Chap 1
Takemichi bật dậy, tấm lưng gầy gò thấm đẫm một mảng mồ hôi. Cậu chầm chậm bước xuống khỏi chiếc giường êm ái, cảm giác choáng váng và đau nhói như muốn bóp nghẹt trái tim cậu vậy, khó khăn dựa vào thành giường, cậu chật vật ổn định lại tinh thần và hơi thở của mình, cảm giác bị tàu cán qua quả thật không hay chút nào. Cuối cùng cậu cũng có thể lết cơ thể nhỏ bé của mình vào nhà vệ sinh, đứng trước mảnh gương nhỏ, cậu khẽ chạm vào khuôn mặt của mình, thầm cảm thán 'không biết năm nay mình bao nhiêu tuổi nữa..'
Từ lúc mà cậu trở về quá khứ đã là buổi chiều, cậu nhanh chóng đi tìm cuốn lịch mới biết được rằng cậu đã du hành về 15 năm trước, tức là giờ cậu mới 11 tuổi. Cậu liền thở dài, với cơ thể nhỏ bé này thì cậu làm được trò chống gì chứ. Chợt có tiếng bấm chuông ngoài cửa, Takemichi liền chạy ra thì gặp người bạn thuở bé của mình - Takuya, "Takemichi! Tao mới tìm được khu vui chơi này nè!" Thế rồi cả hai liền đi chơi đến tận lúc xế chiều, đến tận lúc bà Hanagaki gọi cậu về, cậu mới chịu rời đi và chào tạm biệt Takuya.
Tuy rằng nhà cậu có hơi xa khu vui chơi, nhưng không sao, tại hôm nay cậu đã rất vui mà. Trên đường đi, không biết sao cậu ngửi thấy mùi khét nồng nặc từ phía bên kia đường, và có rất nhiều người đang tụ tập ở đó, dường như đang hoảng hốt ?. Dù không biết gì nhưng cậu vẫn tò mò đi vào xem thử, thì mới nhìn ra căn nhà bị cháy và còn... người trong đó ?! Dù đã có hai người con trai nhìn tầm tuổi cậu được cứu ra nhưng vẫn ra sức kêu cứu đến khàn giọng
"Làm ơn! G-Giúp cháu với!, vẫn còn người trong đó!" Dù cậu bé với mái tóc đen tuyền kia có van xin nài nỉ đến đâu cũng chẳng có ai dám vào vì họ không muốn rước họa vào thân. Nhưng với Takemichi lại khác, kể cả khi họ chẳng trả ơn cậu, cậu cũng vui vẻ đón nhận, bởi cậu nghĩ rằng 'giúp người là giúp mình'.Takemichi đã cố gắng chen chúc qua đám người và chạy vào trong ngôi nhà mặc cho sự ngăn cản của lính cứu hộ. Trong biển lửa dày đặc, những làn khói đen như đang ra sức, lấy từng ngụm khí của cậu, nhưng cậu chắc rằng sự khó chịu của cậu cũng không thể bằng người đang ở trong kia được. Chẳng mấy chốc, cậu đã nhìn ra một người con trai (?) nằm bất tỉnh trong đó và bị cánh cửa gỗ đang bén lửa đè lên, Takemichi nhanh chóng chạy tới, ra sức đẩy tấm gỗ nặng trĩu khỏi người cậu ta, cậu nghiến chặt răng cố hết sức mình vì cậu đã quyết tâm phải cứu cho được người này rồi. Nhưng lửa đã lan đến khắp xung quanh cậu rồi, không còn cách nào khác cậu đành phải cõng người này lên lưng dù có hơi năng chút. Bàn chân nhỏ của cậu cũng may mắn bị bỏng nhẹ, chạy xuyên qua những ngọn lửa như chạy qua đinh vậy, cứa vào chân cậu, khiến cậu rít lên vì đau không thôi.Cuối cùng cũng ra được ngoài trước khi căn nhà kia hoàn toàn sụp đổ, cậu nhanh chóng đưa cậu trai vào trong xe cấp cứu không màn đến nhưng vết thương trên người mình, còn hai người kia cũng sớm được đưa đi bệnh viện.
Sau một hồi, ngôi nhà cũng hết cháy với sự nỗ lực của lính cứu hỏa thì cậu mới thầm thở phào, mọi người mới tản ra hết và đi về, còn cậu thì nặng nhọc đi về phía công viên gần đó, thầm xuýt xoa những vết thương trên người. Cậu định gọi cho mẹ rằng cậu sẽ về muộn vì không muốn bị mẹ lo lắng khi thấy các vết thương 'hơi' nghiêm trong của cậu, mong rằng nhưng vết thương này sẽ mau khô đi để cậu còn nhanh về nhà. Bỗng một người con trai cao ráo âm thầm đến ngồi dựa ngay bên cạnh cái xích đu của cậu, trên tay vẫn còn là tàn thuốc đang hút dở. Anh ta khẽ nhướng mày nhìn cậu "Nhóc không định xử lí vết thương của nhóc à? nghiêm trọng thế này cơ mà."
"Liên quan gì đến Chú chứ?" Cậu cọc cằn trả lời, cũng là do đau và mùi thuốc lá khiến cậu hơi nhíu mày
"Anh chưa già đến mức nhóc gọi bằng chú đâu Anh Hùng ạ" Anh cười cười nhưng tay thì lại gõ đầu cậu. "A! đau!" Cậu lấy đôi bàn tay của mình che chắn cho chỗ vừa bị đánh của mình, oan ức nhìn người đang ngồi bên cạnh "Thế sao anh không về nhà anh còn ra đây làm gì!?" Cậu liếc nhìn anh, tưởng chừng anh thấy cậu như này nên ra trêu cậu.
"Anh vô tình đi ngang qua và thấy một cậu nhóc ngốc tự chạy vào một căn nhà đang cháy rất to còn có nguy cơ bị sập và may mắn thay lại chạy ra được với một người nữa trên lưng, nhưng lại không đi về nhà, ra đây ngồi bất thần. Trông ngốc nghếch không chịu nổi" Anh kể xong liền cười hả hê. Thấy người ta kể mình như thế, cậu liền đỏ mặt vì xấu hổ cúi gằm mặt xuống, lí nhí nói"Anh thì biết gì chứ, hừ"
Bỗng có một lực tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, khiến cậu ngẩng đầu lên nhìn vì bất ngờ. "Ừ, anh không biết gì thật. Nhưng việc nhóc vừa làm rất đáng khen nhưng cũng rất đáng trách đó, có lẽ nhóc nên về nói với bố mẹ của mình đó việc tại sao nhóc lại về muộn đấy.." Nói rồi anh bắt lấy cổ chân của cậu và xem vết thương cho cậu, khiến cậu khẽ rít lên vì đau nhưng cũng để yên cho anh xem
"Anh tên Shinichiro Sano, nhóc gọi anh là Shin cũng được"
"Còn em là Hanagaki Takemichi! Mong sau này được giúp đỡ từ anh! hì hì" được người khác giúp đỡ khiến cậu rất vui. Một nụ cười rạng rỡ từ bao giờ đã xuất hiện trên gương mặt non nớt của cậu
...
"Mà nhóc không sợ anh bắt cóc à?"
"Bắt cái đầu anh đấy!"
_______________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro