i. Trước lúc trở về.


Hanagaki Takemichi ngã xuống trong vòng tay Sano Manjirou, em chẳng thể mở mắt nổi, chỉ có thể nhìn gương mặt mờ ảo của gã sau hàng mi đã thấm đẫm máu và nước mắt. Bây giờ em cũng chẳng cảm nhận được thứ nóng hẩy đang chảy trên gương mặt em là máu hay nước mắt của gã trai Mikey đi nữa. Mí mắt em nặng trĩu.

Em nhỏ chỉ kịp nở một nụ cười nhẹ, cố gắng để trấn an vòng tay đang run bần bật của gã. Rồi em thấy người nhẹ tênh, chẳng còn đau đớn âm ỉ nơi đầu não và mọi thứ bắt đầu chìm trong một màu tối đen.


......



Sano Manjirou chỉ nhớ được khoảng khắc em nhỏ ngã xuống vòng tay gã, mái tóc vàng tơ màu nắng nhuộm những dòng chảy đỏ tươi, chói mắt khiến tâm đau đớn đến lạ. Gã ôm chặt em trong vòng tay gầy guộc vì mất ngủ và thuốc phiện của mình, rồi khi nhìn thấy nụ cười nhẹ của em nhỏ như hừng đông chớm nở mà cứa lên trái tim mục rỗng của gã một cách đau đớn. Rồi đáy mắt mới còn vương hừng đông đó bỗng chốc run rẩy khi thấy em trên tay buông lơi, mặc cho gã đau khổ mà bỏ về chốn thiên đường.


...



Tang lễ của em nhuộm màu đau thương, mẹ em đã khóc đến ngất đi khi thấy con trai nhỏ của mình đã rời xa bà mãi mãi. Những gã trai được em từng chút một cứu lấy và coi như gia đình bàng hoàng đến đau đớn. Em cứu rỗi, quan tâm chăm sóc họ, rồi khi họ nhận được và chút một khao khát tình yêu thương từ em, không lời em bỏ họ mà đi một mình.

Em nhỏ ra đi, kéo theo những gã trai gào trong nước mắt, gào khản cổ tên em, em có nghe không, em có thấy gã trai với mái tóc trắng toát, đôi mắt đen mục rỗng, lao vào lòng biển khơi với mong cầu được về với người gã thương.

Em ơi em đâu rồi em ơi.





sin lỗi mn, zậy thôi chứ không phải zậy :<

Ủng hộ tớ nhé, iu iu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro