chap 2
*cạch*
Cánh cửa trong nhà vừa được mở ra nhẹ nhàng, bên trong là một người phụ nữ với mái tóc đen và đôi mắt vàng nhẹ, trên tay đang bế một đứa bé tầm khoảng 3 tuổi, có vẻ hai người đang chuẩn bị đi đâu đó.
Khi cánh cửa được mở ra, đột nhiên có thứ gì đó bị cấn vào, người phụ nữ ngó đầu ra ngoài thì không thấy gì, đôi mắt lia xuống phía dưới sàn , bỗng cô thấy có một chiếc giỏ, bên trong là một đứa bé sơ sinh, cô hốt hoảng đặt đứa trẻ trên tay mình xuống và bồng em lên nhanh chóng đưa vào nhà. Còn đứa bé 3 tuổi kia thấy mẹ đi vào nhà một cách hốt hoảng, đầu bé đầy dấu chấm hỏi nhưng cũng nhanh chân chạy lon ton theo mẹ.
Cô nhanh chóng đưa em đến phòng ngủ của mình, bỏ cái khăn quấn người em ra, giờ cô mới để ý ngoại hình của em. Đôi mắt xanh biếc, mái tóc vàng nắng lưa thưa, hai cái má phúng phính nhìn rất đáng yêu. Nhìn đứa trẻ như vậy, cô chợt nghĩ :
-[Ai có thể nhẫn tâm bỏ rơi một đưa bé như thế này cơ chứ ?]
-------------------------------------------------
Góc nhìn của Michi
Từ khi bé mây để em ở đây và biến mất thì em cũng chẳng kêu tiếng nào, cứ im lặng mà nhìn lên bầu trời
Đột nhiên cánh cửa mở ra làm em có chút giật mình, nhìn vào trong, em thấy một người phụ nữ ăn mặc rất đẹp bế theo một đứa trẻ, nhìn có vẻ là lớn hơn em nhỉ ?( so với cơ thể bây giờ). Có vẻ họ đang chuẩn bị đi dâu đó.
Mắt của bà ấy chú ý đến em, em nhìn lại bà ấy với đôi mắt long lanh. Người phụ nữ đó đột nhiên hốt hoảng đặt đứa trẻ kia xuống mà ra ngoài bế em đi vào nhà.
Giờ em mới để ý dung mạo của người phụ nữ đang bế em. Mái tóc đen dài và mượt được cột lên gọn gàng, đôi mắt vàng nhạt nhìn có vẻ rất nghiêm túc. Dung mạo nhìn xa thì có vẻ bình thường nhưng khi đứng gần thì thật sứ rất đẹp nha! Khuôn mặt khi hốt hoảng cũng rất đẹp.
-------------------------------------------------
Cô ngắm nhìn em một hồi rồi mới chú ý cái khăn lúc nãy, trên đó có khâu một dòng chữ , cô cầm khăn lên và đọc :
-" Hanagaki Takemichi?"
- " Là tên của con sao?"
Vì em còn nhỏ nên không thể nói chuyện được, thay vào đó là mở một nụ cười. Cô nhìn em mà muốn đau tim, trong lòng chợt nghĩ:
-[ sao đứa trẻ này có thể đáng yêu như vậy chứ?]
Giọng một đứa trẻ vang lên:
-"ma..ma"
Nghe chất giọng này cô mới để ý, nãy giờ lo chú ý đến em mà quên mất con mình. Cô cất giọng trả lời:
-"Chifuyu, qua đây với mẹ nào!"
Nghe được lời hồi đáp, chifuyu nhanh chóng chạy vào phòng với đôi chân ngắn cũn của mình
-" em..bé"
-"ừm, đây là em bé . Con muốn có em không?"
Chifuyu không nói gì nhưng mà nhìn ánh mắt long lanh lấp lánh đủ kiểu là biết muốn rồi. Cô nhìn bé mà phì cười
_" Vậy Chifuyu muốn có em sao?"
-" vâng!"
-" Được thôi ! nhưng mà chúng ta phải hỏi baba của con đã"
-" Đợi baba về cúng ta sẽ hỏi, được không?"
Bé gặt đầu kịch liệt
-"phì! Được rồi, bây giờ mang em bé đi tắm nào"
- " đi tắm, đi tắm ~"
-------------------------------------------
7/4/2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro