Chap 1 : ở nhà Sano
Chẳng hiểu sao hôm đó em có thể yêu người con trai này nữa em dùng khuôn mặt khinh bỉ nhìn đối phương đang ôm chặt mình nằng nặc đòi ra mắt gia đình hai đứa mới yêu nhau có hai tháng thôi mà.
"Shin - chan em không đi đâu"
" đi đi mà"
Anh làm ra vẻ mặt nũng nịu ôm chân em lắc qua lại nhìn mà phát buồn cười.
Em cứ tưởng đứa trẻ 18 tuổi trước mặt mình phải là người nghiêm túc ai ngờ hôm đó gặp anh ở trong cảnh tượng hết sức mệt mỏi anh đến bên em an ủi dỗ dành lúc đó trong mắt em anh như một vì thần đến bên em trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc nên 2 tháng trước em đã quyết định yêu anh.
"Được rồi em đi thay đồ bỏ ra điiiii"
"Haiii vợ"
Mặt sáng rực nhìn thẳng vào đôi mắt bất lực của em trong lòng em nhiều khi bất mãn không muốn nói.
Mặc trên mình bộ váy dài chưa quá đầu gọi khá kín đáo gọn gàng thanh lịch và rất tôn trọng gia chủ khi đi ra mắt gia đình người yêu.
Em xõa tóc cài thêm một chiếc kẹp ngọc trai đeo chiếc vòng cổ mà shin tặng em cũng không đeo nhẫn tô chút son rồi ra ngoài.
"Đi thôi Shin - chan"
Shinichiro hớn hở chạy tới khoác tay em rồi đi ra chiếc xe moto đậu gần đó.
"Anh biết lái moto"
"Anh biết chứ sao không đi thôi"
Chạy qua từng con đường đôi tình nhân tíu tít cười với nhau nói về nhiều chuyện bỗng shinichiro reo lên như quên cái gì đó.
"Hôm nay là sinh nhật thằng em của anh"
"Anh có em giờ em mới biết đấy anh rẽ vào tiệm đồ chơi kia đi"
Hai người cùng rẽ vào mở ra toàn là mặt hàng mới toanh nhưng loay hoay mãi vẫn chưa chọn được món đồ nào anh thì có vẻ đã chọn được một bộ máy chơi game cho 3 người chỉ cần mua đĩa game là chơi được nên tiện mua thêm ít đĩa.
"A món này được nè"
Em giơ chiếc máy bay màu đen đưa lên trước mặt trong họa tiết rất bắt mắt và đẹp.
Thanh toán xong cùng nhau lên đường về nhà anh.
Về đến nhà anh thì có vẻ bữa tiệc sinh nhật đã xong rồi thì phải một cậu bé mái tóc vàng ngồi thiu thiu trong đó như chờ đợi một thứ gì từ anh trai nhưng có vẻ cậu rất thất vọng.
" ông anh già đi chơi mà quên luôn sinh nhật em à"
Cậu ngồi nhìn anh mình mà đôi mắt cay cay.
"Anh xin .... "
Chưa kịp nói thằng em yêu quý của anh đã chạy ra ngoài nhìn em mang chút gì đó ganh tị.
"Tại chị hết"
Nước mắt vô tình đọng trên váy áo của em đứng đờ một lúc chưa kịp nhận thức anh định đuổi theo nhưng bị em ngăn lại.
"Lỗi của em em đi cho"
Anh cũng chỉ biết gật gật đầu anh nghĩ bữa tiệc sẽ vào tối nay nên không ở nhà.
Chạy vòng quanh tìm nhưng không thấy một lúc em nghe tiếng thút thít trong một con hẻm liền trầm trầm đi vào mà thầm thấy buồn cười.
"Đang ghen tị với chị sao"
"Không có"
Quay mặt vào góc tường mà nín hẳn trông cậu có chút gì đó dễ thương.
Em đi vào ngồi cùng cậu mà cười lớn rất giống em hồi nhỏ hay dỗi vì ba mẹ không về kịp sinh nhật.
"Tại chị chọn đồ cho nhóc lâu quá đó"
"Kệ chị"
"Thế chắc em không muốn lấy món quà này rồi"
Em tỏ vẻ chán nản mà nhìn về hướng món quà thở dài.
Cậu quanh ra nhìn em có chút gì đó nao lòng bỗng em quay ra cười buồn với cậu.
"Em biết gì không chị cũng như em ấy hay dỗi hờn khi bố mẹ không về kịp sinh nhật nhưng chị nhận ra chỉ được gặp họ nghe giọng nói là đủ rồi nhưng... "
Đọng lại một chút trong em kí ức chính là thứ nhấn chìm em xuống đau khổ.
"Em lấy"
"Được sinh nhật vui vẻ"
Em nở nụ cười tươi chạm đến trái tim cậu nó ấm áp quá nhưng lòng cậu có chút gì đó rung rinh.
"Em tên Manjiro"
"Thế chị gọi là Mikey nhé"
Chỉ nhẹ gật đầu rồi bắt lấy bàn tay em dang ra hơi ấm áp chuyền từ bàn tay này sang bàn tay kia hình ảnh em in trong mắt cậu dịu dàng xinh đẹp.
"Em muốn ăn bánh kem không"
"Em có"
"Đi thôi về chị em cho nhóc"
Về đến nhà em thấy shinichiro đang đi qua đi lại thấp thỏm thấy em liền chạy ra bên cạnh còn có em của anh đang ôm món quà cùng em đi vào.
"Nào Shin - chan đi làm bánh thôi"
Anh thấy thằng em mình cứ nắm váy em mãi không buông có chút ghen tị làm sao anh nó đứng đây mà dám.
"Buông ra nào em trai yêu quý"
"Không"
"Kệ đi đi làm bánh với chị đi ha"
Em dắt Manjiro vào căn bếp bỏ lại shinichiro anh đứng ngoài có chút đau trong lòng.
Em bắt đầu nướng bánh mì em làm mấy cục socola mấy cái bánh pancake cùng bánh macaroni và một chiếc bánh sinh nhật.
"Mikey trang trí bánh nha"
"Vâng"
Cậu đặt vài chiếc bánh quế và Orion trang trí bánh rắc thêm mấy hạt cốm cầu vòng.
Xong cũng tối om rồi tiếng hát chúc mừng sinh nhật lại một lần nữa vang lên trong căn nhà vui vẻ cười đùa cùng nhau rồi ăn tối chơi game.
"Kìa con zombie bên kia kìa shinnn"
"Để anh bắn cho"
"Mikey em đang bắn gì bên đó thế"
"Bên này có boss Michi-nee giúp em đi"
Chơi thua xong cả hai người quay ra nhìn shinichiro bằng ánh mắt khinh thường.
"Anh chơi chán quá"
"Xin lỗi em mà"
Em ngồi một lúc thì biết trời tối rồi định đi về nhưng anh giữ lại trước hết em đi tắm cái đã đun nước cho cả shin và Manjiro em tắm trước rồi đến lượt họ.
Tắm xong em mặc tạm bộ quần áo tắm của shinichiro rồi ra ngoài nhưng phân vân là mình ngủ ở đâu đợi một lúc anh ra.
"Em ngủ ở đâu"
"Tất nhiên là ngủ cùng anh rồi"
"Nhưng em là... "
"Là người yêu với nhau mà lo gì anh thề không làm gì"
Anh hôn nhẹ vào má em rồi dắt tay em vào phòng ngủ có chút dụt dè nhưng mà em buồn ngủ quá rồi.
Anh giải chiếc nệm ra rồi thêm một lớp chăn rồi đóng cửa vào đi ngủ thôi.
"Nè anh nhớ lần đầu gặp nhau không"
"Lúc đó anh trong lòng em như một vị tiên ấy"
"Ngốc ạ anh sẽ luôn bên em mà"
Anh ôm chặt em vào lòng em cũng chỉ biết ôm lại nó ấm như lòng của mẹ em vậy lần đầu gặp anh em là một cây cỏ tàn héo yêu anh em được một cây cô thụ lớn che chở.
Ngủ ngon trong lòng anh em cảm nhận nhưng giấc mơ đẹp mà lâu rồi chưa mơ được anh vừa ngủ thì tiếng mở cửa em thấy Manjiro đang đi vào.
Ngoài trời sét sấm đánh giữ dội mà anh ngủ như chết.
"Em sợ à"
Thấy cậu gật gật em đưa tay ra xoa đầu rồi nhẹ kéo cậu vào chăn trông ba người họ không khác gì một gia đình hạnh phúc cả.
Sáng hôm sau ba người vẫn còn đang ngủ hình như có ai đó vào nhà thì phải ba người vẫn ngủ ngon nhưng ông sano hai ngày nữa mới về thì ai chứ.
"Shinichiro mày dậy chưa"
Hình ảnh ba người ôm nhau ngủ em thì ôm Manjiro shinichiro thì ôm em y hệt một gia đình ba người đứng ngoài cửa chết lặng một chút rồi chạy vào nắm cổ thằng bạn của mình dậy.
"Mày làm gì con gái nhà người ta"
"Đi ra ngoài cho vợ tao ngủ"
Bị lôi ra ngoài đám bạn của anh vẫn có chút giật mình khi nghe thấy từ" vợ"
"Wakasa mày nhỏ tiếng được không"
"Tao biết nhưng ai kia mà ... "
Bộp
Anh lườm tên đứng cạnh tên Takeomi lên giọng chủ quyền.
"Người yêu tao tránh xa ra".
"Nếu tao nói mày tỏ tình....."
"Im thằng kia"
Cả đám ra phòng khách ngồi để tiếp thu tình hình anh vào gọi em dậy để ăn sáng giờ cũng đã 7:00 rồi.
Vừa vào phòng anh thấy có chút gì đó kì lạ tại sao thằng em của anh lại ở đây mà em còn đang ôm nó ngủ nữa kì lạ thật anh dụi mắt mấy lần mới biết rằng mình không mơ.
Chạy đến anh nhéo tai lôi cậu dậy đang cục súc vì xém mất người yêu lại còn bị em chửi.
"Đau không chị thổi cho"
"Anh nhéo thế đau lắm biết không"
Anh nhìn thằng em mình đang ôm chặt em mà tức Manjiro vừa đau vừa ôm chặt lấy em.
Xong cả đám ra ngoài ăn sáng thôi chứ đói quá rồi em vào bếp nấu ăn sáng sáng nay ăn bánh mì kẹp thịt bò thêm rau và ít sốt.
"Mọi người ăn thôi"
Em bê ra đặt trên bàn tất cả phần ăn cho sáu người ăn mùi bánh mì thơm phức mùi rau sống cùng mùi tương ớt và các loại sốt hòa hợp.
Xong bữa ăn Shinichiro và mọi người dọn dẹp rồi ngồi lại nói chuyện.
"Xin chào em là gì của thằng bạn anh thế"
"Em là người yêu"
"Em bị ép buộc đúng không"
"Đâu có anh ấy tốt mà"
Bọn họ cũng bái phục Shinichiro sao anh có thể kiếm được một người bạn gái quá là..
Manjiro ngồi một góc nghe mà sao cảm giác đau đau anh có người yêu tốt mà
Nói chuyện rôm rả vui vẻ rồi em đi về còn Anh đi sửa xe em về thay quần áo rồi chuẩn bị đi học thôi....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro