8.


Sau khi nhận tin nhắn từ đồn cảnh sát, Takemichi đã không ngại đường dài mà chạy ngược lại. Theo cậu biết thì Inupi đã hoàn lương, mà cho dù có đánh nhau cũng không thể nào là người gây sự trước, chưa kể Kai còn đi với anh, sự lo lắng của em còn tăng vọt. 

Đồn cảnh sát nằm giữa khu nhà Takemichi và võ đường nên em mất tận 15 phút để có thể đi tới đó. Tới nơi vừa thấy người quen em liền chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh mà xông vào trong. 

" Sheisu-kun, Kai, có chuyện gì với hai người vậy hả ? Có sao không ? " Takemichi vừa lo vừa lấy tay sờ soạn khắp người Kai, em cứ sợ thằng nhóc sẽ xảy ra chuyện gì. 

" Oa, anh Takemichi, người ta ăn hiếp em kìa. " Vừa thấy thầy mình Kai đã không ngừng ngại mà làm nũng. Chui vào lòng em mà tỏ vẻ oan ức. 

" Hả ? Ai ăn hiếp em, nói đi anh khô máu với họ. " Nữa thật nữa đùa em dỗ dành nhóc con. 

" Tao thì bị vu khống vụ cưỡng bức trai nhà lành. " Inui vẫn giữ một mặt lạnh lùng thông báo tình hình, như thể chuyện này đối với anh chả khác nào một con kiến. 

Nghe người bạn cũ thông báo tình hình mà Takemichi chẳng thể nào tiếp thu nổi. Thằng học trò vừa nhận buổi sáng lại bị ăn hiếp, thằng đồng đội cũ thì mang danh cưỡng bức trai, là trai nhà lành nữa chứ. 

Em không thể nào dấu nổi vẻ mặt hoan mang liên tục nhìn về hai người họ, thầm mong ít nhất một trong hai có thể nào giải thích đơn giản hơn cho em biết được không. 

" Rốt cuộc thằng nào vu oan mày. " Giọng nói quyền lực vang lên, nó như một vật thôi miên khiến mọi hành động đều phải ngừng lại mà tiềm kiếm nó, em cũng không ngoại lệ. 

Vừa quay đầu lại, năm gương mặt quen thuộc liền được phơi bầy trước mắt em. Những người mà em luôn muốn trốn tránh giờ lại xuất hiện cùng một lúc. 

Ánh mắt em trở nên hổn loạn, không phải sự lo lắng như dành cho chú cháu nhà Inui, cũng không phải sự dịu dàng khi em dành cho Kai. Nó mang một vẻ sợ hãi, lo lắng, lãng tránh, nhưng vẫn có gì đó kiên cường hơn xưa. 

Inui không nói gì, anh chỉ để ý đến biểu hiện của Takemichi, nhưng lạ thay anh chẳng thấy gì thay đổi, phải chăng vì anh chưa nhìn thấy đôi mắt xanh biết ấy, nhưng phải tạm gạc qua nó. Inui lấy tay khỏi túi quần, nhẹ nhàng chỉ về hướng bên phải. 

Mọi người cũng theo hướng tay mà phản ứng. Đối với Touman thì đó chỉ là những gương mặt lạ lẫm, riêng về người con trai có dáng người thấp hơn thì họ chỉ khinh bỉ tặng cho cái liếc mắt. Có thể họ là bất lương, có thể họ sẽ giết người không nương tai, nhưng họ lại có những nguyên tắt mà những người bình thường khó có thể hình thành. Nguyên tắt một, sự tin tưởng, tin tưởng tuyệt đối vào bạn mình. 

Còn riêng về phía Takemichi, lại một lần nữa tâm tình em trở nên hỗn loạn hơn, em đang tự hỏi liệu đây chỉ là một sự tình cờ hay là sự sắp đặt của số phận. Vừa gặp Touman lại vừa gặp người tạo nên cho em thêm một vết thương lòng. 

" N-Naoto, S-Sato-san ? " 

" Mày biết tụi nó sao Takemichi ? " Inui ngạc nhiên hỏi em. 

Touman dù không lên tiếng nhưng họ vẫn có chung thắc mắc. 

" Tại sao em lại ở đây ? " Bỏ qua câu hỏi của Inui, em lao tới chỗ Naoto. Nếu khi nãy em dùng tâm trạng lo lắng để chạy đi tìm Inui và Kai, thì giờ em lại dùng tâm trạng không tin chạy đến chỗ Naoto.

 Takemichi biết Naoto là một cảnh sát tốt, vì em chứng kiến nó, nên việc Naoto xuất hiện trong các cuộc ẩu đã gần như là không có cơ hội. 

Em chưa kịp chạm vào Naoto thì Sato đã đi lên phía trước chặn lại, tay cũng dũi thẳng ra, vì không kịp thắng lại em bị đẩy ngã về phía sau. Hoan mang ngước lên nhìn hai người. 

" Đừng có đụng vào bạn trai người khác. " Sato la lên, giọng nói có chút khác với trước đây em từng nghe, theo cảm nhận của em là dẹo hơn. Chưa kể cậu còn quay qua Naoto mà khóc oà lên, như thể Sato mới là người té, và em là người đẩy cậu ta. 

Hành động của Sato được thu hết vào mắt bọn họ, nhưng lại chẳng ai phản ứng ngoài Inui và Kai. Cả hai chạy đến chỗ Takemichi mà lo lắng, ánh mắt như giết người mà nhìn vào Sato. 

" Mày có sao không Takemichi ? Sao lại chạy đến đó làm gì. " 

" Anh ơi ? Chân anh không sao chứ ? " 

" Ừm không sao, đừng lo quá, té có chút thôi mà. " Em cười như trấn an bọn họ. 

Nụ cười của em thật rất giống mặt trời, nó ấm áp lắm, như xoa dụi bóng tối trong họ, nhưng hiện tại nó đã không còn thường xuyên nữa, mà nếu có cũng chẳng phải dành cho họ.

Cả 5 người nhìn chằm chằm em, thâm tâm muốn hỏi em có sao không, như ý chí lại chẳng muốn quan tâm gì đến em. Họ kinh tởm em, tốt nhất là nên tránh xa em ra. Vậy liệu họ có biết ánh mắt như đang muốn giết người của họ đang nhắm thẳng vào Sato hay không. 

" Takemichi... " Mitsuya không tự chủ được bản thân, anh đi về phía em. 

Nghe người gọi mình em cũng quay lại, lại ngạc nhiên hơn đó lại là Mitsuya, em không nghĩ anh sẽ bắt chuyện với em trong tình trạng này. 

" Mày có sao không ? " 

Hai mắt em mở to nhìn chằm chằm vào Mitsuya, chuyện này không phải mơ đúng không. 

Thế mà chưa kịp vui vẻ bao nhiêu, một cái tát như được tạt vào mặt em. 

" Mày thích gay rồi sao Mitsuya ? Coi bộ bạn gái mày sẽ đau lòng lắm. " Draken giở giọng trêu chọc. Hai tay đút vào túi mà ngang nhiên đi tới chỗ Takemichi, thuận thế ngồi xỏm trước mặt em. 

" Ê Takemicchy, mày vẫn cứ thích cuối đầu trước bọn tao nhỉ ? " Draken dùng một tay bóp miệng em lại, dù vậy lực cũng vô cùng mạnh, nó khiến em phải nhăn mặt. 

" Thằng điên, mày làm gì vậy. " Inui đẩy Draken ra, dù anh chả biết giữa bọn họ rốt cuộc có chuyện gì anh không để họ đụng Takemichi được. " Còn mày nữa, đứng lên nào. " Anh nhẹ nhàng quay sang Takemichi mà đỡ em dậy. 

" A aa, Inupi dạo này gu mày mặn giữ, nhưng mày muốn sử dụng món đồ dơ bẩn này sao ? Thứ mà tụi tao đã cố vứt đi ấy. " Baji cười khuẩy tiến đến chỗ bọn họ, ánh mắt ngàn phần kinh tởm nhìn về phía em. 

Những lời nói quá đáng ấy lại một lần nữa vang lên. Trái tim em lại cứ không ngừng đau nhói, rốt cuộc kiếp trước em đã làm sai điều gì mà họ lại đối xử với em như thế. Vừa thoát khỏi sự ám ảnh từ Mitsuya và Chifuyu, em lại phải đối mặt với sự lạnh lùng của Naoto, cuối cùng em quyết tâm quên đi nó để bắt đầu cuộc sống cho riêng mình thì lại gặp lại hết tất cả bọn họ. Còn bị bạn trai của bạn từng thân đối xử chả khác nào em là kẻ thứ ba. 

Nhưng tại sao nó lại không xảy ra vào một ngày khác, tại sao cứ bắt buộc là ngày hôm nay. Đã lâu lắm rồi em chưa được vui như thế này, lại còn gặp lại đồng đội cũ, sau ngày hôm nay em biết phải đối mặt với Inui như thế nào đây. Tự hỏi cậu ấy sẽ không kinh tởm em chứ. 

Takemichi tức giận nhìn họ, ánh mắt đó làm ai cũng bất ngờ, chỉ vì nó quá đổi quen thuộc. 

" Nè Michi, dạo này gan mày lớn nhỉ ? " Cuối cùng, giọng nói em lo sợ nhất cũng đã xuất hiện. 

Tổng trưởng của Touman, Sano Manjiro hay còn được biết đến như Mikey. 

To be continue: 

À thì tui chỉ muốn nói drama còn dài, ahihihi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro