13
Mùa đông năm nay đến sớm, mới đầu tháng 11 mà tuyết đã phủ trắng mọi nơi rồi. Cái thời tiết lạnh này làm cho em không muốn ra khỏi chăn một tí nào, quấn lấy chiếc chăn dày của mình, Takemichi bước đến lò sưởi để thêm củi vào. Tại sao năm nay lại lạnh đến như thế, vì em không thể chịu lạnh nên tiệm trà thường đóng cửa vào thời gian này. Ngồi hưởng lấu hơi ấm tỏa ra từ lò sưởi, em có chút hưởng thụ, tiếng đập cửa vang lên, Takemichi mang theo chút bất mãn quấn chăn đi ra. Mở cửa đã thấy Izana đứng bên ngoài, em nhanh chóng né qua một bên để hắn bước vào
" Nhìn em giờ có khác gì con gấu con không? "
" Nhưng mà lạnh lắm, em chịu không được. Em còn ước gì cái chăn này dính lên người luôn "
" Ra ngoài với anh đi, à anh có chuẩn bị áo cho em luôn này ấm lắm đó "
Takemichi nhận lấy chiếc áo lông trắng từ tay Izana, sờ vào đúng là ấm thật nhưng em đang do dự. Hắn bảo không sao, đưa cho em, Takemichi đành nhận lấy nó. Chiếc khăn quàng cổ lần trước em đưa cho hắn, nó thật sự rất hợp với hắn
Izana đứng bên ngoài đợi em, Takemichi mặc áo hắn đưa cho em. Giờ nhìn em khác gì con gấu bắc cực không? Chiếc áo dày và to bao phủ tới đầu gối, Takemichi cảm thấy em có thể chôn vùi trong cái áo này trong thời gian mùa đông luôn. Izana cùng em đi bộ ra ngoài, tay em gần như muốn đóng băng đến nơi rồi, Takemichi liên tục đưa tay lên miệng. Hắn liền đưa tay nắm lấy tay em để giữ ấm, Takemichi ngạc nhiên nhìn rồi cũng cười nhẹ
Izana đưa em đến căn nhà của mình ở kế bên nhà thờ, em có hơi bất ngờ vì em không nghĩ Izana lại có nhà ở ngay đây. Căn nhà không lớn lắm, vừa vào có vị quản gia đứng đợi. Takemichi nhìn Izana, hắn chỉ cười với em
" Anh có nhà ở đây luôn à? "
" Đương nhiên, anh là thương nhân đó, anh cũng cần nơi để tiếp khách "
Izana búng trán Takemichi, em đưa tay che trán, tên này rất thích búng trán em. Takemichi ngồi trên chiếc ghế có nệm trong phòng khách, vị quản gia lúc nãy đem trà cho em. Takemichi cười nhẹ cảm ơn, lão quản gia lui về phía trong, tuy ông già nưng ông vẫn có thể nhận ra người này chính là người bạn cùng với điện hạ nhà mình đến hết cuộc đời còn lại
Chuông cửa vang lên, lão quản gia bước ra mở cửa, hôm nay những vị quý tộc sẽ đến để bàn chuyện chính sự. Mở cửa đã thấy hai anh em Haitani đứng ngay cửa, họ mặc áo lông dày, họ thể hiện được sự giàu có nhất của bản thân họ
" Chào hai cậu, vì hôm nay điện hạ có khách cho nên điện hạ có dặn hai cậu nên gọi điện hạ là Izana, đừng gọi là điện hạ khi có sự hiện diện của người đó "
" Vậy sao? Vị khách nào mà thịnh trọng vậy? "
" Nếu người đó có hỏi, thì hai cậu bảo là người làm ăn cùng điện hạ "
" Được rồi, bọn ta biết rồi "
Cả hai đưa áo cho vị quản gia kia, bước vào trong phòng khách để ngồi chờ, Ran thấy được mái tóc màu nắng qurn thuộc, là em phải không? Ran bước đến đặt tay lên vai em, Takemichi ngạc nhiên nhìn về phía sau, là Ran và Rindou
" Ngài Ran, ngài Rindou? Hai ngài tới giao dịch với anh Izana à? "
" Takemichi em làm gì ở đây vậy? "
" À tôi là em của Izana, hai người có thương vụ với anh ấy hả? "
" Takemichi em pha trà cho anh nhé, để anh đưa hai ngài ấy lên phòng "
Takemichi đi vào bếp, Izana ra hiệu cho hai anh em Haitani theo mình vào phòng làm việc. Izana ngồi xuống, Ran cùng Rindou ngồi đối diện. Izana cầm quyển sách lên đọc, Ran ngồi nhìn hắn. Ran không biết mối quan hệ của em cùng điện hạ như thế nào nhưng hắn chắc một điều, em chính là người mà điện hạ dùng hết mọi cách để có được quyền lực trong tay. Ngồi im lặng một hồi, tiếng gõ cửa vang lên, Izana đứng dậy ra mở cửa. Thấy Takemichi bưng trà vào, bóng hình em lướt ngang trước mắt hắn, Ran nhìn em không thôi
" Takemichi này, em ở trong phòng nhé, quản gia sẽ dắt em đi, đừng lại gần đây để anh cùng hai vị quý tộc này bàn chuyện nhé "
" Ừm em biết rồi "
Takemichi đi ra khỏi phòng, còn nhẹ nhàng đóng cửa cho hắn. Em theo lời hắn, theo vị quản gia vào phòng mà Izana chuẩn bị cho mình, là một phòng sách nhỏ. Nơi này đủ mọi loại sách em muốn, nói làm sao ta, Takemichi có thể sẽ ở trong căn phòng đến khi em mệt thì thôi đó
Ran ngồi nhìn tách trà Assam trước mặt mình, Rindou nhìn anh trai hắn, từ từ đưa tách trà lên. Hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc em ở đây, không lẽ nào Izana thật sự vì Takemichi mà làm những việc bất chấp như thế ư
" Hai ngươi thấy em ấy như thế nào? Rất tuyệt vời phải không? "
" Em ấy là tất cả của ta, ta đã biết em ấy từ khi còn rất nhỏ, đến lúc ta được phong làm hoàng tử, ta vẫn bên cạnh em ấy "
" Vậy Takemichi có biết ngài là hoàng tử không? "
" Làm sao ta có thể cho em ấy biết được, em ấy rất ghét quý tộc. Ta không muốn cho em ấy biết ta là hoàng tử "
Izana nhìn vào cuốn sách trên tay mình, là cuốn ảnh hôm trước, Takemichi của hắn đúng là thật đáng yêu mà. Đưa tay sờ lấy tấm ảnh của một đứa bé cười tươi, nhìn như một ánh mặt trời nhỏ vậy, ánh mặt trời chỉ có mình hắn mới được có
Ran hơi siết chặt tay mình, người trước mặt hắn chính là nhị hoàng tử, hắn không thể làm gì khác hết. Không lẽ hắn chỉ ngồi nhìn em cùng Izana hạnh phúc bên nhau, không! Hắn không muốn điều đó một chút nào, nhưng em lại chính là người Izana nhắm đến, cánh cửa một lần nữa được mở ra, Kakuchou cùng Shion bước vào, đằng sau còn có Kisaki và Hanma nữa
" Đông đủ rồi, bắt đầu đi nào! "
------------------------------------------------------
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro