1
(Bị người yêu đâm chết? hay nhìn người mình yêu đi với kẻ thù? cái nào đau hơn nhỉ?) Hanagaki Takemichi-Thiên tài võ thuật, có trí tuệ siêu đẳng và vượt trội, một NHÂN TÀI. Vậy mà giờ đây nhân tài đấy lại đang thoi thóp thở dưới đất ẩm ướt vì bị người yêu phản bội? Hay là do bị kẻ thù tính kế nhỉ? Kệ đi, dù sao cũng sảy ra rồi, liệu có cứu vãn được nữa?
Takemichi từ từ nhắm hai đôi mắt đang mờ dần, trước khi chết, nó còn nghe được tiếng xe cứu thương, nhưng cuộc đời nó tàn rồi, nó hiểu nó không thể cứu vãn được nữa. Vậy là kết thúc cuộc đời của Hanagaki Takemichi-THIÊN TÀI VÕ THUẬT-một người được cả Nhật Bản tôn trọng, sùng bái vì những điều lớn lao nó cống hiến cho đất nước, đã ra đi mãi mãi......
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"A da?"
"Takemichi~Con yêu~"
"A dà dá" Thật khó tin nhưng sự thật lại đang ở ngay trước mắt khiến nó không thể nào không tin, nó-Hanagaki Takemichi-đã được chuyển sinh.
"Nào~ Để mẹ đưa con sang nhà Sano chơi với Manjirou và anh Shinichirou nhé?" Mẹ nó hiện tại dịu dàng bế nó lên, mẹ trẻ lắm, chỉ 31-32 tuổi thôi, mái tóc vàng của mẹ đẹp như tơ lụa, đôi mắt màu vàng long lanh của mẹ như những vì sao tỏa sáng trên bầu trời vào ban đêm, nói chung mẹ đẹp lắm, như cô tiên trong truyện cổ tích ấy.
"Ta da!" Takemichi khúch khích cười. Nó cũng giống mẹ, chỉ là mái tóc đen và mắt xanh biển giống cha nó thôi.
"Em đưa con sang nhà Sano đây!" Mẹ nói
"Hai mẹ con đi chơi vui vẻ nhé!" Tiếng cha từ trong căn bếp vọng ra
"A Da!" Nó nói to đáp lời cha nó. Đáp lại nó là tiếng cười hạnh phúc của cả cha lẫn mẹ.
Hai mẹ con vừa đi vừa ngắm cảnh rất vui vẻ với nhau. Một lúc thì sang được nhà Sano.
"Ah! Vivian? cậu qua chơi ah? còn có bé Michi-chan nữa~" Cô Sano là bạn thân của mẹ, hai người chơi với nhau từ hồi còn bé xíu(Tôi nghe mẹ nói với cha là vậy)
"Mau vào nhà đi, Akashi cũng mới đến đấy" Cô mỉm cười
"Hểh? Vậy bé Haruchiyo và anh nó cũng sang sao?" Mẹ cười rạng rỡ. Cô Akashi cũng là bạn của mẹ và cô Sano. Bộ ba người chơi thân từ bé.
"Takeomi lúc nào chẳng sang, hai mẹ con mau vào đi!" Cô Sano đẩy mẹ nó vào một căn phòng rộng rãi. Bên trong có anh Shinichirou và anh Takeomi đang chơi xếp hình với nhau. Manjirou và Haruchiyo đang ngồi chơi ô tô, còn có cô Akashi và ông nội của anh Shin nữa.
"Chào cả nhà~" Mẹ dịu dàng nói. Mọi ánh mắt đổ dồn vào hai mẹ con tôi.
"Michi-chan!" Shinichirou cùng Takeomi lon ton chạy lại chỗ Takemichi. Manjirou cùng Haruchiyo cũng cật lực bò nhanh hết cỡ đến dưới chân mẹ Takemichi mà hướng ánh nhìn mong chờ lên nó.
"Nào, con xuống đây chơi nhé, cô nhờ Shin và Takeomi chăm em giúp cô nha?" Mẹ Takemichi mỉm cười
"Cô cứ giao cho con!" Cả hai đứa trẻ cùng nói.
"Ư ư! A dà dá?" Manjirou long lanh nhìn mẹ nó mong chờ, Haruchiyo cũng vậy.
"Vậy nhờ hai đứa chơi với bạn nhé?" Mẹ phì cười, đặt Takemichi xuống thảm và ra chỗ cô Sano và cô Akashi.
"Michi-chan~ Hôm nay em vẫn đáng yêu quá đi~" Shin lắc lắc cái trống trong tay tạo nên những âm thanh vui nhộn. Takeomi thì bế nó lên đùi của anh ấy, dịu dàng và ân cần.
Manjirou và Haruchiyo cũng muốn chơi với Takemichi những hoàn toàn bị hai người anh ngó lơ, lúc hai đứa nó sắp khóc đến nơi, hai người mới chịu để Takemichi xuống cho hai đứa nó chơi cùng.
Năm nay, Takemichi, Manjirou và Haruchiyo đã 2 tuổi. Shinichirou và Takeomi thì đã học lớp 2. Tuy không hiểu tại sao nhưng mọi người rất thích vây quanh chơi với Takemichi. Có thể do nó dễ thương quá chăng? Hay do nó ngoan ngoãn và hiểu chuyện? Cũng dễ hiểu vì nó là người chuyển sinh mà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro