18
Cũng hơn một tuần Kokonoi ở đây rồi, cuộc sống ở đây cũng không tệ như hắn nghĩ. Các sơ rất tốt, lũ trẻ cũng không bát nháo như lũ trẻ con quý tộc ngoài kia và có cả Hanagaki Takemichi nữa. Tiếp xúc cũng lâu rồi, hắn nhận ra em không giống những người khác, đúng như lời Inupee nói, em là đặc biệt, không giống những người khác
Takemichi đem một ít bánh cùng trà vào phòng cho Kokonoi, em thấy hắn đang ngồi trên bài và chăm chú viết gì đó. Đặt xuống trên bàn cho hắn, nhẹ nhàng bước đến xem thử Kokonoi đang viết gì. Em thấy một đống con số, chắc hẳn là thống kê lại số tiền, bỗng em nhìn thấy một chỗ bị tính sai
" Chỗ này, ngài tính nhầm rồi. Số hàng mà ngài đưa ra khỏi thành là cao hơn 50% với số hàng gốc, nhưng số tiền ngài tính ra lại thấp hơn số tiền gốc, ngài tính lại đi "
" Để ta coi....đúng rồi! Thật sự ta đã tính sai, hèn gì nãy giờ ta tính mãi mà lại thấy tiền ít thế "
Takemichi cười nhẹ nhìn Kokonoi, thật ra em có biết một chút về việc làm ăn như thế này, nó cũng không quá khó để em tìm hiểu nhưng nó lại quá phức tạp nên không thể buôn bán như những kẻ giàu có khác. Hắn phải ngạc nhiên trước sự tính toán của em, trong một tuần qua, em là người giúp hắn chỉnh những con số này, một người có thiên phú như thế lại không chịu làm thương nhân
Tiếng mở cửa phòng vang lên, Izana bước vào thấy em và Kokonoi có chút thân mật làm hắn cảm thấy hơi khó chịu. Bước nhẹ nhàng đến chỗ hai người, Takemichi thấy hắn cũng cười rồi đi ra ngoài. Kokonoi và Izana có thương vụ làm ăn với nhau, em cũng chưa bao giờ muốn nghe nên thường Izana mà vào phòng của Kokonoi thì em sẽ ra ngoài. Hắn vẫn cứ nhìn theo bóng lưng em, cho đến khi em ra khỏi cánh cửa
" Đơn hàng lần trước ngươi bị cướp, ta đã tìm được, về mấy tên cướp ngươi muốn cử lý thế nào? "
" Không sao, số hàng lấy lại là được rồi. Thần phải làm gì để đến đáp ơn này của điện hạ đây ạ? "
" Không cần gì nhiều, hợp tác để làm ăn một chút..."
Takemichi bước vào phòng bếp, em đeo chiếc tạp dề lên, phụ các sơ một chút. Hôm qua, ngôi nhà chung của lũ trẻ lại thêm hai đứa trẻ nữa, cũng là bị bỏ rơi. Chúng bài xích với mọi người, em khá là đau đầu về việc đó, hai anh em chúng nó chỉ có nhau và không muốn hòa nhập với mọi người
Cơm cũng đã làm xong, em đi ra vườn coi thử bọn nhỏ. Hai anh em kia vẫn ngồi riêng biệt một chỗ, không hề có ý định gia nhập, giống như đó là thế giới riêng của bọn nó vậy. Takemichi tiến gần lại chỗ hai đứa nó, đưa tay đặt lên đầu đứa nhỏ có mái tóc màu đỏ rượu, đứa nhỏ liền gạt tay em ra. Takemichi bất ngờ nhưng cũng ngồi xuống cùng hai đứa nó, giúp hai đứa hòa nhập hơn
" Hai đứa không muốn ra đó à? Chơi cùng các bạn? Hai đứa tên gì? Anh tên Takemichi nha "
Hai đứa nhỏ vẫn không nói gì cả, chỉ ngồi im lặng không đáp lại em. Takemichi cũng chỉ thở dài, thôi thì để hai đứa từ từ thích nghi vậy. Takemichi sờ túi mình, còn hai cục kẹo sữa nhỏ. Em đặt hai cục kẹo vào tay hai đứa nhỏ, chúng nó ngạc nhiên nhìn em, chỉ thấy Takemichi cười không nói gì. Không biết có phải do hai đứa nó bị hoang mắt không, chúng nó thấy được đôi cánh thiên thần sau lưng người con trai tóc màu nắng này, có lẽ mẹ của hai đứa nói đúng, thiên thần có thật
" Rồi mấy đứa vào ăn cơm nào! Hai đứa cũng vào ăn luôn nhé "
Takemichi đưa tay ra với hai đứa nhỏ, chúng nó chần trừ rồi cũng đưa lên nắm lấy tay em. Takemichi cười nhẹ dắt hai đứa vào bên trong, chúng nó nắm chặt tay em hơn. Có lẽ, em giống như một tia hi vọng của hai đứa nó vậy, thiên sứ của hai đứa nó
Từ hôm đó, hai đứa nó cứ lẽo đẽo theo em, Izana thấy sau em thêm hai cái đuôi mà thấy tức giận một chút nhưng chúng nó là con nít, lớn rồi ai lại đi so đo với con nít. Lợi dụng lúc Takemichi không để ý, Izana xách cổ hai đứa này ra một góc. Sau đó ngồi xuống đối diện hai đứa nhỏ này, nhìn thẳng vào đôi mắt tụi nó, đôi mắt này làm hắn nhớ đến mẹ mình
" Hai đứa mày, có muốn bảo vệ Takemichi không? "
Hai đứa nhỏ nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Izana mà gật đầu. Thiên sứ của chúng nó, chúng nó muốn bảo vệ, Izana biết hai đứa nó nghĩ gì, hơi khó chịu nhưng sắp tới hắn sẽ rất bận, hai đứa nhỏ này hắn đã coi thiên phú của tụi nó rồi. Sài kiếm, võ thuật cũng không tệ, không những thế còn biết chữ và viết rất rành rọt
" Hai đứa tên gì? "
" Tôi là Ralph, còn đây là em trai nhỏ của tôi tên Kelsey "
Đứa nhỏ mái tóc màu rượu tên Ralph là anh, còn đứa tóc màu bạc còn lại là Kelsey. Izana cũng đã có điều tra một chút về hai đứa nhỏ này, theo hắn thấy, chúng nó cũng là một con cờ tốt đối với hắn sau này
" Ta có tìm hiểu hai đứa rồi, làm cho tốt nhiệm vụ bảo vệ Takemichi, ta sẽ đòi lại công bằng cho hai đứa, giờ thì đi đi "
Izana bước tới phòng của sơ Ari, hai đứa nhỏ tiếp tục lẽo đẽo theo Takemichi. Em cầm hai chiếc bánh quy đút vào miệng cho hai đứa nhỏ, Ralph lần tiên cảm nhận được sự ấm áp như thế. Là con của một bá tước, chưa bao giờ được chăm lo như thế này, tình thương và sự ấm áp cho cha mẹ mang lại đối với chúng là điều gì đó rất xa xỉ
Takemichi đem số bánh đó ra cho lũ trẻ ngoài vườn, thấy lũ trẻ cùng chơi với một vị quý tộc. Takemichi hơi nhíu mày bước đến, vị quý tộc có chút quen mắt nhưng em không nhớ được là ai. Bọn trẻ vừa thấy em liền chạy lại, vị quý tộc cũng quay về phía em nhìn. Hắn chỉ đứng chỗ đó nhìn em, đến lúc em nhìn lại hắn mới cười nhìn em
" Lâu quá không gặp lại, Takemichi! "
--------------------------------------------------
END
Bật mí một chút: Hai đứa trẻ xuất hiện ở chap này chính là một mấu chốt lớn cho tương lai sau này của Michi ~~ còn về mấu chốt gì thì mọi người đoán thử xem
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro