Chap 2

Sau khi được anh Shin giúp băng vết thương lại thì cậu cũng nhẹ nhõm hơn phần nào, cậu cẩn thận tính toán lại tất cả các sự kiện sẽ xảy ra từ bây giờ cho đến khi cậu gặp bọn mikey và cậu cũng biết được là anh Shin là anh trai của Mikey sẽ chết trong vòng hai năm tới và nguyên nhân là do Kazutora và Baji, trong lúc cậu đang ngoan ngoãn đợi anh băng vết thương thì Shin đã âm thầm quan sát hành động của cậu, anh thầm nghĩ rằng 'Michi mới trẻ như này mà trông lại chính chắn hơn cả mấy thằng ranh ở nhà..' Mặc dù không biết anh có đồ dùng y tế từ đâu ra nhưng cậu rất biết ơn anh vì đã giúp cậu.

"Cảm ơn anh Shin nhiều nha!"
"Thay vì dùng lời nói thì em có thể cho anh xin số liên lạc không?"
"Cũng được ạ" Cậu cũng rất hào phóng cho anh số liên lạc của mình, có vẻ cả hai nhất định sẽ gắn bó rất lâu dài! Được một lúc ngắm trời, thì anh Shin lại bắt đầu kể lể về những đứa em trai của anh, và chắc chắn anh đang nói xấu bọn nó rồi

"Michi em biết đó, nhà anh có rất nhiều đứa em trai, mà đứa nào cũng nghịch như quỷ vậy á....."

Cậu nghe anh kể thì cũng chỉ biết cười, lại ngước nhìn bầu trời cậu không khỏi trầm tư, ông trời đã cho cậu cơ thì cậu chắc chắn sẽ không làm những việc vô dụng nữa. Thấy cậu cứ trầm tư suy nghĩ như vậy, anh cũng thôi không nói gì nữa nhưng trong lòng lại nổi thú vui muốn trêu chọc cậu 

"Trời dù gì cũng tối rồi, Michi có cần anh đưa về nhà không? Một cậu nhóc như em mà đi về một mình sẽ rất dễ bị bắt cóc đó~"

Anh thong thả đứng dậy vươn vai đi về phía chiếc xe của mình, anh đắc ý nghĩ rằng cậu sẽ theo đuôi sau anh vì trẻ con mà, đứa nào chả sợ bị bắt cóc hoặc chi ít là ma.

Nhưng khi đi được cả một đoạn đường mà vẫn không nghe thấy tiếng bước chân của cậu thì anh mới ngoảnh đầu lại, xem cậu nhóc mà mình vừa làm quen giờ vẫn đang ngồi đó, không chút nhúc nhích. Anh thầm thở dài, quay trở lại chỗ cậu và đến tận khi anh nhấc cậu lên thì cậu mới hoảng hồn lại, vừa la hét và giãy dụa

"Anh Shin! thả em xuống! Cao quá rồi!"

"Anh sẽ thả em xuống nếu em chịu nói cho anh rằng em đang suy nghĩ cái gì mà cứ ngồi thơ thẩn ở đó "

"...Một chút việc thôi mà anh Shin.. Mà em có thể nhừo anh một việc được khôgn ạ?"

" Ừ, được thôi "

Quả thật thì Shinichiro đi xe cũng không quá cẩn thận nhưng đỡ hơn mấy chục người mà cậu đã từng gặp...

"Đi mà Michiii anh chỉ đi xem người đó trông như nào thôi màa"
"Sao anh còn trẻ con hơn cả em vậy? Em còn không biết anh có phải là người trưởng thành chưa đó"

Không ngờ, anh Shin lại như trẻ con vậy, cứ nhõng nhẽo đi theo bằng được, cậu cũng đành thở dài cho anh đi cùng. Sau khi hỏi chị y tá về bệnh nhân được mang vào trong đây từ vụ hỏa hoạn, thì cậu và anh Shin được dẫn tới phòng hồi sức của người đó, lúc đến nơi thì anh Shin bất ngờ lại không vào chỉ đứng dựa vào bức tường ngoài phòng bệnh, bảo cậu đi thăm nhanh rồi anh chở cậu về, khiến cậu có hơi hoang mang, sao vừa nãy bảo muốn gặp người đấy lắm mà?. Cậu cũng không hỏi gì nữa, liền đi vào phòng bệnh, nhưng Akane lại vẫn đang ngủ say, cậu chăm chú nhìn người đang ngủ say lại lẩm bẩm 'Tại sao kiếp này Akane lại là con trai? Chẳng nhẽ do lỗi dòng thời gian??' 

Trong lúc cậu đang suy nghĩ, thì người ở trên giường kia đã tỉnh dậy từ bao giờ, nhưng vẫn không hề có ý định cử động, hẳn là muốn xem cậu đang làm gì. Cậu chăm chú nhìn người con trai nằm ngay cạnh mình, nhưng lại vẫn chưa có ý định tỉnh giấc cậu định ở lại thêm ít phút nữa, nhưng còn anh Shin đang chờ ở ngoài kia nên cậu mới quyết định rời đi. Ai ngờ người trên giường kia lại bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, nhìn mỏng manh mà sức lại khỏe thế, sưng đỏ cả cổ tay cậu rồi!

"Em là Hanagaki Takemichi đúng chứ?"
"Anh biết tên em ạ?" Cậu bất ngờ quay đầu lại nhưng đành chiều theo ý anh mà ngồi xuống chiếc ghế ngay giường 
"Ừ anh nghe loáng thoáng từ mấy cô y tá khi chăm sóc cho anh... Và em là người cứu anh đúng chứ?"
Cậu ngạc nhiên nhìn anh, bất tỉnh mà sao biết nhiều vậy? Nhưng nhắc đến truyện làm anh hùng kia thì cậu lại có hơi ngại, cứ gọi cậu là anh hùng suốt thì có ngày cậu ngượng chết mất thôi " Em thấy anh đạng gặp nạn thì cứu thôi, không có gì đâu ạ-!" Cậu lúng túng trả lời

Dễ thương thật, giống như một con thỏ vậy~ Nhưng đáng tiếc còn hơi nhỏ..

Anh lấy tay xoa đầu cậu không khỏi cảm thấy mềm mại, khuôn mặt khẽ cười "Vậy mà em đã cứu cả cuộc đời anh rồi đó. Anh tên Akane Inui, rất vui khi được làm quen với em Takemichi" 

"Dạ rất vui được làm quen với anh!"

Sau một lúc nói chuyện, cậu cũng phải đi về bởi cậu không muốn anh Shin phải chờ lâu và bị bố mẹ chửi nên cậu đã nhanh chóng tạm biệt Akane rồi rời đi. Ngay khi vừa ra khỏi cửa, chưa kịp chờ cánh cửa đóng hết anh Shin đã dắt tay cậu rời đi, trước khi đi còn liếc cái tên đang ngồi trên giường nữa chứ. Thấy vậy, Akane chỉ cười híp mắt không nói một câu nào, còn Takemichi thì tưởng anh Shin chờ cậu lâu nên mới hung hăng, giận dỗi mà kéo cậu đi, thế nên cậu đành phải xin lỗi anh thôi
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro