Chap 1:"từ bỏ thôi. tôi mệt rồi"
-Tại sao cứ phải là tôi!? Tại sao vậy? Tại sao lúc nào cũng là tôi!? Tôi đã làm gì sai để phải chịu đựng những thứ này à!? Năm lần bảy lượt cứ phải là tôi!? -
Hanagaki Takemichi một người du hành thời gian để cứu cô bạn gái thời sơ trung của mik. Nhưng cậu lại vướng vào vòng xoáy của các bang đảng ,trong cái thời đại mà bất lương đang là xu hướng dẫn đầu. Nhiều trận chiến nổ ra, cậu vì mình tốt mà cứu giúp họ... Nhưng rồi khi họ ra đi lại đặt hết trách nhiệm lên vai cậu! Rồi những lần nhìn thấy đồng đội ngã xuống trước mắt, những lần trở về quá khứ để làm lại từ đầu,những lần phải nhìn thấy đôi tay mik đẫm máu mà ôm xác của đồng đội, những lần nghe tiếng trách móc của họ, những lần nhìn lại cơ thể đầy rẫy vết thương lớn nhỏ trên mik trong gương. Những thứ đó làm cho cậu ngày càng trở nên sợ hãi với thế giới, ngày càng trở nên thu mik với xã hội.
Takemichi ngày càng rơi vào sợ hãi, cậu sợ máu, sợ dao,sợ chết. Mỗi lần nhắm mắt lại,trong tâm trí cậu lại hiên lên hình ảnh những ngày mà từng người từng người ra đi trong vòng tay cậu. Cậu mệt rồi, đêm nào ko phải thuốc an thần thì cũng là thuốc ngủ loại mạnh, đêm nào không phải tiếng khóc thì cũng là tiếng gào thét tự dày vò bản thân.
Cậu mệt rồi....không muốn cứu giúp ai hết...cứ để mọi chuyện sảy ra như những j vốn có của nó đi....cậu sẽ không xen vào nữa.... Từ bỏ rồi....cậu sẽ hèn nhát mà sống cuộc sống của mik....
– Từ bỏ thôi. Tôi mệt rồi –
Cậu gieo mik xuống nước sông lạnh lẽo, từng dòng nước cứ như muốn nhấn chìm cậu xuống thật sâu. Tâm trí cậu giờ đây trống rỗng, nó bây giờ chỉ còn lại một màu đen tăm tối. Đôi mắt cậu nặng trĩu, rồi từ từ nhắm nghiền lại, cổ họng khô cứng, nhợt nhạt. Nước tràn vào trong phổi,cắt đứt đường hô hấp của cậu. Cơ thể nặng nề mà chìm sâu xuống dòng sông.
「 nếu được sống một lần nữa... Tôi thà chỉ làm một kẻ hèn nhát chỉ biết trốn chạy... Sống ích kỷ với thế giới còn hơn trở thành anh hùng dũng cảm nhưng... 」
______________________________
13-6-2023
Dù thời kì của Tokyo Revengers đã qua nhưng vẫn vã OTP nên viết thôi ╮(^▽^)╭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro