Chap 4
Takemichi vui vẻ đạp xe qua con phố nhỏ vắng người, chiếc xe vừa được Shin sửa chạy êm ru. Cậu lẩm bẩm: "Mong gặp Akane ghê" Nhưng số phận chẳng bao giờ dễ dàng với cậu.
Ba bóng đen chặn ngang lối, tay cầm gậy gỗ khều vào bánh xe. Tên đầu đàn khè khè cười, chiếc răng vàng lòe ra dưới ánh chiều tà:
"Xe đẹp đấy ! Cho anh mượn chơi vài vòng nhé?"
"Các anh à... Em đang có việc gấp lắm.." Nhưng lời nói của cậu không kịp vang lên hết thì tên côn đồ túm lấy cổ áo cậu giật mạnh ra khỏi chiếc xe khiến nó đổ rạp xuông đất, tiếng kim loại va chạm vang lên giữa không gian tĩnh lặng
"Mày giỏi thì chống lại đê!" Cả bọn hùa theo, tiếng cười chói tai xung quanh cậu hòa với mùi thuốc lá rẻ tiền bốc lên từ miệng bọn chúng. Takemichi nhíu mày, khuôn mặt hơi nhăn lại, nhưng cậu vẫn bình tĩnh đối diện với bọn chúng. So bọn chúng thì nắm đấm của cậu cũng chẳng thể nào bằng được, thế nên cậu đành phải nhẫn nhịn bọn chúng làm trò đểu cáng trước mặt mình.
"Oi! Làm gì vậy hả?" – giọng nói phát ra từ phía bên kia đường, hai bóng dáng một nhỏ một lớn lao tới. Mikey không nhân nhượng đá thẳng vào thái dương của tên cao nhất khiến hắn bất tỉnh, lưng hắn đập xuống nền xi măng, đôi mắt trắng dã, khóe miệng thậm chí dính bọt trắng hòa lẫn máu đỏ, khiến những tên còn lại phải khiếp đảm sợ hãi
Chứng kiến đàn em của mình bị một tên nhóc lùn tịt đánh cho bất tỉnh, tên cầm đầu không khỏi tức giận "Chúng mày thật sai lầm khi đã xen vào chuyện của người khác đấy!!" Hắn rút dao găm nhỏ từ thắt lưng ra, lưỡi dao loáng nhoáng dưới ánh hoàng hôn. Hắn gầm rú " Hôm nay sẽ là ngày tàn của chúng mày!", rồi chạy nhanh tới Mikey với vẻ mặt điên cuồng, còn Mikey chỉ đơn giản liếc nhìn tên cầm đầu,
Rầm.
Draken đã lao tới nắm cổ tay cầm dao rồi xoay mạnh đè tên cầm đầu xuống đất, lưỡi dao ma sát một đường cào xuống đất, tia lửa lóe trong chốc lát. Mắt Draken nheo lại, liên tiếp đập đầu của tên cầm đầu xuống mặt đất, máu be bét trên mặt hắn, ngập cả vết lõm dưới đó, đến khi hắn không còn giãy dụa nữa thì anh mới dừng lại, lấy khăn tay lau đi những vết máu trên tay mình.
"Tao cho chúng mày 1 phút, trước khi tao đổi ý." Mikey thản nhiên nhìn bọn đàn em, trên miệng vẫn còn ngậm Taiyaki . Nghe thấy vậy, những tên đàn em kia liền cảm ơn rối rít rồi nhanh chóng kéo những tên đã bị đánh cho bất tỉnh bỏ chạy
Takemichi đứng dựa lưng vào tường nãy giờ, mồ hôi không khỏi thấm ướt lưng. Cậu cúi gập người, hai tay nắm chặt lấy gấu áo "Cảm ơn hai người rất nhiều!" Nếu không có họ thì chắc bây giờ cậu sẽ bị đập cho ra bã và mất chiếc xe đạp quý giá của mình rồi.
"Bọn tao chỉ vô tình đi qua thôi, không có gì đâu" Draken phẩy phẩy tay, giúp cậu dựng cái xe đạp lên, khẽ chạm vào vai cậu "Mày không bị sao chứ?"
"Tao không sao!" Takemichi vui vẻ trả lời, thấy không khí cũng dần dịu lại Mikey khoác vai Takemichi, anh mỉm cười toe toét "Tao là Sano Manjiro, mày có thể gọi tao là Mikey. Còn thằng đầu rồng kia là Ryuguji Ken, cứ gọi nó là Draken"
"Tao là Hanagaki Takemichi, Takemichi!" Cậu cười tươi
Draken thì thở dài, khoanh tay nhìn Takemichi "Hay là mày trả ơn cho bọn tao đi. Đi chơi ở đên Musashi nhé"
Takemichi ngơ ngác dụi mắt "A..Nhưng tao còn việc gấp nữa" Cậu ngượng ngùng gãi đầu
"Mày làm sao cơ ? " Mikey dí sát mặt vào Takemichi, ánh mắt đen láy của anh như muốn cào xé tâm can của cậu. Dường như chỉ cần cậu từ chối thôi thì chắc chắn sẽ bị ăn ngay một đấm vào mặt. Cậu nuốt khan, không dám nhìn thẳng vào Mikey: "Đâu tao bảo tao đang rất rảnh..!"
"Thế vậy thì cùng đi thôi nào"
Cả ba dừng chân ở hội chợ, nơi đèn lồng giấy đủ màu đung đưa trong gió. Mikey chỉ tay vào gian hàng ném phi tiêu: "Đứa nào mà thua thì đứa đấy sẽ mua Taiyaki cho tao!!" Anh khoái chí, rồi huênh hoang bước vào gian hàng
Nghe Mikey nói vậy, thì cả hai người Draken và Takemichi chẳng còn muốn chơi nữa, cớ gì họ vừa phải tốn sức và tốn tiền như vậy chứ. Nhưng hai người vẫn đành thở dài, người thì không muốn Mikey phải buồn, người thì không muốn Mikey lăn ra đất ăn vạ
Ánh đèn neon lấp lánh của gian hàng trò chơi phủ lên mặt Draken một vệt sáng xanh lạnh. Anh bước lên, tay cầm phi tiêu gỗ nhuốm màu thời gian, đôi mắt nheo lại như sợi chỉ đang đo đếm khoảng cách đến tấm bia gỗ. "Rẹt!" – phi tiêu lao đi, cắm chính giữa hồng tâm. Tiếng chuông báo thắng vang lên rộn rã, chú gấu bông khổng lồ mắt lồi lủng lẳng trên giá treo như đang thách thức.
Draken khoanh tay, khóe miệng khẽ nâng thành một đường cong: "Trò này dễ ợt à"
Mikey liếc mắt nhìn Draken đang tự hào, anh ho khan hai tiếng:"Mày chỉ ăn may thôi! Nhìn tao học hỏi đây nè!" giọng anh đắc thắng. Anh vung tay ném phi tiêu, nhưng mũi nhọn lại cắm vào mép bảng hiệu "Ném trúng Hồng tâm – Nhận quà khủng", khiến tấm biển đung đưa chòng chành. Draken bật cười phá lên, anh chỉ tay vào Mikey "Mày có mắt để làm gì vậy?" Khiến anh tức giận bỏ ra chỗ khác
Draken đẩy cậu lên phía trước và nhét vào tay cậu một cái phi tiêu, ra khẩu hiệu "cố lên". Cậu hít sâu, tay run run ngắm vào hồng tâm của cái bia đằng xa... Mũi phi tiêu đâm vào hồng tâm, run lên bận bật. Ổng chủ quán liền ngạc nhiên, vỗ tay cười lớn: "Các cháu giỏi thật đấy! Tận hai người ném trúng hồng tâm rồi!"
"C-con này có to quá không vậy bác?" – Takemichi lắp bắp khi ông chủ quán đưa xuống chú gấu bông màu kem, cao gần đến ngực cậu, đôi mắt xanh nhẹ bằng nút áo lấp lánh dưới ánh đèn. Cậu vui mừng ôm con gấu vào lòng, nhưng chợt cậu nhớ tới Mikey, người đang ngồi một góc giận dỗi vì không thắng được.
Ánh đèn vàng cam từ những chiếc đèn lồng giấy rung rinh theo làn gió nhẹ, phủ lên khuôn mặt Mikey một lớp bóng mờ khó hiểu. Anh ngồi thu lu trên chiếc ghế dài gỗ mộc, hai tay khoanh trước ngực, mắt liếc nhìn đám đông vui vẻ phía xa nhưng khóe miệng lại méo mó vì bực bội. "Ném trúng làm gì? Mấy thứ đấy chỉ dành cho trẻ con chơi thôi, hừ..." anh lẩm bẩm, chân đá mạnh vào viên sỏi lăn lóc dưới đất.
Takemichi lúc này đang ôm chú gấu bông to sụ, bước đi loạng choạng vì kích thước khổng lồ của nó. Cậu nhét con gấu vào lòng của Mikey, khiến anh giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy mở to:"Mày làm gì vậy? Tao không thích mấy con gấu này đâu!"– giọng anh chói tai, nhưng tay lại vô thức nắm lấy chân gấu.
Draken đứng tựa cột đèn phía sau, bật cười khẩy nhưng lại tuyệt tình không tham gia vào cuộc hội thoại giữa hai người mà chỉ im lặng quan sát
Takemichi đứng ngẩn người. Cậu chợt nhận ra - dưới ánh đèn mờ ảo, Mikey đang cắn môi đến mức trắng bệch, ngón tay siết chặt vào lớp vải lông mềm của chú gấu. "Mikey, hãy coi đó là món quà tao dành cho mày. Bên cạnh đó, mày sẽ luôn có người bầu bạn với mày lúc cô đơn"
Mikey há miệng định nói gì đó, nhưng Takemichi đã vội vã quay đi, vỗ trán kêu: "Chết mất! Bây giờ tao mới nhớ ra tao còn hẹn với người khác, chắc tao phải về sớm rồi! Tạm biệt nhé!" để lại Mikey đơ người ngồi đó với con gấu trên tay, nét mặt thoáng chút bối rối không giấu nổi.
Gió đêm khẽ luồn qua kẽ tóc, mang theo hơi ấm ngọt ngào của caramel nướng thơm lừng từ quầy bánh gần đó, hòa lẫn với mùi hương nhè nhẹ còn vương trên lớp lông mềm của chú gấu - mùi xà phòng dịu nhẹ của Takemichi. Mikey dúi mặt sâu hơn vào bộ lông vàng nhạt, hai tay run rẩy siết chặt con gấu đến mức những ngón tay anh tái nhợt. Mùi hương ấy như sợi dây vô hình xiết lấy trái tim anh. Cái ngọt ngào nồng nàn của đường cháy, lại thoang thoảng chút mặn mòi của biển, ..và cả hơi thở ấm áp của cậu vẫn còn đọng lại trên từng sợi lông.
Anh hít một hơi thật sâu, lồng ngực căng thẳng như muốn giữ lại từng phân tử hương vừa quen vừa lạ ấy. "Mùi này... giống như cậu ấy vậy.." Mikey nghĩ bâng quơ, má đỏ ửng lên dù chẳng ai nhìn thấy. Tai cậu vẫn văng vẳng tiếng cười đùa của đám đông phía xa, nhưng tất cả như chìm vào hư vô, chỉ còn lại thứ hương thơm khiến tim cậu đập loạn nhịp.
"Chết tiệt..." Mikey rên khẽ, mặt vẫn chôn trong đống lông mềm. Hơi ấm từ chú gấu lan tỏa khắp ngực, gợi nhớ dáng vẻ thành khẩn của Takemichi khi cậu dúi món quà vào tay mình. Anh bất giác nghiến răng, tưởng tượng ra hình ảnh Takemichi ôm chú gấu này suốt đêm - mùi hương của cậu thấm vào từng sợi vải, như muốn ghim chặt vào tâm trí Mikey.
Mikey chợt ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng, bắt gặp Draken đang khinh khỉnh nhìn mình, anh nhanh chóng ném con gấu vào lòng Draken: "Giữ hộ tao! Đ...Đừng hiểu nhầm! Tao chỉ giữ hộ Takemichi con gấu này thôi!"
...
Takemichi đạp xe vun vút, mái tóc vàng dính bết mồ hôi, áo sơ mi trắng loang lổ mồ hôi. Gió chiều vỗ vào mặt cậu mang theo hơi nóng hối hả, tiếng lốp xe rít trên đường nhựa
Ánh hoàng hôn nhuộm vàng rực những ô cửa kính bệnh viện, trải thảm sắc cam mềm mại lên hành lang tĩnh lặng. Cánh cửa phòng bệnh bật mở với tiếng "cạch" khô khốc. Trong khung cảnh ngập tràn ánh nắng dịu cuối ngày, Akane khoan thai ngồi trên giường, dáng người mảnh mai tựa vào đống gối trắng tinh. Tay anh nhẹ nhàng cài lên mái tóc đen óng của nữ y tá một bông tử đằng tím biếc, cánh hoa mỏng manh rủ xuống như dải lụa."Anh đúng thật may mắn khi gặp một tuyệt sắc giai nhân như em mà" – giọng Akane trầm ấm, nhuốm chút nghịch ngợm. Nữ y tá cúi mặt, má ửng hồng, ngón tay vờn với chiếc khăn giấy trên đùi, nụ cười e ấp khẽ hé dưới hàng mi rung rung.
"Anh Akane! Em xin lỗi!... – Takemichi đứng chống tay trên khung cửa, ngực phập phồng. Áo cậu dính đầy mồ hôi, mùi caramel ngọt lẫn mồ hôi loang ra trong không gian vốn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Akane từ từ xoay người lại, ánh mắt anh nhuốm màu hoàng hôn ấm áp nhưng khóe môi lại nhếch lên một nửa: "Muộn gần hai tiếng đồng hồ, em định thất hứa với anh đến khi nào đây?" giọng trách móc nhưng tiếng thở dài lại đượm vẻ nuông chiều.
"Anh Akane.. em không cố ý.."
Nữ y tá vội đứng dậy, chiếc bông hoa rơi lỏng lẻo trên tóc, vội vã lấy cớ rời đi. Ánh chiều xuyên qua lớp rèm mỏng, in bóng dáng Akane thành một đường viền mềm mại. Anh khẽ nheo mắt: "Em bị bọn bất lương chặn đánh đúng chứ? " đôi mắt nheo lại thành hai vầng trăng khuyết, ẩn chứa ý cười nhìn cậu. Chiếc nhẫn bạc khắc hoa tử đằng trên ngón út Akane sắc đến bất ngờ - những cánh hoa mỏng dẻ như lưỡi dao cong, cào nhẹ lên da thịt để lại vệt đỏ hồng, khiến cậu giật mình lui lại.
Anh bật cười khẽ: "Đừng cố che giấu anh nữa. Em còn cả dấu máu ở gót giày nữa kìa."
Takemichi lập tức co bàn chân phải vào, nhưng đã muộn. Ngón tay thon dài của Akane đã chỉ vào vệt nâu đỏ loang trên mép đế. Anh quỳ xuống: "Máu khô từ tiếng trước, lúc em đang ở sau quán nướng gần đền Musashi, phải không?"
Cậu bối rối, ánh mắt khẽ dao động "Sao anh...?"
"Em tốt nhất nên tránh xa bọn bất lương, chúng chẳng có gì tốt đẹp cho em đâu " Akane đứng dậy, phủi bụi đất bám vào đầu gối. Nụ cười tắt dần như ngọn nến bị bóp nghẹt: "Bọn chúng không chỉ có dao. Người dắt mũi đằng sau còn nuôi cả chó săn hai chân. Đừng để mùi máu dụ chúng tới em"
________________________________________________
(1)
"Trót yêu phải mùi hương của một bông hoa,
Trót yêu phải sự kiên cường của một đoá hoa,
Trót yêu phải dáng vẻ của một đoá hoa, toả sáng rạng ngời xuyên màn đêm..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro