìn hắn

Hắn cũng không để vào mắt ,lại nói:

"Sao cũng được .Để ta đoán xem...có phải trong tương lai của cậu.... bọn họ đều không còn đúng không ? "

".?!!.... "

Cậu cả người chợt run nhẹ , khó tin nhìn hắn, ngay cả việc muốn trốn thoát cũng bị đình trệ .

"Sao...ông biết ??"

Hắn nhìn dáng vẻ đột nhiên ngoan ngoãn lại gấp gáp này ,cười nhạt chỉ nhẹ nhàng đáp :

"Trên đời này, không có thứ gì là ta không biết .Ngay cả việc cô bạn gái chia tay cậu trước ngày hôn lễ ....Và cậu tìm đến Mikey muốn khuyên ngăn hắn ,nhưng cuối cùng cả hai đều không tránh khỏi cái chết!

Ta nói đúng chứ ~ ?"

"....!!!"

" Tại sao ông ta biết mọi thứ ?? Không thể nào làm gì có kẻ du hành khác chứ!!! không đúng rốt cuộc ông ta đến từ đâu , sao mình chưa từng gặp ???"

Giọng cậu lúc nầy càng cô đọng ,cả người run lên mất kiểm soát, ánh mắt bất bình tĩnh nhìn chằm chằm người trước mặt, run rẩy hỏi :

"Ông rốt cuộc là ai ? Lúc trước tôi chưa....từng gặp ..ông-ức !"

Câu nói chưa kịp hoàn chỉnh cậu liền bị thứ gì đó làm mất ý thức , cả người ngã nhào vào lòng kori .

Hắn nhẹ nhàng đem cậu ôm gọn trong tay , khẽ thở dài cầm điện thoại lên bấm dãy số .

" Kazu chan ! Cho người đến chỗ ta nhanh lên , có việc nga~"

Hắn cười nhạt nhìn cậu đang nằm trong tay, trong đáy mắt hiện lên vài tầng khổ não .

"Thất lễ rồi Michi !"

Người bên đầu dây kia lúc này cất tiếng :

"Có chuyện gì ?? Sáng giờ ngươi đi đâu ? Làm loạn cái gì à ? "

Hắn mới híp mắt cười to nhưng lại không chút vui vẻ ,chính mình minh bạch:

"ha ha ...đừng nghi ngờ ta chứ , ta là đi làm việc thật đó !!Chuyện này một chút về liền tự động nói ngươi~ giờ cho người đến con hẻm gần đền Musashi đi .."

Nói xong liền nhanh tay cúp máy ,lại lần nữa thở hơi dài mệt mỏi .
Bất chợt lia mắt đỏ nhìn vào gốc cây không xa, trên môi lại câu nụ cười bí hiểm.

" Hazz ~vậy mà lại có chuột theo sau ? ayza lại còn rất to nha ~ !"

Hắn híp mắt đỏ ,như có thế lực phi thường nào đó mà ánh mắt hắt sáng lên một màu huyết sắc, mà nhìn chằm chằm vào gốc cây .Khiến kẻ đứng bên trong ,rùng mình toát mồ hôi lạnh không giám thở mạnh..

Hắn cười khinh nhẹ , rồi quay mặt nhìn xuống cậu , bế gọn lên hai tay ,cởi chiếc áo khoác ra che đi một phần cơ thể Takemichi có chút vui vẻ ngắm nhìn kỹ lưỡng.

"Không tồi nhìn rất thuận mắt , sau này giúp ngươi lựa phu quân ~~

Ta trất ưng tiểu hài tử xinh đẹp từ bên trong như ngươi .

Mặc dù nhan sắc không phải cực phẩm như những kẻ ta từng gặp ~ nhưng mà.... bên trong lại là hàng thượng phẩm hiếm có mà chưa từng kẻ nào có được !

Một nét đẹp chỉ duy ngươi có đó Tiểu Michi~đừng đánh mất nó nhé "

• • •

Hắn bế cậu khoảng mười phút liền thấy một đoàn xe xuất hiện, đến dừng trước hắn.
Bên trong người phụ nữ tầm hai mươi lăm bước xuống , ánh mắt tím nhìn chằm chằm hắn đặt ngay câu hỏi :

" Ai trong tay ngươi ??"

" Takemichi nga~. "

Hắn bình thản ,cười rất tươi còn có ý tự hào đáp lời nàng ta .

" Takemichi ??? Sao lại trong tay ngươi ? Ngươi bứt dây động rừng ??"

Nàng thất kinh một tràng nghi hoặc nhìn hắn , lại tò mò tiếng đến quan sát thiếu niên nhỏ Kori đang bế trên tay .

Mỹ nhân lại thở dài, lắc đầu vài cái mệt mỏi lảng tránh.

"Hazz~ có chút rắc rối, nơi này không tiện ở lâu chúng ta vẫn là nên đi ~"

"......"

Người nọ cũng không nói gì nhưng ngầm hiểu ẩn ý bên trong liền mời hắn bước lên xe chính mình theo sau.

Xe khởi động rời đi rất xa ,đến khi khuất bóng, không còn tiếng động cơ , bóng người mới bước ra từ thân cây thở phào.

"Thằng đó nguy hiểm thật!...Mà thằng kia nó có quan hệ gì với kẻ đó ?"

"Nếu có, mình chắc chắn phải tìm ra sơ hở của nó rồi tìm cách khiến nó không thể lại gần Mikey!!"

Nói xong gã đeo khẩu trang vào , cố áp chế chút run sợ trong người , quay đầu rời khỏi .

• • •

Trong xe :

"Vì sao không vạch trần hắn ? Chả phải hắn thấy hết rồi sao ?"

Đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn người bên cạnh

" Không cần ~ hắn cũng không phải kẻ phá chuyện của ta.. với lại sau này cũng cần đến ."

"Vậy ra ngươi sớm có sắp xếp! "

Nàng hiểu ý cũng không truy cứu thêm ,chợt nhớ ra gì đó liền nói :

" Đúng rồi, nàng ta dạo này đã bắt đầu hành động , chúng ta có nên....."

Nàng ngưng lại , nhìn hắn một cách ẩn ý ,bên trong hiện lên vài tầng sát ý , như chờ lệnh .

Hắn nở nụ cười có chút thần bí, nhìn đến Takemichi cất lên thanh âm nhàn hạ :

"Đã vội thế sao ? Ha~ chúng ta không vội nha~ để nàng ta tự đắt một chút ... như vậy mới thú vị ! Đúng chứ ?"

Hắn đưa mắt nhìn người bên cười rất khoái chí ,khiến nàng rùng mình im lặng.

" Nhưng quả thật ta cũng cần dẩy nhanh tiếng độ , không sẽ có người chịu thiệt mất ~"

Hắn khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu. Trên miệng cũng không còn giữ ý cười ,nghiêm túc đến đáng sợ.

Suốt quảng đường đi người trong xe ai nấy cũng im lặng. Sau một chặng đường đầy ngạt thở xe cuối cùng cũng đổ trước một căn nhà không to không nhỏ .

" Đã tới nới thưa ngài."

Vị tài xế ,dừng xe ,xoay đầu thông báo với kẻ đang lim dim ngủ.

"Oáp ~ hảo .. ngươi và mọi người có thể lui .Kazu -chan~ nhớ bảo mọi người việc ta dặn dò đó."

Nói xong Hắn bế cậu xuống xe tự nhiên bước vào trong nhà.

• • •Bên ngoài

"Tsk ! tên này đúng là thích làm theo ý mình mà !"

Nàng chặc lưỡi thở dài nhìn bóng người một lớn một nhỏ bước vào trong nhà.

"Chẳng phải ngài ấy luôn hoàn thành tốt nó sao? "

Ông tài xế cười nhìn thẳng vào gương đáp lại nàng

"Quả thật ! Nhưng tôi không thích cách hắn một mình ôm trọn mọi việc ."

Ánh mắt nàng hơi xót xa nhìn vào căn nhà.

" Đúng thật ngài ấy luôn làm mọi thứ một mình , nhưng ngài ấy có lí do ,chẳng phải ngài biết rõ sao?

Ông đưa mắt dịu dàng nhìn nàng

"Hazz.. bảo vệ ? phiền phức? cái gì chứ càng nhớ lại càng bực mình ..Được rồi ta đi thôi ở lại lâu chắc tôi phát hỏa mất !"

Nàng khó chịu ra lệnh rời đi.

••• Bên trong căn nhà :

Takemichi nằm trên giường , mi mắt run nhẹ khẽ mở ra ,có chút tỉnh táo ngồi dậy .

" Đây là đâu ? Không phải lúc đó mình và tên kia đang nói chuyện sao ? Bị bắt cóc rồi ?"Tks"

Cậu chặc lưỡi, khó chịu xoa rối cả tóc .... nhưng giây sau liền bình tĩnh mà suy ngẫm :

"Mặc dù bây giờ mình đang trong tay ông ta tuy rất nguy hiểm ! Nhưng mà ....ông ta lại biết mọi thứ...có khi còn biết cả những việc mình chưa giải đáp được !

...Dù sao ông ta cũng chưa làm gì hại mình còn nói cho mình biết vài thông tin.. ...có khả năng ông ta sẽ không giết mình vội ! Đánh cược một phen xem sao ?"

Cậu đưa tay lên cầm thử sâu chuỗi mọi chuyện , thì cánh cửa bất chợt mở ra, một thân ảnh đi vào, cậu theo tiếng động nhìn đến cửa.

Thấy hắn đang bước vào có chút đề phòng lùi sát đầu giường cảnh giác .

Hắn cũng không tiếng đến gần ,một cái đi thẳng chiếc ghế dài phía đối diện ngồi xuống nhìn cậu cất lời :

" Xin lỗi là ta thất lễ ! đem cậu đến nơi này !"

" Sao ông biết chuyện Hina chia tay tôi ,chuyện này tôi chưa từng nói cho ai cả....còn chuyện Thế giới này lại là chuyện gì... chẳng phải tôi du hành thời gian sao ??"

"Trước tiên thử xem ông ta là người thế nào ..mình vẫn chưa chắc chắn ổng sẽ không giết mình.. "

Cậu hơi run nhìn hắn bày ra dáng vẻ đầy thắc mắc .

Hắn nhìn cậu nâng cao cảnh giác ,cười khổ cái đáp:

" Ta cũng giống cậu .Xin lỗi vì đánh ngất cậu đến đây ! Lúc nãy có người theo dõi với cả một chút chuyện cá nhân nên ta mới làm việc này .Thật xin lỗi !"

Cậu cũng không để tâm đến mấy từ vô bổ kia , nhanh bắt được trọng điểm .

" Giống tôi ?? Ý là bị bồ đá rồi chết giống tôi ??"

"Đù má ! Máu chó khác gì mình !!!"

Cậu chớp chớp mắt ngây ngô nhìn cái mỹ nhân...Hắn vừa nghe liền phun ra ngụm nước đang uống dở vội phản bác :

"khụ...khụ...không phải , ý ta là xuyên không giống cậu !"

Đặt ly nước xuống nhìn cậu đang mơ hồ không hiểu gì.

" Xuyên không ?? Chẳng phải tôi quay ngược về quá khứ à ?"

"Rất tiếc nhưng phải nói là không phải . Cậu là xuyên qua một thế giới khác tồn tại song song với thế giới cũ thôi. "

" Thế giới khác?"

" Phải ! Lúc cậu vừa chết ở thế giới kia thì Thời Không kịp thời mang cậu đến đây, còn lí do ta .....chả biết"

Hắn nhàn hạ nhún vai giải đáp .

" Làm sao có thể ? Vậy ông cũng là người xuyên không? "

"Mặc dù nghe khó tin thật ! Nhưng việc mình có thể du hành đã là việc bất khả thi mà còn xảy ra được...Vậy thì việc xuyên không này chắc....cũng sẽ có khả năng ? Đúng không ? "

Cậu ngạc nhiên ,có chút khó tin ,nhưng lại nhanh chóng chấn chỉnh bằng những thứ phi logic tự mình từng trải qua , rồi nhìn hắn.

"Đúng ,nhưng ta là phá Thời Không để đến đây nga~"

" Phá thời không?? "

"Lại là cái từ ngữ quần què gì vậy ? Sao nãy giờ ổng nói mấy từ nghe lạ hoắc vậy cà ?"

Hoang thị mang, nghiêng đầu bộ dáng ngốc ngốc nhìn hắn

Hắn có chút buồn cười nhìn cậu lại giải đáp :

" Ừm ! Vì cậu là người được Thời Không chọn đến nên dễ dàng hoạt động và thay đổi được nơi này , còn ta là người phá nó đến được đây á~.

Nói thẳng ra ta là" kẻ xâm nhập đến đây" nên quyền hạn thay đổi mọi thứ ở đây khá hạn chế. Nhưng vì chúng ta điều muốn thay đổi tương lai nơi này và chung một kẻ thù , nên ta muốn hợp tác cùng cậu ."

".........."

Cậu im lặng quát sát cái mỹ nhân trước mặt. Lắng nghe rõ từng lời, điều muốn kiểm chứng cũng đã giải quyết, cảnh giác cũng vơi đi.

Bất chợt thấy hắn không còn cười thay vào đó là khuôn mặt vô cùng nghiêm túc lên tiếng :

"Hanagaki Takemichi nghe rõ lời ta sắp nói "

"Nói đi! "

"Sao đột nhiên nghiêm túc dữ vậy ? Thôi ông cười một cái cho tôi vui được không ? nhìn ông lúc này tôi còn sợ hơn khi nãy đó!!!"

Cậu nuốt một ngụm nước bọt nhìn chằm chằm hắn ,đồng thời chăm chú lắng nghe.

Koir Gật đầu liền nói :

" Vì nơi đây không phải thế giới cũ của cậu , ắt hẳn sẽ có khá nhiều thứ đã thay đổi.. trong đó có một phần do ta nhún tay vào, cậu phải nhớ rõ ba điều này:

Thứ nhất : không được lạm dụng quá nhiều vào kí ức cũ... Như ta đã nói, nơi này đã được ta xoay chuyển theo cách có lợi nhất cho cậu ..nhưng đồng thời cũng phá bỏ vài bánh răng cũ .

Thứ hai : Tuyệt đối không được chết .Cậu bắt buộc không thể chết ! Bởi chỉ có cậu mới thay đổi được tương lai nơi này.

Thứ ba : không được để bản năng hắc ám chiếm lĩnh nhớ rõ ! Đồng thời cậu phải quen dần với hắn !"

"Bản năng hắc ám sao ? Mình mà cũng có ??? Mà hắn là ai ?"

Takemichi lần nữa thắc mắc sau khi nghe cả một sớ tấu chương , cả mặt thộn ra khó hiểu nhìn không rời khỏi mỹ nhân.

Kori vừa kết thúc, lại im lặng suy nghĩ ,một hồi sau tiếng đến gần cậu ,tay lớn đặt lên bàn tay nhỏ , hắn liền bổ sung :

" Còn một điều nữa ...Bằng bất cứ giá nào ta cũng sẽ giúp cậu có được hạnh phúc... hãy tin ta , ta đến đây là vì cậu ! "

Hắn nói xong nhìn cậu rồi cười ôn nhu.

Đột nhiên lại khiến cậu nhớ đến một lời nói rất thân thuộc .

"Ba sẽ cố gắng hết sức ,cố gắng để con có được hạnh phúc ...Hãy tin ba, vì con là con trai của ba.. .Ba Yêu con "

À ~Là lời mà ba cậu ,người yêu cậu nhất trên đời ...khi còn sống đã nói với cậu đây mà

...À Ông ấy luôn yêu cậu ,yêu cả phần của mẹ..

Bất giác những kí ức về ba ùa về, người mà đã rất lâu cậu không còn cơ hội gặp.... khiến cậu không cầm được vị cay trong mắt mà nhào vào ôm lấy hắn như thể nhìn thấy hình ảnh người ba yêu quý.

Điều này cũng khiến hắn có chút bất ngờ ngoài dự đoán , nhưng cũng dịu dàng giang tay ôm cậu xoa xoa dỗ dành.

" Takemichi , ta sẽ ở bên cậu .Trợ giúp cậu chính là nhiệm vụ cuối cùng của ta ở Trần Thế này ! Hãy tin ta "

"...Nè...ông cho tôi cảm giác như được gặp ba vậy đó ...mặc dù ..ông và ông ấy không có chút tương đồng nào ...Kì lạ thật. "

" Hảo a ! hảo a !"

Hắn cười dịu nâng niu xoa nhẹ lưng cậu.

• • •

Chờ Takemichi tâm sự xong cũng đã là nữa giờ sau. Cậu sụt sịt mũi rồi nghiêm túc lên tiếng :

" Cảm ơn vì để tôi phát tiết ! Nhưng mà về đề nghị hợp tác.. tôi nghĩ không thể ."

Người nọ cầm khăn giấy đưa cho cậu ,lại bình thản như biết trước đáp án này ,không nhanh không chậm nói :

" Sao vậy ta thật sự muốn giúp cậu mà ?"

Cậu trầm ngâm ,đem khăn lao sạch nước trên mặt , lại nói :

" Cảm ơn nhưng tôi nghĩ mình không cần . Người vô tội không nên dính dáng đến chuyện này."

"Nhưng ta không phải người! "

Hắn cười tươi ,nhanh chóng đáp lại cậu ,bình tĩnh để lộ phần tai trên đỉnh đầu và màu mắt đỏ tươi ,sáng như đèn pha ,cùng chiếc đuôi đang ngọ nguậy vào chân Takemichi như làm nũng .

Cậu bất ngờ mở to hai mắt kinh ngạc , nhìn rõ cảnh tượng thần kì này .

"Vãi 'beep" cha này quả nhiên không phải con người !!!!! Phá được Tôn Ngộ Không? gì ...gì đó để đến đây thì chỉ có yêu quái mà thôi ! Vậy ra trên đời cũng tồn tại yêu quái sao ?Má khó tin vãi !"

Takemichi rít một hơi , vỗ vào má lấy lại bình tĩnh , cố làm lơ đi cái vật lông lá mềm mềm đang chạm vào mình , kiên quyết thẳng thừng từ chối :

" ...Nhưng vẫn là kẻ vô tội không nên liên quan ! "

" Không ! Chúng ta liên quan , ta giúp cậu vì có mục đích phải làm .Đâu phải ta muốn vui mà tham gia đâu ! Thật sự có việc . "

Hắn vứt bỏ tôn nghiêm ,ngồi bệt xuống đất , úp cả mặt vào đùi Takemichi mà cọ cọ , thanh âm nài nỉ như một đứa trẻ .

".. ..."

"Đm !! Tai...tai...hổ kìa..a...a.muốn sờ ..mình muốn sờ "

Cậu im lặng ,chẳng còn tâm hơi chú ý đến lời hắn ,một mực dán chặt mắt vào hai cái tai trắng hồng trên đỉnh đầu đang đung đưa theo cách hắn duy chuyển.

Tỏ ý tò mò và thèm thuồng , bàn tay phản chủ cũng bất giác không khống chế mà đưa lên phần tóc Kori.

"Muốn chạm...muốn chạm vào .."

Hắn nhận ra hành động của cậu , khẽ cười gian như vừa suy nghĩ ra kế hoạch mới ,một cái ngước mặt lên lộ ra đôi mắt cún to tròn long lanh ,lại liên tục vẫy vẫy hai cái tai hổ , tiếp tục nài nỉ :

" Họp tác đi ! Ta và cậu đều hướng đến cùng một điều và cùng một kẻ thù đó..Nếu đồng ý ta sẽ cố gắng góp sức cho cậu? "

Hắn khẽ cụp hai tai dụi vài cái vào bàn tay đang bất động của cậu lấy lòng

"Azzz!!!!!! Đm Mềm quá !!!!!!! Phêeeeee!!!!!!!!!!Đụ má lần đầu tiên được chạm tai hổ má ...mềm quá đi !!!"

"Mềm mềm ..phê!!!!"

Cậu bất giác bị xúc cảm mềm mịn này làm nói vụt hết ra ngoài.

"Hửm ? Thích không ? Họp tác với ta sau này cho cậu sờ tùy thích!"

Hắn cười khẩy, lại đem phần đuôi lông xù chạm vào tay cậu .

"Để ta xem tiểu Michi làm sao chống lại sự cám dỗ này á"

"Ao~ mềmm mềm ,chỉ cần hợp tác sau này còn được sờ mềm mềm nữa sao ? "

Takemichi vốn còn đang đắm chìm vào sự thoải mái ,bị câu nói của hắn làm bất ngờ, vội tìm lại chút tiết tháo cuối cùng , ho khan vài cái :

"Khụ..khụ Được thôi.....Bao nhiêu ?"

"Hazz Dù sao ông ta cũng muốn giúp vậy chi bằng đồng ý ..Vã lại ông ta không chỉ đơn giản là biết mà là biết rất nhiều là đằng khác linh tính mách bảo mình như vậy. "

Gương mặt hiện về nghiêm túc ,nhưng tay lại không yên phận liên tục vuốt ve phần tai của kori.

" ???? "

Hắn lúc này lại khó hiểu ,ngước nhìn lên cậu...Cậu lại nhàn hạ giải đáp :

" ....Ông sẽ đảm bảo được bao nhiêu người có thể an toàn ?"

" À!." Một tiếng hắn cười :

"Chỉ cần cậu đồng ý ,dù bao nhiêu ta cũng sẽ toàn tâm toàn ý bảo toàn cho họ.. "

Takemichi lúc này khẽ dừng lại động tác ,có chút âm trầm nhìn vào hư không , im lặng mãi hồi sau không nhanh không chậm nói :

".... Touman ..hãy để ý đến họ nhiều hơn những người khác... và hãy đảm rằng nếu như tôi cứu được tất cả hãy bảo đảm họ sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc ! Ông làm được chứ ?"

"Được! Ta đảm bảo, còn cậu..
không muốn ta bảo vệ sao ?"

Hắn nhanh chóng gật đầu ,lại nhìn đến cậu có chút không cam tâm.

Cậu cười trừ ,lại rất nhẹ nhàng đáp :

"Không cần đâu . Tôi sẽ là người bảo vệ tất cả .Mỹ nhân chỉ cần bảo vệ họ an toàn trong trường hợp xấu nhất ,cũng không cần để tâm đến tôi .

Tôi tự có sắp xếp của mình ....tôi không muốn thêm một ai phải liên lụy vào chuyện này....Tôi sẽ là người làm tất cả, phần nặng nhất, mà không phải là ai khác. "

Hắn hiện lên tia đau lòng, ánh mắt nhìn cậu bi thương khó tả, lại không kìm được lo lắng hỏi :

"Cậu...sẽ chịu được? "

" ...Ừm."

"Hãy bắt đầu lại tất cả ! Touman !"

_Nay lên cho các bác một con hàng của TamNguyet ,vẽ lâu rồi mà tại không đăng trên Twitter :))

_Có bác nào mê ba người này giống tui hăm ?

_____________Hết_4055____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro