6.
Kể từ ngày hôm đó Takemichi đã có thêm một thói quen lạ, em sẽ luôn tắm mọi lúc em nhớ đến họ. Nó không chỉ là hành động tắm bình thường, nó gần như là em đang hành hạ thân thể mình. Tắm trong nước lạnh, luôn chà cơ thể mình một cách bạo lực. Nếu ai hỏi Takemichi tại sao em lại làm thế, em chỉ có thể nói rằng nó tạo cho em một cảm giác an toàn.
Từ đó trên cơ thể em luôn xuất hiện những vết trầy lạ, nhưng là vì ở trong cơ thể luôn được lớp áo che đậy, nên việc này chẳng ai biết cả. Và đều quan trọng hơn là ngay cả bản thân em cũng chẳng nhận thức được chuyện đó.
Suốt bao chuyện xảy ra thì ít nhất cạnh em luôn có Naoto. Cậu luôn bên em khi em cần, những lúc tinh thần em xuống dốc cũng luôn có cậu bên cạnh. Naoto cũng vì em mà đổi lịch trình, nhưng chả biết sao từ sau đám cưới của Hinata cậu cư xử rất lạ.
Luôn tránh né em những lúc em qua tìm cậu. Những ngày em và cậu cạnh nhau cũng không còn nhiều. Takemichi sau đám cưới của Hinata tâm trạng còn xấu hơn rất nhiều, em như cảm thấy cả thế giới chẳng còn ai bên em nữa. Người em luôn tin tưởng thì đột nhiên lại có những hành xử rất lạ, như cậu đang cố bỏ rơi em vậy.
Hôm nay Takemichi quyết sẽ làm rõ mọi chuyện, em muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Em chán ghét việc trốn tránh hiện thực rồi, lần nào cũng vậy, và lần nào em cũng như một tên ngốc hết.
Takemichi quyết định sẽ qua nhà Naoto sớm vì em biết công việc của cậu rất bận, nên lựa những giờ cậu sẽ ở nhà được ít nhất là 10 phút. Em không muốn cản trở công việc của cậu một tí nào.
Trước khi qua nhà cậu em cũng đã chuẩn bị một ít thức ăn cậu thích, phòng trường hợp nếu em làm gì sai thì còn có quà mua chuột, không thì lấy làm đồ ăn mừng cũng được. Nghĩ thế em tung tăng vui vẻ đi qua nhà Naoto.
Đứng trước cửa nhà Naoto, Takemichi có chút hồi hộp, à thì cũng lâu rồi hai anh em chưa gặp nhau, với lần này đi là để nói chuyện thẳng thắn với cậu như hai người đàn ông đích thực, và chuyện này họ chưa bao giờ làm cả.
Vừa định gõ cửa thì cánh cửa đột ngột mở ra, hình ảnh hai người con trai ôm ấp nhau đập vào mắt em. Không thể tiếp thu với những chuyện xảy ra trước mắt, bịch đồ trên tay em rớt xuống cái bụp, tạo nên tiếng thu hút hai nam nhân đang âu yếm kia.
" Takemichi ? " Naoto vừa nhìn thấy em, tia bất ngờ trong ánh mắt không thể dấu đi.
" Ai vậy anh yêu ? " Người con trai kế bên khi thấy Takemichi cũng ngạc nhiên không kém.
" À một người bạn của anh thôi. Mà em tranh thủ về đi Sato, em sắp trễ học rồi đó. "
" Ể, bạn của anh sao ? Em cũng muốn làm quen mà, sao nay em phải đi học chớ. "
" Thôi nào cục cưng, không đi là trễ đấy. Lần sau anh bù nhé. " Naoto cuối xuống hôn nhẹ vào má Sato. Vẻ mặt thì hạnh phúc không thôi.
Hành động của Naoto khiến Takemichi vô cùng bất ngờ, em chưa bao giờ thấy Naoto bày ra vẻ mặt đó cả.
Sato sau một hồi quấn lấy Naoto cũng chịu rời đi, cậu cũng lịch sự chào Takemichi một cái.
Sau khi Sato rời đi, Naoto cũng mời em vào nhà, nhưng khác với bình thường, cậu chỉ buông một câu rồi đi vào, mặc kệ Takemichi ở ngoài chẳng kịp ừ hử gì cả.
" Anh vào đi. "
Sự lạnh lùng đó của Naoto không phải là lần đầu Takemichi được chứng kiến, nhưng đây là lần đầu nó dành cho em. Nhưng tạm thời nó chẳng phải vấn đề quan trọng, em cứ cuối xuống lụm lại những thứ mình làm rớt rồi bước vào trong.
" Anh đến đây làm gì vậy ? " Naoto ngồi xuống giường tỏ vẻ chẳng mấy hoan nghênh.
" Hả, ừm thì lâu rồi không gặp em, hôm nay anh rảnh nên qua tìm em chơi thôi. "
" Anh rảnh chứ không phải em. "
Câu nói của cậu khiến em có chút giật mình, lòng cảm thấy có lỗi khi tự ý qua nhà cậu như thế.
" Anh xin lỗi. À mà người hồi nãy là bạn trai em à ? " Takemichi quyết định đổi chủ đề, nhưng chẳng biết sao lại lụi vào thứ mà nãy giờ em chẳng muốn nghe mấy.
" Ừm. Em gặp cậu ấy ở đám cưới chị hai. Lúc đó anh về sớm nên không biết đó. " Vừa nhắc đến Sato thì sắc mặt em cũng dãn ra.
" Thế mà cả 2 tuần em không thèm nói anh luôn ? "
" Em bận theo đuổi cậu ấy, tụi em mới quen 3 ngày thôi. Với cậu ấy ngại anh. "
" Ngại anh ? "
" Lúc ở đám cưới cậu ấy thấy anh đi với em, liền tưởng tụi mình quen nhau. Nhờ vậy mà lúc theo đuổi cậu ấy em khổ gần chết. "
" Sao em không nhờ anh đính chính ? "
" Không cần, nhờ vậy càng chứng minh anh và em thân nhau thôi. "
" Thì tụi mình thân mà. Nhóc này nay sao vậy. " Em cười trừ.
" Bởi vậy em mới không gặp anh đó, làm vậy cậu ấy sẽ hiểu lầm. Ai ngờ nay anh tới, chẳng biết cậu ấy có nghĩ gì bậy bạ không nữa. " Cậu thở dài, cậu chẳng biết tại sao mình lại phải ở đây giải thích, trong khi Sato có khả năng đang buồn.
Em như chết chân ở một chỗ. Ra là bữa giờ vì theo đuổi người khác mà cậu mới cố tạo khoảng cách với em như thế. Em chẳng biết tâm trạng hiện tại của mình là như thế nào nữa. Nói buồn, nhưng buồn vì gì, vì người em thân thiết bị người khác cướp mất ? Hay vì lý do nào khác, nhưng cho dù lý do có là gì, em cũng không có tư cách.
" Giờ anh biết rồi đó, vậy nên giữ khoảng cách với em đi. " Naoto đứng dậy mặc chiếc áo khoác mình để đầu giường, bước tới cửa và quay đầu lại nhìn thẳng vào Takemichi, " Em không muốn bạn trai mình hiểu lầm gì hết, mong anh thông cảm. " Cậu mở cửa ra như ý nói * Mời anh về cho*
Takemichi bước đi thẩn thờ. Em luôn biết rằng một ngày nào đó Naoto sẽ quen ai đó, em cũng luôn thắc mắc không biết Naoto sẽ quen ai, trai gái gì em cũng đã từng rất mong chờ. Em đã từng tưởng tượng rằng cả 3 sẽ được giới thiệu với nhau, chứ không phải là như bây giờ.
Khi nãy bước ra khỏi nơi đó, em cũng chẳng quay lại nói gì, chỉ đơn thuần cuối đầu như một lời xin lỗi, em cũng chẳng xác nhận lại quan hệ của em và Naoto bây giờ là gì, cứ thế để nó là những gì Naoto mong muốn.
Từ quá khứ cho đến hiện tại em đã làm phiền Naoto quá nhiều, có lẽ bây giờ là khoảng thời gian em nên để Naoto được tự do đến với hạnh phúc của cậu ấy. Chỉ là bản thân cảm thấy mất mác một người quan trọng. Cảm giác như lúc em quyết định quay về tương lai rời bỏ Touman vậy.
Đối với Naoto, cậu cũng chẳng hiểu vì sao cậu làm vậy, cậu chỉ biết Sato từng nói không muốn sẽ có sự hiểu lầm gì khi cả hai đến với nhau, và thế là cậu loại bỏ sự hiểu lầm lớn nhất, Takemichi. Cậu yêu Sato, nó như yêu từ cái nhìn đầu tiên vậy, Sato thu hút cậu khi cậu thấy Sato khóc ở tiệc cưới, và cậu muốn Sato, cậu muốn bảo vệ người con trai ấy, nó gợi nhớ cho cậu một thứ từng rất quen thuộc. Bởi lẽ đó cậu đã không chừng chờ loại bỏ mọi thứ chỉ để chứng minh cho Sato rằng cậu yêu Sato.
Nếu hôm nay Takemichi không đến tìm cậu, có lẽ cậu thực sự sẽ quên đi người anh này. Vậy mà khi gặp cậu lại chỉ thấy khó chịu với em. Cậu cũng chẳng hiểu là vì sao. Khi Sato gặp Takemichi cậu ấy cũng không phản ứng gì cả, chỉ đơn giản là biết thêm một người quen của Naoto mà thôi, nhưng Naoto vẫn không muốn cuộc gặp gỡ này xảy ra, và cậu quyết định sẽ không để chuyện này tái diễn. Cũng vì thế cậu đã nói nặng lời với Takemichi, như thể em mới là người sai.
Naoto yêu Sato rồi để bản thân quên đi cảm xúc từ tận đáy lòng của mình. Thay vì để bản thân suy nghĩ thêm một chút, cậu lại làm mọi việc theo quán tính, và có lẽ sau này nó chính là điều cậu sẽ hối hận nhất.
Yêu có rất nhiều loại, vậy có chắc giữa hai bạn là chữ yêu không ? Hay chỉ đơn giản là sự thích thú từ đối phương ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro