3

  Ran:"mày làm tao tò mò ghê."

  Cúp máy, Sanzu bước vào công ty vào phòng chủ tịch ngồi thì tiếng gõ cửa kêu lên.

Sanzu:"chậc, vào đi"

  Một nữ nhân viên đi vào trêb tay cầm một thùng hồ sơ vào đặt lên bàn. Sanzu nhíu mày với đống hồ sơ trước mặt mà chán nản.

Nhân viên:"thưa sếp đây là hồ sơ tôi vừa tuyển hồi sáng sếp coi lại và kí vào ạ."

Sanzu:"biết rồi lui đi... Mà khoan cho tôi hỏi trong đây có hồ sơ của Hanagaki Takemichi không?"

Nhân viên:"à dạ có ạ mà cậu ấy là người đặc biệt nên chúng tôi đã để hồ sơ riêng ạ nếu sếp câ..."

Sanzu:"cần lấy đưa cho tôi nhanh."

Nhân viên:"à dạ vâng ạ sếp đợi tôi tý ạ."

  Nhân viên liền ra ngoài lấy hồ sơ của cậu để đưa cho Sanzu, 5' sau hồ sơ của cậu đã được cô nhân viên đem tới đưa cho anh. Anh cầm hồ sơ rồi kêu cô nhân viên lui đi. Sau đó mở hồ sơ cậu ra xem. Vừa xoay ghế vừa gác chân vừa đọc hồ sơ cậu thích thú.

Sanzu:"oh vừa tròn 18 sao."

  Anh liếm mép thích thú, đọc hồ sơ cậu xong anh bắt đầu công việc của mình xử lí mấy đồng hồ sơ trên bàn.

_______________phía cậu_______________

  Được anh ba chở đi đến một nhà hàng, ngồi ăn hết món này đến món khác. Anh ba nhìn cậu ăn mà bất mãn với cái thói ăn như heo này của em trai mình. Anh nhìn cậu ăn với 2 cái má phồng lên vì chứa một nùi đồ ăn trong miệng.

Anh ba:"nào ăn từ từ thui có ai giành ăn với em đâu."

Take:"thích."

  Nói xong anh bất mãn hông muốn nói 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều người em trai bé bỏng này của mình. Ăn xong cậu no đến mức mà bụng phình ra luôn, lấy tay xoa bụng rồi ợ một cái. Anh ba nhìn cậu cười vì sự dễ thương này của cậu.

  Thanh toán xong cả hai đi về nhưng cậu thì lại chưa muốn về vì về cũng chán lắm. Kêu anh ba đi chơi với mình mà anh lại từ chối vì nay anh có lịch hẹn rồi. Đành kêu anh chở tới công viên giải trú để cậu chơi một mình cũng được. Có gì lát nữa anh hai quay xong thì kêu anh hai rước.

  Nói thế thì anh ba cũng đồng ý chở cậu đi công viên. Đến công viên cậu vẫy tay chào tạm biệt anh. Rồi đi dào vòng vòng. Đi dạo được 30' thì cậu đã va vào một người. Ngừoi này chiều cao khiêm tốn có mái tóc vàng thắt bím hình xăm con rồng bên đầu.

  Lực đụng vào cũng khá mạnh khiến cậu té dập mông xuống đất. Lúc này người mà cậu đụng, nhíu mày nhìn cậu. Nhưng chưa nhíu mày đựoc bao lâu thì ánh mắt từ khó chịu lại thành ánh mắt si tình.

Take:"ơ tôi xin lỗi, tối không cố ý."

??? :"không sao. Mà cậu đi một mình à."

Take:"ừm tôi là Hanagaki Takemichi."

Draken:" tôi là Ken Ryuguji, cứ gọi là Draken."

Take:*Draken sao mình nghe ở đâu thì phải nhờ. *

Draken:"sao cậu lại đi một mình thế không ai đi chung với cậu à."

Take:"à không mọi người bận hết rồi, với tôi cũng không có bạn nên đi một mình hóng gió."

Draken :"cậu không có bạn sao?"

  Câu hỏi đấy đã khiến cậu im lặng và trầm mặt. Đúng vậy cậu không hề có bạn, từ nhỏ cậu đã bị hai người anh trai nhốt ru rú trong nhà chỉ có những ngày lễ thì họ mới cho cậu đi chơi nhưng chỉ được đi chơi với họ. Vì khi năm cậu học lớp 6 thì cậu đã mém bị cưỡng hiếp bởi người bạn cùng lớp. Không chỉ có một mà ngay cả những lớp khác hầu hết trong trường ai cũng muốn đè cậu. Nên lúc đó hai người anh cậu đã giám sát cực gắt cho đến tận bây giờ.

  Sau khi anh thấy cậu không trả lời cũng chẳng làm khó dễ với cậu. Nhưng anh vẫn thắc mắc một người hoàn hảo tuyệt trần như thế lại không có  bạn chứ.

Take:" thui pp anh tôi đi đây xin lỗi anh lần nữa nha."

Draken:"đã nói không sao mà, có duyên gặp lại."

  Cậu nở một nụ cười cúi đầu tạm biệt anh. Sau đó đi một mạch, cậu đi hết chỗ này đến chỗ khác. Rồi bắt xe đến phố ăn vặt, ăn hết chỗ này đến chỗ khác. Hiện giờ trên tay cậu đang cầm một cây kẹo hồ lô. Thì cậu bị một thanh niên đụng vào vô tình cây kẹo hồ lô rớt trúng một thanh niên. Tóc tím vuốt keo, mặc bộ vest tím sang trọng mắc tiền.

  Hắn liếc xuống trừng mắt với cậu rồi nắm tóc cậu lôi cậu vào nơi vắng người. Cậu thì bị anh nắm tóc lôi đi cũng khá đau và hoảng. Đến một con hẻm vắng người, hắn ép cậu vào tường

??? :"ê nhóc kiếm chuyện hả?"

Take:"tôi tôi không cố ý do nãy có người va và tôi nên tôi lỡ..."

??? :"hửm vậy mày đền cho tao đi."

Take:"anh muốn bao nhiêu."

??? :"50 triệu."

Take:"gì cơ 50 triệu sao."

??? :"sao có tiền đền không."

Take:"số tiền lớn quá tôi không mang đủ, hay anh cho tôi thời gian gọi cho anh mình được không anh ấy sẽ đem tiền tới trả cho anh."

??? :"hửm nếu tao nói không thì sao."

Take:"vậy giờ anh muốn sao."

  Hắn nhìn xuống từ trên xuống dưới thân cậu rồi nói:

??? :"muốn biết sao được."

Take:"hử...aaa"

  Hắn lôi cậu đi lên xe ném cậu vào trong xe một cách mạnh baọ. Sau đó hắn cũng leo lên ra lệnh cho tên tài xế chạy. Còn cậu thì khi bị hắn ném không thương tiếc liền sợ hãi mà la làng. Khiến hắn khó chịu đập vào sau gáy cậu khiến cậu ngất. Sau đó hắn bế cậu nằm trên người hắn.

??? :* nhìn thằng này ngon vãi không biết lát nữa rên như thế nào đây nhỉ. Hay là nên rủ thêm thằng em trai với thằng nghiện thuốc không ta~. "

_________________hết 3_________________

Dạo này có mấy bộ truyện hay quá nên lo đọc quên viết truyện luôn hihihi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro