17

Kể từ hôm ấy, ngày nào Shinichiro cũng lui tới tiệm trà nhỏ, cô nàng Lucasta nhìn thấy riết mà cũng ngán luôn rồi. Takemichi hôm nào cũng được ngồi nói chuyện với vị mà có thể sẽ là vua tương lai của đất nước này nhưng em lại không biết, Shinichiro vì từ hôm ấy lỡ mang theo lòng thương nhớ nên hôm nào cũng phải đi gặp. Ngày nào cũng đi như vậy, vị hoàng hậu ở trong cung thì thấy thế lại lo lắng không thôi

" Hết Manjirou giờ đến Shinichiro, rốt cuộc là ở ngoài thành có gì mà chúng nó hay ra ngoài đó quá vậy?!!! "

" Dạ thưa hoàng hậu, hai vị điện hạ dạo gần đây hay ghé đến tiệm trà nhỏ cuối phố, tam hoàng tử thường xuyên ghé đến đó "

" Bộ tiệm trà đó có cô gái nào làm hai đứa nó mang tâm tư à, thôi được ta sẽ ra ngoài coi thử "

Shinichiro cầm tách Rose Congou trên tay, nhìn theo bóng lưng em bận rộn xung quanh quán. Mikey ngồi ở đối diện khó chịu nhìn anh trai mình, mắc cái gì mà cứ nhìn Takemichi của hắn hoài. Mikey uống một ngụm trà nhỏ, nhìn ra ngoài cửa, hắn cảm nhận có điều không hay sẽ đến

" Xin lỗi hôm nay tiệm hơi đông, hai người đã đợi lâu rồi "

" Không sao mà, em không đợi lâu "

" Anh vẫn có thể đợi mà "

Takemichi cười nhẹ ngồi xuống cùng hai người, anh em họ đúng là giống nhau thật chỉ khác có màu tóc. Của Mikey là màu vàng và của Shinichiro là màu đen, em đặt một viên kẹo ở chỗ Mikey. Shinichiro thấy thế cũng mè nheo em cho mình một cục, Mikey dùng ánh mắt khinh bỉ anh trai mình. Trước mắt chính là vị vua tương lai, đúng là vua tương lai

Ngồi được một lúc, tiệm cũng đã thưa khách hơn. Shinichiro và Mikey đang dự tính để đi về, cánh cửa lại kêu lên tiếng leng keng, Shinichiro và Mikey bất ngờ đứng im khi thấy người bước vào. Em đi ra tiếp lấy vị khách ấy, bà liếc mắt đến chỗ hai anh em bên kia. Takemichi nhìn theo hướng của bà, thì ra là nhìn anh em nhà kia

Bà tiến tới chỗ của hai anh em Sano, hai người không dám nhúc nhích chỉ đứng im một chỗ. Là mẹ, là hoàng hậu, tôn nghiêm quá lớn, hai thằng con trai của bà chưa bao giờ làm bà hết lo lắng. Một đứa sẽ là vị vua anh minh tương lai, một đứa là tam hoàng tử, tương lai rặng ngời, thế mà hai đứa ngày ngày lui đến tiệm trà này

" Hai đứa tới đây gặp cô gái nào? "

" Mẹ từ từ, về đi rồi tụi con nói chuyện nha "

" Ta cần gặp người mà làm hai đứa tới đây thường xuyên! Ta không nhắc lại lần thứ ba đâu "

" Dạ thưa bà, họ hay tới đây để gặp tôi chứ không phải cô gái nào khác ạ "

Bà nhìn về phía người con trai ở bên cạnh, hồi nãy bà bước vào chỉ lo tìm hai người con của bà. Bà đánh giá một cách khách quan nhất người trước mặt mình, nhìn cậu trai tóc màu nắng, bà thấy rất quen, rất giống một người mà bà biết nhưng không thể nhớ là ai

" Cho ta hỏi, cha mẹ của cậu là...? "

" À, tôi là trẻ mồ côi, không biết cha mẹ mình là ai cả "

" Vậy à...cho ta xin lỗi, ta không rõ đã làm cậu buồn "

" À tôi không sao, Mikey với anh Shinichiro, bà ấy hẳn là mẹ hai người. Hai người về với bà ấy đi "

Takemichi cười nhìn hai người họ, bà nhìn thẳng vào hai người họ, cả hai giật mình chào Takemichi rồi đi ra chiếc xe ngựa bên ngoài kia. Còn bà đứng nhìn em, Takemichi khó hiểu đứng nhìn bà. Vẫn không thể nhớ được, bà không thể nhớ cậu bé này giống ai

" Cậu bé, hai đứa nó còn rất nhiều việc, có lẽ tụi nó sẽ không tới đây nữa rồi "

" Không sao đâu, họ tới tôi vui được một chút, vắng họ thì tôi hơi buồn nhưng nếu vì công việc thì họ phải hoàn thành nó, đúng không ạ? "

" Ừm cảm ơn cậu đã hiểu, ta phải đi rồi "

" À bà mới đến mà đã đi rồi, nếu có thời gian hãy ngồi và thử một tách trà chỗ tôi nhé. À tôi gửi bà một chút bánh tôi tự làm, hãy ghé đến tiệm trà của tôi khi bà thấy phiền muộn nhé "

" Cảm ơn cậu "

Bà cầm gói bánh ra khỏi cửa tiệm, không biết vì sao, có một chút ấm áp len lỏi trong lòng bà. Không biết cậu trai nhỏ này là ai nhưng người này có một tấm lòng rất đẹp, một đứa trẻ tốt, hai đứa con trai nhà mình quen được một đứa trẻ như thế bà cũng rất mừng

Takemichi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Mikey và Shinichiro chắc hẳn còn lâu lắm mới quay lại đây. Em cho cô nàng Lucasta về nhà, em dọn dẹp lại một chút và đóng cửa đi đến nhà thờ. Từ thành đến nhà thờ không xa, trên đường em thấy có người thương tích đầy mình và nằm bên vệ đường. Takemichi hốt hoảng chạy đến xem thử, hẳn là bị cướp đi, em đưa người này về nhà thờ để chăm lo

Kokonoi trên đường quay về thành đã bị một đám cướp chặn lại, việc này xuất phát từ một thuôcn hạ mà hắn tin cậy nhất. Hắn bị bọn cướp chặn đánh, tiền mất hết và giờ thương tích đầy mình, đôi mắt lại nặng trĩu không thể mở lên nữa, hắn bị thả ở bên vệ đường. Hắn chỉ nhớ đến đó, và hắn ngất đi, đúng là không nên tin bọn thuộc hạ mà

Kokonoi tỉnh dậy, đôi mắt nặng nề mở ra, hắn cảm thấy toàn thân mình đau nhức. Cố gắng gượng người dậy, ngồi lên và đánh giá xung quanh căn phòng, một nơi nhỏ hẹp và tồi tàn. Cánh cửa được mở ra, hắn thấy chàng trai với mái tóc vàng bưng tô cháo nghi ngút khói tiến vào

" Ah ngài tỉnh rồi, ngài thấy trong người như thế nào? "

" Đây là nơi nào vậy...? "

" À đây là nhà thờ, nó hơi tồi tàn một chút nhưng vì đây là nơi gần với nơi tôi thấy ngài nên ngài chịu khó một chút nha "

" Ừa ta không để ý đâu, hiện tại ta muốn ở đây cho đến khi lành "

" Ừm, đây là cháo, nhà thờ vốn dĩ không có đồ ăn sang và ngài đang bị thương nên chịu khó nhé "

Kokonoi ngồi im trên giường, tay hắn không thể nhấc lên được. Takemichi thấy ý, liền tự bưng tô cháo lên mà đưa đến miệng cho hắn. Kokonoi bất ngờ nhìn em, chỉ thấy em cười nhìn hắn, Kokonoi chỉ quay mặt đi, cái tên thường dân này sao lại có thể như thế được kia chứ. Hắn để mặc cho em đút cháo cho mình. Takemichi cảm thấy, tên quý tộc này không đáng ghét như lần trước nữa rồi, phải ở đây chăm vị quý tộc này một thời gian rồi....

------------------------------------------------
END

Mình tính đợi tới chap 20 rồi đặt dòng này nhưng mà ở chap 17 phải đặt thôi

ĐÂY LÀ NƠI GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ TÌNH TIẾT FIC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro