22

Cuộc sống nơi xa hoa này thật sự không hợp với em một chút nào cả, được người khác chăm lo cho từng chút làm cho Takemichi không thấy thoải mái. Vào bếp để tự pha trà cho mình thì cũng bị quản gia sai người dẫn lên, không cho em đụng vào một thứ gì. Izana đã cảnh báo bọn họ, chỉ cần em chịu một chút ủy khuất thì bọn họ cũng không yên với hắn

Ban đầu bọn họ lo sợ người mà hắn đưa về sẽ ngang ngược và thích điều khiển người khác, ham vinh quyền thế. Bọn họ lo cho tương lai nhưng tiếp xúc lâu vậy rồi mới nhận ra, người này bản tính rất hiền hòa, không vì việc mình được yêu thích mà lên mặt với mọi người. Họ rất kính trọng em

Ngồi đối diện hai đứa nhỏ mà đọc sách, hiện tại em đang dạy hai đứa chúng nó học. Cả Ralph và Kalsey rất thông minh, chỉ cần giảng qua một lần là chúng nó đã nhớ cách làm và vận dụng một cách thành thạo, một thiên tài tương lai đây

Izana từ bên ngoài đẩy cửa vào, thấy em ngồi đọc sách cùng hai đứa nhỏ. Cười nhẹ bước vào ôm em từ phía sau, đột ngột rơi vào một vòng tay ấm áp khiến cho em có chút bất ngờ. Hắn không khác gì con cún nhỏ quấn chủ, cọ cọ vào lưng em

" Mệt quá Takemichi, làm vua mệt mỏi vậy sao? "

" Đúng rồi, chăm lo cho một đất nước mà, anh còn một phần sổ sách coi cho xong đi "

Hắn chỉ cười nhẹ và xoa đầu em, căn phòng lại trở về vẻ ban đầu. Takemichi gấp sách lại mà thở dài, không tới mức mệt mỏi nhưng cuộc sống như thế này làm cho em có chút không quen. Quá xa hoa, lộng lẫy...

Cánh cửa một lần nữa lại tung mở, hoàng hậu bước vào. Takemichi đứng lên hành lễ, bà lại bảo em ngồi xuống. Ánh mắt của em, rất giống người đó, bà lại nhớ đến người đó. Tay bà đưa lên xoa đầu em, đứa trẻ này ngoan lắm, là một người tốt nhưng lại không may mắn lọt vào mắt của một tên điên

" Người tới tìm thần có việc gì không? "

" Chỉ có ta và con, không cần xưng hô kính ngữ thế đâu "

" Vậy người tới tìm con có gì không ạ? "

Bà hài lòng cười nhẹ, đứa trẻ này thật biết cách làm cho người khác vui vẻ. Cũng không phải chuyện gì quan trọng, bà chỉ muốn xác nhận một chút. Càng nhìn vào đôi mắt xanh biếc ấy, bà lại thấy được hình bóng của người đó thông qua em

Nắm lấy tay em mà xoa nó, Takemichi khó hiểu nhìn bà. Không biết tại sao nhưng mà em cảm nhận được sự đau buồn trong bà, đặt một tay mình lên tay của bà. Bất ngờ nhìn em, thấy em nở một nụ cười với bà. Hình ảnh người đó cùng em đan chéo với nhau, bỗng nhiên bà rơi nước mắt. Takemichi không biết mình làm gì, hoàng hậu khóc làm em hoảng loạn

Bà lấy tay lau nước mắt của mình rồi cười nhẹ, sao lại có thể nhớ đến cơ kia chứ. Để thằng bé thấy được lúc mình yếu lòng nhất rồi, bà quay sang nhìn hai đứa nhỏ bên kia. Có vẻ Takemichi đã dạy chúng nó rất tốt, nhìn cách bọn nó hành xử rất chuẩn mực

" Ta đến con như thế nào thôi, ta phải đi rồi, có gì không ổn thì nói cho ta biết nhé "

" Vâng ạ "

Hoàng hậu bước ra ngoài, Takemichi nhìn bàn tay mình, lần đầu tiên em cảm nhận được hơi ấm của tình thương. Hai đứa nhỏ thấy em có vẻ buồn liền chạy đến, lấy tay em áp sát má chúng nó rồi cười. Sự đáng yêu này làm cho em cười không ngớt, hai đứa nó rất dễ thương và ngoan ngoãn

Mikey ở thành Angilia lại đang vò tai bức óc, anh trai hắn là Shinichiro thì đang ở thành Kent cùng gia tộc Akashi. Việc Izana lên ngôi đã làm cho hắn nghi ngờ, không thể nào ngai vàng lại về tay của một tên như thế được. Takemichi hiện tại còn đang trong tay tên đó, hắn không thể manh động được

" Mikey, là thư của đại hoàng tử "

Nhận lấy bức thư mà Draken đưa mình, nhanh tay mở ra đọc. Nội dung thư làm hắn phải mở to mắt, tại sao lại có thể như thế cơ kia chứ. Không ngờ tình báo của Shin lại nhanh như thế, nhưng không có bằng chứng buộc tội, không thể lật đổ được. Mikey siết tay lại, không tin được Izana lại là người như thế. Mikey hiện tại đang lo cho em, ở bên cạnh một tên điên như thế làm sao chịu được

Cô nàng Lucasta không ngừng cầu nguyện, hơn một tuần rồi không nhận được tin tức gì cả. Cô chỉ đi nghe phong phanh của mọi người trong thành, chỉ mong nghe ngóng được một chút về hoàng cung. Không nghe được tin tức nào cả, từ hôm đó giống như mọi thông tin về Takemichi bị phong tỏa hết

Tình báo của nhị hoàng tử vẫn đang lưu lạc, chưa thấy quay về. Tình thế hiện giờ đang rất căng thẳng, không biết vì sao nhưng linh cảm mách bảo rằng...chuyện này sẽ không có kết cục tốt đẹp nào cả

Ở thành Northumbria, anh em Haitani vừa xử lí một đám tình báo khó chịu từ phía ngoài. Không hề muốn nhúng tay vào nhưng đây là lệnh của đức vua, không thể không nghe theo. Ran có một chút nhớ em, nếu như ngày trước thì hắn có thể chạy đến tiệm trà nhưng hiện tại...

" Đi về thôi anh hai, để đó đi tí sẽ có người dọn dẹp "

" Ừa anh biết rồi, đi về thôi "

Thôi thì cứ từ từ vậy, chuyện này còn dài, hắn nhất định sẽ có được em. Bằng mọi cách hắn phải có được em, tình yêu này của hắn, đã đâm sâu xuống trong lòng, quấn lấy trái tim hắn. Chỉ có em mới có thể gỡ nó, bước vào bên trong trái tim của hắn, để sưởi ấm nó...

---------------------------------
END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro