Chap 3
Coi như hôm mà Takemichi gặp Akane thì cậu cũng thường xuyên tới chơi với anh, và Shin cũng biết qua một số lần gặp Takemichi với Akane đang đi cùng nhau chứ mình lười viết quá=)
Và cũng như là mình sẽ tua nhanh mqh của shin và take đã quen nhau dc 1 tháng
____________________________________________
Trong một buổi chiều se lạnh, Takemichi đẩy chiếc xe đạp hỏng của mình đến tiệm sửa xe quen thuộc. Cửa tiệm nhỏ vẫn vang tiếng đập nhẹ của búa và tiếng rỉ rè của những bánh răng cũ. Chuyện phải kể từ hôm mà Shin chở cậu về nhà từ lúc thăm bệnh Akane và không nằm ngoài dự đoán của cậu thì cậu đã bị ba mẹ của mình trách mắng không ngóc đầu lên nổi, bởi vì sao chứ? Bởi vì cậu mới có 10 tuổi mà đã bỏ nhà đi dong nhan mà còn khiến bản thân mình thương nặng nữa, nên khi bố mẹ cậu thấy tận tối mới về với toàn thân đều là vết thương (tuy đã được băng) lại liền không nhịn được mà mắng cậu. Nhưng nhờ có anh Shin đứng ra giải thích cho ba mẹ cậu, nếu không thì hôm đấy cậu xong đời với ba mẹ rồi. Kể từ đó cũng đã một tháng trôi qua, mối quan hệ giữa cậu và anh cũng dần chở nên khăng khít qua thời gian.
Khi cậu bước vào, ánh mắt của Shin lập tức gặp cậu – ánh mắt ấy pha lẫn sự mệt mỏi và lo âu, nhưng cũng ẩn chứa một điều gì đó mà Takemichi chưa bao giờ nhận ra.
"Anh Shin, xe em bị hỏng rồi. Anh giúp em xem giúp được không?" Takemichi hỏi, giọng ngập ngừng cười giữa lúc cậu tựa vào quầy sửa xe.
Shin nửa cười, tay cẩn thận vứt chiếc máy cắt lên bàn. "Để anh xem nào," Shin đáp, giọng trầm lặng nhưng sắc bén. Anh khẽ chạm vào những chi tiết hỏng hóc của chiếc xe, mắt anh lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ vô tư của Takemichi.
Takemichi, lúc nào cũng nhiệt huyết và tin tưởng, không hề hay biết về những toan tính thầm kín của Shin. Cậu cười tươi, giữ không khí thân mật giữa hai người bạn – hay hơn, là hai người đã có mối liên hệ đặc biệt từ những lần gặp gỡ trước đây.
"Cảm ơn anh nhaa! Mà cái xe này cũng hay thật, em vừa đi một hồi thôi mà nó đã hỏng rồi mà tí nữa em có đi thăm Akane đó, anh có muốn đi cùng em không?" Takemichi nói, ánh mắt cậu long lanh vì háo hức.
Shin gật đầu, tay vẫn miệt mài với chiếc xe đạp. Anh nói với giọng hơi khẽ:
"Ừ, chắc anh không đi được đâu.. Nhưng này Takemichi, em cũng nên cẩn thận với những mối quan hệ xung quanh. Đôi khi, con người có vẻ dễ gần lại có thể mang theo những rắc rối không lường trước được."
Lời nói ấy khiến Takemichi nhíu mày hỏi:
"Ý anh là sao, anh? Em vẫn chưa hiểu lắm."
Shin thở dài, ánh mắt trầm tư nhìn ra cửa sổ nhỏ. Trong giây phút đó, dường như cả không gian đều ngừng lại. Anh biết rằng, cậu bé này dường như đang mở lòng đón nhận mọi thứ với sự ngây thơ. Nhưng cũng chính sự ngây thơ ấy khiến Shin lo sợ – lo sợ rằng nếu cậu quá gần gũi với Akane, người con trai từng sát cánh với anh, thì mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Bởi vì anh biết, biết rằng Akane từng là một con người như nào
"Không có gì đâu, chỉ là... hãy cẩn trọng với những người xung quanh em. Đôi khi, người ta không như vẻ bề ngoài đâu," Shin nói, giọng nói ẩn chứa sự lo lắng mà cậu không thể nào nhận ra hết.
Takemichi gật đầu, tuy chưa hiểu hết ý nghĩa của lời nói
Trong lòng Shin, một cảm xúc mâu thuẫn dâng trào, niềm thương mến dành cho Takemichi (?) xen lẫn chút ghen tỵ với Akane – người đã từng là một phần tạo dựng lên thời đại huy hoàng cho Hắc Long và được từng được mệnh danh là 'Tử Hoa Vương'. Anh tự hỏi liệu có bao giờ Takemichi nhận ra được tất cả những gì đang diễn ra xung quanh
"Nhưng này Shinichiro-kun! anh cũng đừng có lo lắng quá mức, bởi em cũng biết mình đang làm gì mà!"
Và khi tiếng cười của Takemichi vang lên, Shin chỉ lặng lẽ mỉm cười với cậu, hứa với chính mình rằng sẽ luôn bảo vệ cậu, cho dù anh có phải chịu thiệt thòi đến đâu chăng nữa
________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro