Chương 1.Xuyên Không

Takemichi bị kẻ địch bắn khi đang làm nhiệm vụ,lúc đó đầu em chỉ có một câu chửi:"Đuma thằng l*n dám bắn taoo".Trải qua một hồi đầu óc quay cuồng Takemichi trợn tròn mắt bật dậy,không phải cậu chết rồi sao?Sao đây giống phòng cậu kiếp trước quá vậy.

Hoang mang một hồi, Takemichi nhìn xuống hai bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh của mình.Cậu lại trợn tròn mắt thêm lần nữa,cái wth gì đang diễn ra vậy???Tay cậu làm gì nhỏ thế.Takemichi giơ tay tát mình một cái,đau thật!!Vậy không phải là mơ rồi,khi cậu còn đang hoang mang tiếng gõ cửa vang lên.

Cốc cốc

"Anh dậy chưa anh trai, chúng ta còn phải đi học đấy." Giọng nói của Tasemi vang lên sau cánh cửa

"À anh dậy rồi, anh xuống ngay." Em trả lời, xuống giường xếp chăn gọn gàng, đi vệ sinh cá nhân. Đứng trước gương nhìn cơ thể lúc 9 tuổi của em, mái tóc vẫn còn đen nhánh. Đôi má búng ra sữa, đôi mắt sapphire long lanh. Em gật gù, hoá ra mình xuyên không qua thế giới khác rồi,cũng tốt.Em sẽ cố gắng không phạm lại những sai lầm trước kia nữa, em sẽ làm người bình thường.Làm việc cho tổ chức tuy lương cao nhưng quá nguy hiểm.

Thay bộ đồ học sinh xong xuôi, em đi xuống lầu. Bà Takamisa đang đứng ở bếp nấu ăn, Tasemi đang chụm đầu với ông Fuyaju đọc báo. Nghe tiếng động vang lên, bà Takamisa quay lại nhìn, thấy em đang đứng thẩn thờ nhìn thì cười, ôn nhu nói: "Con dậy rồi hả? Vào ăn sáng rồi đi học."

"Vâng ạ." Đôi mắt em ươn ướt nước, đây là người mẹ mà em kiếp trước chết trước mắt em, em ào khóc. Ông Fuyaju với Tasemi thấy vậy vội buông tờ báo đến dỗ em, bà Takamisa lấy trứng ra rồi cũng tới dỗ em.

"Sao tự nhiên anh mới xuống đã khóc rồi? Em biết anh yếu đuối nhưng sao lại tự nhiên khóc chứ??" Sau khi dỗ em xong thì bữa sáng được diễn ra trong sự vui vẻ, những lời dặn dò của ông bà Hanagaki. Hiện tại em và Tasemi đang trên đường tới trường

"Nãy em nói anh yếu đuối là sao?" Em ngơ ngác hỏi

"Thì anh hay chơi trò anh hùng rồi bị thương về khóc bù lu bù loa mà? Không yếu đuối thì là gì?" Tasemi hiện đang có dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, sao đột nhiên anh trai cô lạ vậy nhỉ?

"..." Không ngờ Take ở thế giới này yếu đuối và ngốc đến vậy.

"Mà thôi kệ đi, đến trường rồi, em đi trước nha." Tasemi chạy đến chỗ đám bạn của cô, vẫy vẫy tay chào em rồi đi mất.

"Này Takemichi- kun." Một cánh tay đặt lên vai em, giọng nói trong trẻo vang lên "Đi học với em gái à?"

"À.. Ừm." Hóa ra là Hinata, làm em tưởng là ai chứ. "Chúng ta vô lớp thôi."

"Này Takemichi, hôm nay tao thấy mày hơi lạ. Không có rủ tụi tao chơi trò anh hùng nữa" Takuya đặt tay lên vai em, em giật bắn người vì đang suy nghĩ về những mảnh kí ức của Take ở thế giới này.

A đây là Takuya bạn thân từ thuở nhỏ của em ở thế giới này đây mà. Em vò gáy, nhẹ nhàng trả lời: "Tao không sao đâu, chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện thôi."

"Thật sự là tớ thấy cậu hơi khác với thường ngày. Có gì nhớ nói với tụi tớ đấy nhá!" Hinata bàn trên quay xuống nhìn em

"Haha, tớ không sao mà." Em cười nhẹ, Hinata ôm tim, aaaa nụ cười chứa đầy ánh sáng này là sao, muốn làm cô rụng tim đấy à?

"Các em trật tự, đến giờ học rồi." Thầy giáo đập thước xuống bàn giáo viên, Hinata quay lên còn Takuya quay lại chỗ ngồi "Lớp chúng ta sẽ có học sinh mới, mời em vào."Phía cửa được mở ra, một cậu nhóc với mái tóc đen nhánh, đeo cặp kính dày cộp bước vào. Em gõ gõ bút xuống bàn nghĩ,kính dày như thế có năng đầu không nhỉ?

Kisaki bước vào, tay đẩy nhẹ gọng kính, giọng trầm trầm vang lên: "Kisaki Tetta, không cần giúp đỡ."

"Em chọn chỗ ngồi đi." Thầy giáo nhìn hắn, hắn gật đầu đi qua chỗ kế bên em,đặt cặp xuống.

Em liếc hắn, trực giác cho em biết rằng thằng này không tốt lành gì,tốt nhất không nên va vào.

"Không còn chuyện gì nữa thì chúng ta bắt đầu học." Thầy giáo nhẹ nhàng nói "Các em lấy sách Toán ra, lật trang 30 chúng ta học bài mới."

Giờ học chỉ có 1 tiếng rưỡi mà với em như 2 thập kỉ vậy, vừa nghe tiếng chuông reo em quơ vội đồ. TIếng thầy giáo dặn dò vang lên: "Các em sẽ có bài làm nhóm. Kisaki với Hanagaki...." Sau khi nghe câu nói đó của thầy giáo bên tai em như có tiếng sét ngang tai,một sát thủ gần 30 tuổi như em phải làm bài nhóm với một thằng nhóc ư...?

"Chúng ta tự chia ra làm hay làm chung với nhau?" Kisaki đẩy kính hỏi

"Tự làm là được rồi không cần phiền phức thế"Takemichi vắt cặp lên vai kéo bộ tứ Mizo ra ngoài chung

"Mày ghét nó à?" Takuya đang đi song song với em trên hành lang

"Không hẳn,chỉ cảm thấy không nên đụng vào nó" Em nhàn nhạt nói, nào ngờ vô tình va phải ai trên hành lang. Người đó chậc lưỡi, đứng dậy: "Mày có biết nhìn đường không đấy!?? Va phải tao rồi này."

"Ha-" Má nó chứ sao phiền phức cứ tự tìm tới em vậy, em đấm một cú thật đau vào má phải người đó, đạp cho hắn mấy phát "Sao? Còn láo nữa không nào ~?"

"Hức... tao xin lỗi, tao không dám nữa." Người kia ôm đầu

"Mày tên gì?"

"Sendo Atsushi."

"Sau này đừng có mà láo nháo nữa đấy,láo nháo tao bụp cho!"Takemichi lướt qua Akkun,Takuya chạy theo sau,ánh mắt sửng sốt."Mày biết đánh nhau hồi nào vậy!?"

"Tao nói tao giấu nghề mày tin không?" Takemichi cười hề hề nói

"Xì,bạn bè với nhau mà dám giấu" Takuya bĩu môi

"Anh trai! Anh đánh nhau??" Tasemi trợn tròn mắt đi đến, rõ ràng là anh trai cô rất yếu sao lại có thể đánh bầm dập người ta được

"Haha- không có gì đâu, về thôi." Em cười gượng, kéo Tasemi đi

Thế là một ngày làm người bình thường của em kết thúc...

Mới chuyển qua bên đây nè-)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro