1

"hộc...hộc"

  Trong một con hẻm tối tăm có tiếng thở hổn hển cùng với tiếng nhịp chân. Giống như người nào đó đang chạy rất nhanh và vội vậy. Phìa sau thì có tiếng đếm nhịp.

"1"
"2"
"3"

  Một bên thì đếm một bên thì chạy, giống như trò chơi trốn tìm vậy. Nam thanh niên đang chạy có mái tóc đen xù, trên thân mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài qua hông mặc một quần ngắn ôm sát hông. Tay thì nắm vành cổ áo mà chạy, thân hình đổ mồ hôi khắp người.

  Còn về phía dãy cách thanh niên đang chạy là 1km có 2 thanh niên cao lịch lãm. Một người thì có mái tóc tím vuốt keo, mặc trên mình một bộ vest tím cà vạt hồng đang cầm điếu thuốc hút. Còn người kế bên thì có màu tóc giống với tên kia nhưng lại dài mặc trên mình bộ vest xanh cà vạt hồng, đang ngồi vỗ tay đếm số.

  Phía cậu trai đang chạy hổn hển kia, đã chạy một chặng đường rất xa. Có thể cậu ấy đã chạy rất lâu rồi, chân thì đi chân trần chạy đến nỗi mu bàn chân đã chảy máu rất nhiều.

  Sau khi chạy được một quãng đường dài thì cũng là lũ tiếng đếm kết thúc tới số 100.

??? :"ây do, hông biết bé cưng chạy tới đâu rồi ta~."

??? :"đi bắt bé cưng nào anh trai."

  Phía cậu chạy vẫn cứ chạy không ngừng. Cho đến khi cậu thấy một ánh sáng trước mắt hình như là ngoài đường. Cậu vui sướng chưa kịp lao ra đã có một bàn tay kéo vào bịt miệng cậu.

??? :" suỵt, chào bé cưng em thua rồi."

??? :" không nghĩ cưng lại chạy xa đến vậy đấy, nhìn xem chân cưng chảy máu luôn kìa."

??? :"nào về thôi, Ran."

Ran:"ừm đi thôi, boss đang đợi."

  Tên tóc dài bế cậu lên vai trước sự dẫy dụa của cậu nhưng cũng chả thể cản bước được hắn. Ném cậu lên xe rồi đi đến bên lái. Còn tên Ran thì ngồi kế cậu.

Ran:"Rindou à em không thể nào mà nhẹ tay với bé cưng sao, làm bé sợ rồi này."

Rin:"thế à để lát về em đền bù trên gường cho."

Ran:"hahaha Takemichi cưng có biết cưng chạy trốn như thế anh đau lòng lắm hông."

Take:"làm ơn tôi xin hai người tha cho tôi đi mà hic hic."

  Cả hai nhíu mày nhìn cậu, vì mỗi lần cậu van xin tha thứ là một vẻ mặt gợi tình. Khiến sau lớp quần của cả hai tên nhà Haitani phải rung rinh mà nhô lên. Đã thế cậu còn mặc trên mình một bộ đồ gợi như thế cùng với những mồ hôi làm ướt cả áo lộ ra núm vú hồng hào. Chiếc eo mảnh khảnh cặp mông căng tròn.

  Ôi cậu đã thành công khiến hai con sói nứng lên. Nếu không phải boss đang chờ cậu thì bọn họ đã thao nát cái lỗ rồi.

_________________đến nơi______________

  Dừng lại tại căn biệt thự màu đen trắng sang trọng. Cậu thấy ngôi nhà trước mắt mình liền run lên giống như đây là nơi kinh khủng mà cậu đã trải qua.

  Ran mở cửa xe bế cậu lên vai trước sự dãy dụa của cậu. Làm hắn phải đánh một cái "chát" vào mông cậu bảo cậu yên. Bước vào trong nhà, bên trong rộng lớn kinh khủng, mọi thứ đều sơn màu trắng. Bỏ qua căn nhà họ bế cậu vào trong một căn phòng giống như căn phòng họp vậy tất cả mọi người đều ngồi nhìn 2 tên đang bế bảo bối của họ.

Ran:"thưa boss bé cưng đã về rồi ạ."

  Tiến tới nhẹ nhàng đặt cậu nằm trong lòng một thanh niên có mái tóc trắng quầng mắt thâm đen do thiếu ngủ. Hắn nhìn cậu cười vuốt tóc cậu đặt nhẹ nụ hôn lên môi cậu.

??? :"Take à mày lại làm trái lệnh tao rồi."

Take:"Mi...mikey tôi tôi xin lỗi."

Mikey:" sao lại run thế này ngoan tao thương. Không thì đừng trách cái lỗ này..."

  Cậu run sợ mà khóc thút thít trong lòng hắn. Hắn xoa đầu cậu hun lên tóc cậu.

Mikey:"Draken mày chuẩn bị phòng cho bé cưng chưa."

Draken:"rồi, đưa đây tao đem em ấy lên phòng. Sẵn mày dẹp ngay cái ánh mắt đáng sợ đó đi."

Mikey:"hứ nè."

  Tên cao to thắt bím, bên tóc có hình xăm con rồng ở bên đầu. Cuối xuống bế cậu từ trong lòng của Mikey và đem lên phòng.

_________________hết chap 1___________

  Hello mọi người sự quay trở lại đây. Ờm để tui giải thích cho truyện này nha là tại sao đang khúc tưởng phạm thiên mà lại có Draken thật ra mình hông chơi giới bất lương gì cả có thể nói là trong căn biệt thư này đều có nhưng cốt cán phạm thiên, thiên trúc, hắc long, Touman.... Nói chung đếu sẽ có những nam chính tập hợp trong căn biệt thự. Còn về phần tại sao Take lại bị như thế thì sẽ có trong chap 2 nha.

  Tui chưa có lịch ra truyện cụ thể do tôi bận rất nhìu mà cách đây 3 ngày tôi bị mất acc nên phải dành nhìu thời gian để lấy lại nó. Còn truyện chiếm hữu kia tôi sẽ ra thông báo hoàn để tập trung vô truyện này nhé.

  Mọi người đọc xong cho tôi nhận xét để tôi biết rút kinh nghiệm và sửa nó. Tuy viết chơi nhưng tôi có trách nhiệm lắm. Một khi đã đặt mục tiêu vào cái gì thì dù có làm chơi hay gì đó tôi cũng nghiên túc hoàn thành. Do đó là lối sống của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro